Trước cửa biệt thự, một người đàn ông mặc vest đang đánh đập Thẩm Hàm. Mỗi cú quất thắt lưng đều không dữ lại chút sức lực nào, khiến những vết thương cũ trên cơ thể cậu chồng thêm vết thương mới.
Thẩm Hàm dường như đau đớn quá mức, khẽ nức nở dưới cú đánh của người đàn ông.
Lúc này, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Cô ta mang giày cao gót mảnh khảnh, khinh bỉ liếc nhìn Thẩm Hàm nằm trên mặt đất rồi nói: "Được rồi anh ơi, dạy đủ rồi. Hiện giờ có người đang nhìn đấy, kẻo bị người ta đồn thổi, lại bảo rằng anh đối xử không tốt với con trai của vợ trước."
Nói xong, cô ta lơ đãng liếc nhìn về phía Phạm Nguyên. Bị ánh mắt của cô ta làm giật mình, Phạm Nguyên cảnh giác lùi lại một bước.
"Vợ trước à?" Người đàn ông khinh bỉ liếc qua cô ta, rồi thu lại thắt lưng trong tay, hạ giọng lạnh lùng nói: "Trước khi tôi li hôn với cô ấy, cô nghĩ mình là cái gì chứ?"
Nét mặt đắc ý của người phụ nữ ngay lập tức chuyển sang sợ hãi. Dù ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cô ta vẫn cúi đầu lùi lại một bước, nhút nhát nói: "Xin, xin lỗi... Em hứa lần sau sẽ không nói vậy nữa..."
Trong khi đó, Thẩm Hàm trên mặt đất khẽ động đậy, cố gắng bò đi.
Người đàn ông lập tức nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo, túm lấy tóc của Thẩm Hàm, kéo cậu trở lại. Không một chút do dự, ông ta lôi Thẩm Hàm vào trong căn biệt thự xa hoa.
Trong xuất quá trình đó, ông ta hành động thô bạo, không chút nương tay với cậu bé mười hai tuổi.
Ngày hôm sau, Thẩm Hàm lại đến, như mọi khi, để tiền trên bệ cửa sổ nhà Phạm Nguyên. Sau khi để tiền xong, cậu ta giống như một con chuột già sợ hãi, vội vàng trốn đi.
Hôm sau nữa, Phạm Nguyên đã đứng chờ sẵn và bắt gặp cậu.
Thẩm Hàm ôm trong tay một hộp chocolate không biết đã trộm từ đâu về, trông ủ rũ, bị Phạm Nguyên dồn vào góc tường. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Phạm Nguyên, cao hơn cậu nửa cái đầu, túm lấy cổ áo và kéo lại.
Thấy không còn đường chạy, Thẩm Hàm rụt rè cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phạm Nguyên.
Phạm Nguyên im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi: “Hôm nay lại tặng chocolate à?”
Thẩm Hàm không trả lời, chỉ run rẩy đưa đôi tay, dâng hộp chocolate cho Phạm Nguyên. Trong suốt quá trình, cậu không dám ngẩng đầu, như thể rất sợ phải đối diện với ánh mắt của Phạm Nguyên.
Phạm Nguyên bình tĩnh nhận lấy hộp chocolate, giọng trầm xuống: “Về sau đừng tặng nữa.”
Thẩm Hàm ngẩn người, lo lắng đưa tay che vết thương trên mặt, ngập ngừng hỏi: “Anh không thích cái này sao?”
Giọng Thẩm Hàm trong trẻo, nhưng dường như đã rất lâu rồi không nói chuyện, mang theo chút nghẹn ngào, khiến người nghe cảm thấy đau lòng.
"Không phải, anh thích mà." Phạm Nguyên bóc một viên chocolate bỏ vào miệng, rồi bóc thêm một viên đưa đến gần môi Thẩm Hàm, hạ giọng nói: "Đây là chocolate rượu, em thử đi."
Thẩm Hàm nắm chặt tay áo, lắc đầu, không nói gì.
Phạm Nguyên hơi bất ngờ, thu tay lại, rồi bất đắc dĩ nói: "Ý anh là, từ nay về sau, đừng đưa tiền cho anh nữa. Hơn nữa..." Anh ngập ngừng, nhấp môi rồi nói tiếp: "Anh không thiếu mấy thứ này..."
"Anh không thích à?" Thẩm Hàm từ trong túi lôi ra vài đồng xu một đồng, nâng niu chúng trong tay, rụt rè đưa đến trước mặt Phạm Nguyên, đôi mắt to tròn lấp lánh, như muốn lấy lòng: "Mọi người đều thích những thứ này. Ai cũng thích tiền mà."
Phạm Nguyên ngẩn người, không biết nói gì trong giây lát. Anh có chút không thể tin rằng những lời này lại từ miệng một đứa trẻ mười hai tuổi thốt ra.
Để không làm cậu bé thất vọng, Phạm Nguyên cầm lấy đồng xu trong tay Thẩm Hàm, mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích: "Anh thích những thứ mình kiếm được bằng chính đôi tay, chứ không phải là đi trộm."
Thẩm Hàm nghe mà chưa hiểu hết, nghiêng đầu như tỏ vẻ thắc mắc.
Phạm Nguyên thở dài, rồi bước về phía trước, vẫy tay gọi: "Đi theo anh..."
Anh dẫn Thẩm Hàm đến trước cửa nhà mình.
Phạm Nguyên cởi giày và đi vào, còn Thẩm Hàm đứng lặng ở cửa, tay nắm chặt tay áo, trông như cậu không dám bước vào.