Chương 1

Hôm nay, khi vừa tròn hai mươi tuổi, Phạm Nguyên nhận được một tấm thiệp mời. Nhưng đây không phải là thiệp cưới, cũng không phải thiệp mừng thọ, mà là một tấm thiệp tang.

Phạm Nguyên ngồi trên ghế lái, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đen nhánh đó, đắm chìm trong suy nghĩ.

Người qua đời là Thẩm Hàm.

Trong trí nhớ của anh, cái tên này đã trở nên mờ nhạt. Giờ nhớ lại, điều duy nhất hiện ra rõ nét là khuôn mặt đầy những vết thương của cậu ta.

Cậu bé đó nhỏ hơn anh hai tuổi, sống ở căn nhà kế bên. Nhưng lúc nào cũng toát lên sự u ám. Dù là mùa hè hay mùa đông, cậu ta đều đội một chiếc mũ liền áo rộng thùng thình. Gặp ai cũng cúi gằm mặt, không dám đối diện với người khác.

Phạm Nguyên chỉ từng giao tiếp với Thẩm Hàm một lần, vào năm anh thi xong đại học.

Đó là một đêm tối mịt.

Cậu bé ấy mình đầy thương tích, cuộn tròn trong một góc của con hẻm nhỏ, giống như một con chó bị bỏ rơi, lặng lẽ liếʍ những vết thương của mình trong bóng tối.

Phạm Nguyên mỗi lần về nhà đều phải đi qua con hẻm này.

Ngày hôm đó, ban đầu anh định làm ngơ, vì từ trước đến nay anh luôn tránh xa những người quá đỗi u buồn như vậy.

Nhưng vừa đi được vài bước, tai anh bỗng nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu ta. Những lời đó không phải nói với anh, cũng chẳng dành cho ai, mà là tự cậu ta nói với chính mình.

Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, lẫn lộn nỗi sợ hãi đến tận cùng.

“Không phải…cô ấy sẽ ở lại…”

“Không ai ở lại cả…tất cả đều sẽ chết…”

“Cô ấy đã nói yêu tôi…”

“Ngốc nghếch…tất cả chỉ là dối trá.”

“Cút đi!”

“Cậu muốn tôi cút sao? Nhưng…cậu chỉ có mình tôi thôi…”

______

Phạm Nguyên dừng bước nhìn người kia một lúc, sau đó xách theo chiếc túi đi tới trước mặt hắn, không nhịn được hỏi: "Bạn học? Cậu không sao chứ?"

Thẩm Hàm nghe thấy tiếng nói, cơ thể đang co rút run rẩy, cuộn tròn lại, vùi đầu xuống thấp hơn, như thể sợ người đối diện, nên ngay cả hơi thở cũng ngưng lại.

"Bạn học?" Phạm Nguyên ngồi xổm xuống, hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Giúp tôi? Cậu nói muốn giúp tôi?" Thẩm Hàm thì thầm một câu, thân thể lung lay.

Phạm Nguyên nhíu mày, thấy hành vi của cậu có phần kì lạ, cũng không muốn nói thêm, định đứng dậy rời đi.

Lúc này, một bàn tay đầy vết thương bất ngờ nắm lấy cánh tay của Phạm Nguyên.

"Cậu..." Phạm Nguyên giật mình, không phải vì sợ, mà là lực nắm của người này rất mạnh, như thể muốn bóp nát cổ tay của anh.

"Được thôi...Vậy cậu giúp tôi đi..." Thẩm Hàm chậm rãi ngẩng mặt lên từ dưới vành mũ, nở một nụ cười. Đồng tử Phạm Nguyên hơi giãn ra, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Hàm .

Khuôn mặt này hoàn hảo đến mức như một tác phẩm điêu khắc, đường nét tinh xảo, không chút tì vết. Điều duy nhất khiến nó bớt hoàn mỹ là vết bầm tím trên gương mặt ấy.

Nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen láy của Thẩm Hàm như lóe lên trong bóng tối, tựa như lúc tuyệt vọng nhất lại gặp được một đấng cứu thế từ trời cao.

"Cậu...muốn tôi giúp gì?" Phạm Nguyên hỏi.

Thẩm Hàm thu lại nụ cười, tay từ cổ tay Phạm Nguyên dần dần di chuyển lên, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh. Sau đó, dưới mí mắt nghi hoặc của Phạm Nguyên thành hình dạng một khẩu súng.

Cậu ta kéo tay Phạm Nguyên lên từ từ, hướng đầu "khẩu súng" về phía giữa trán mình, thì thầm: "Bắn đi...gϊếŧ tôi...".