Vẫn luôn ở đây.
Mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại làm cho Khanh Linh run sợ, cô nhìn đèn cầu phúc càng lúc càng lên cao, từng đốm lửa như đang rơi vào trong lòng.
Cô khe khẽ nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo, ánh sáng chiếu vào đáy mắt rạng rỡ long lanh.
Khanh Linh hơi ngước mặt lên, nhìn hai chữ “Cố Vọng” và “Khanh Linh” trên đèn cầu phúc, dịu dàng nói: “Ừm, thật là tốt.”
Cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình cũng có được những thứ này.
“Đón Tết xong rồi.” Khanh Linh cười nói: “Cố Vọng, chúng ta đón Tết xong rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng pháo nổ vang trời, từng chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ.
Cố Vọng “ừm” một tiếng, cùng cô ngẩng đầu lên, cong môi cười: “Hy vọng mỗi năm đều có ngày này với A Linh.”
“Được.”
Đợi đến khi tất cả âm thanh dừng lại, đêm tối khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng của vì sao điểm lấm tấm trên bầu trời, Khanh Linh mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, ở phía thần thụ xa xa đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói rọi, theo sau mây mù tràn ngập bầu trời.
Dì Huệ đốt xong pháo hoa ngoài cửa, vừa định quay vào nhà cũng ngước mắt lên nhìn, có chút bất ngờ nói: “Năm nay nhanh thật.”
Ánh sáng chói rọi yếu dần, nhưng đã xua tan không ít bóng tối, Khanh Linh lờ mờ cảm giác được cả Vân Gian Cảnh dường như đang bắt đầu xao động, có tiếng động nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cố Vọng thoạt nhìn không có nhiều bất ngờ, cũng không có dáng vẻ hiếu kỳ, thậm chỉ còn có chút mất kiên nhẫn vì bị động tĩnh này cắt ngang: “Có người tới rồi.”
Đã có người tới bên dưới thần thụ.
Đây quả thật không phải chuyện nhỏ, thảo nào lại có động tĩnh này.
Khanh Linh hỏi: “Nếu có người tới thì sẽ thế nào?”
“Chẳng thế nào cả.” Chẳng biết tự lúc nào trong tay Cố Vọng đã có thêm một viên Phật châu, hắn chậm rãi chuyển động, không chút để ý nói: “Nhưng đối với một số người, có lẽ sẽ nhiều thêm chút vốn liếng.”
Khanh Linh lại liếc mắt nhìn thần thụ, sau đó thu lại tầm mắt.
Cố Vọng chú ý tới động tác của cô, nhíu mày: “Không tò mò gì sao?”
“Tò mò cái gì?”
“Tò mò là ai đã đến nơi đó.”
“À, không.” Khanh Linh lắc đầu: “Chuyện này hình như không liên quan gì tới chúng ta.”
Cố Vọng nghe xong lời này, dường như có chút hứng thú, giọng điệu cũng cao hơn một chút: “Không sai, không quan trọng người đó là ai, có điều nếu đã có người tới rồi, chứng tỏ không lâu nữa chúng ta sẽ phải ra khỏi Vân Gian Cảnh.”
“Đã nghĩ ra tiếp theo muốn đi đâu chưa?”
“Đi về phía Nam đi.”
Có lẽ do bản thân chết vào mùa Đông nên Khanh Linh không quá thích mùa Đông, ở đây trải qua năm mới khiến cô có cảm giác dường như mùa Đông sắp tới.
Vậy thì đi về phía Nam thôi.
Cố Vọng cũng không hỏi nguyên do, lập tức đáp: “Được.”
“Có người đến thần thụ rồi, tất cả mọi người phải đi qua đó.” Dì Huệ đi đến trước mặt hai người: “Sao lúc này còn ở đó bàn bạc muốn đi đâu?”
Khanh Linh không nghĩ tới điều này: “Chúng ta cũng có thể đi qua đó sao?”
Dì Huệ: “Đương nhiên có thể, có người mở đường chẳng khác nào mở ra cánh cửa thứ nhất cho mọi người, thần thụ sẽ phù hộ cho mỗi người.”
Cho nên đám người đó mới tốn hết tâm tư muốn làm người đầu tiên sao?
Cô quay đầu: “Vậy chúng ta có muốn đi không?”
Cố Vọng ném Phật châu lên không trung, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt: “Muốn đi thì có thể đi.”
“Vậy đi thôi.”
Khanh Linh vẫn rất tò mò về thần thụ này.
Hai người vừa chuẩn bị đi theo Dì Huệ thì bỗng thấy từ tiểu viện bên cạnh có mấy người đi ra.
Lần khởi hành này hơi quá trùng hợp, Cố Vọng ngước mắt lên, trong cổ họng phát ra một tiếng cười giễu, sau đó không coi ai ra gì dắt tay Khanh Linh đi.
Khanh Linh biết ham muốn chiếm hữu của Cố Vọng nặng hơn người bình thường, nên cũng cho phép hắn nắm lấy.
Ánh mắt Thư Nhất dừng lại chốc lát trên tay hai người, sau đó chậm rãi dời hướng, khẽ gật đầu với Khanh Linh.
Tuy là đi cùng một hướng, lúc này đã có người đầu tiên mở đường, phương hướng mọi người tiến lên cũng rất rõ ràng.
Chỉ là một trước một sau giống như đang phân chia ranh giới rõ ràng.
Vô Kỳ và Cổ Vũ Yên đi theo sau lưng Thư Nhất, nhìn hai người một tấc không rời trước mắt, Vô Kỳ nói: “Không ngờ bây giờ bọn họ đã thân mật đến mức này.”
Bước chân Thư Nhất hơi ngừng lại, lạnh mặt quay đầu: “Đây là lời mà ngươi muốn nói sao?”
“Tiên tôn chớ tức giận.” Vô Kỳ thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở việc này không trì hoãn lâu được nữa, đêm dài lắm mộng.”
Thư Nhất cười lạnh một tiếng: “Không cần ngươi nhắc nhở, cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi.”
Nói xong, hắn ta bước về phía trước kéo dài khoảng cách.
Cố Vũ Yên nhẹ nhàng kéo Vô Kỳ lại, hơi không đồng ý: “Bây giờ Tiên tôn đang giúp chúng ta, sao huynh lại ăn nói với hắn như thế?”
“Bởi vì không xác định.” Vô Kỳ nhìn bóng lưng Thư Nhất ở phía trước, thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói, “Nhưng chúng ta không thể đợi lâu thêm nữa.”
Vô Kỳ: “Tiên tôn quá lý trí, chúng ta cũng không đủ hiểu về hắn, nếu Cố Vọng và Khanh Linh cứ tiếp tục tốt đẹp như vậy, chưa biết chừng hắn sẽ từ bỏ.”
Cổ Vũ Yên khẽ nhíu mày: “Nhưng mà…”
“Vũ Yên.” Vô Kỳ cắt ngang lời nàng ta, đưa tay chỉ về phía thần thụ đằng trước: “Muội nhìn kìa…”
Cổ Vũ Yên nhìn the phương hướng hắn chỉ, chỉ thấy thần thụ đang gieo rắc ánh huỳnh quang phúc trạch: “Cái gì?”
“Người tới đó, ngoài Lâm Ngân Chi ra… Ngoài tên đó ra thì còn ai nữa.” Đáy mắt Vô Kỳ cất giấu gợn sóng: “Nhưng rõ ràng người xuất hiện ở nơi đó lúc này lẽ ra nên là ta.”
Cổ Vũ Yên thoạt nhìn có vẻ hơi dao động.
Đối với việc sư huynh có thể đi đến nơi đó, nàng ta không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì sư huynh nên là người như vậy.
Nhưng Vô Kỳ…
Hắn bị người ta chiếm cứ thân thể lẫn khí vận, những thứ này đúng thật là nên thuộc về hắn.
Nếu như Vô Kỳ thật sự trở lại thân thể kia, vậy thì hắn sẽ trở thành người lợi hại hơn cả sư huynh đúng không?
Nàng ta chợt hỏi: “Vô Kỳ, huynh nói ở kiếp trước huynh chết như thế nào?”
Vô Kỳ khẽ quay đầu lại: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
“Đột nhiên nghĩ đến.” Cổ Vũ Yên tin tưởng hắn, cho nên cũng chưa từng hỏi qua những chuyện trước kia: “Nếu kiếp này lúc còn nhỏ huynh đã bị đoạt mất thân thể, vậy còn kiếp trước thì sao?”
Nàng ta chỉ là có chút nghi ngờ, nếu kiếp trước Vô Kỳ ở trong thân thể của hắn lợi hại như vậy, vì sao còn bị đoạt mất thân thể?
Một lát sau, Vô Kỳ thấp giọng nói: “Bởi vì Cố Vọng.”
“Hắn ư?”
Vô Kỳ: “Ta và hắn cùng bị bắt vào Ma Giới, ở dưới chân núi Tam Giới Sơn, hắn và Ma Chủ cùng với thiếu chủ Ma Giới đã liên hợp lại, dùng Xích Trói Hồn hút hồn phách của ta ra.”
Xích Trói Hồn… Chẳng phải là thứ đã quấn lên người Cố Vọng trước đó sao?
Cổ Vũ Yên cảm thấy có chỗ không đúng: “Nhưng kiếp này, hình như sư huynh là được mời đến Ma Giới.”
Vô Kỳ như đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Mời đến Ma Giới?”
Cổ Vũ Yên không rõ vì sao hắn lại phản ứng mạnh như thế: “Đúng, người bị trói chính là Cố Vọng.”
Vô Kỳ lại nghĩ đến chuyện khác, hắn có chút đăm chiêu: “Cho nên có thể hắn là người của Ma Giới?”
Người của Ma Giới, nhưng có liên quan nhiều tới Cố Vọng.
Kiếp trước bởi vì long khí trong cơ thể hắn không áp chế được huyết mạch, cho nên mới bị huyết mạch Ma Tộc ảnh hưởng, đi đến Ma Giới chẳng qua là vì Ninh Chiêu nói có thể giải quyết được vấn đề của hắn.
Có điều, đến Ma Giới lại bị ma khí ở đó ảnh hưởng, cuối cùng hắn không chịu đựng được, từ đó về sau một kẻ khác đã tiến vào thân thể hắn.
Nhưng ở kiếp này, người nọ lại không bị thứ đó ảnh hưởng, vậy chứng tỏ người nọ vốn dĩ là người của Ma Giới.
Hơn nữa ngày hắn chết ở kiếp này chính là vào lúc nước Cam Lạc đại loạn, Cố Vọng khi đó cũng đã có ký ức, còn hắn thì lại chết.
Mỗi một điểm mấu chốt đều là Cố Vọng.
Cố Vọng cũng muốn Hồn Châu.
Vô Kỳ cảm thấy có gì đó đã thông suốt, nhưng lại nghĩ mãi mà chẳng ra.
Cổ Vũ Yên vô thức nói: “Sư huynh, chắc không phải là người của Ma Giới đâu.”
Vô Kỳ hơi ngẩn người: “Vũ Yên, muội luôn vô thức nói đỡ cho hắn.”
Cố Vũ Yên há to miệng, nàng ta chỉ nói ra những lời mình nghĩ trong lòng thôi.
Nàng ta và sư huynh đã cùng nhau trải qua nhiều năm, sư huynh là người thế nào nàng ta rất rõ, hoàn toàn không thể nào có quan hệ với Ma giới.
Vô Kỳ thở dài, ôm nàng ta vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện sắp sửa kết thúc rồi, về sau ta vẫn là sư huynh của muội.”
Cổ Vũ Yên rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Trong bóng tối nơi nàng ta nhìn không thấy, đáy mắt Vô Kỳ lại nhiều hơn một tia hung ác nham hiểm.
——
Khác với trước đó không có lấy một bóng người, lúc này trên đường đã có thêm nhiều tu sĩ, xem ra đều muốn đi đến thần thụ.
Dì Huệ liếc nhìn rồi thở dài: “Sao lại trở thành như vậy?”
Khanh Linh nhớ lại những gì bà ta đã nói, trong quá khứ, bất luận là kẻ nào cũng có thể đi đến thần thụ, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đến nơi đó lại trở thành một chuyện khiến người ta kiêu ngạo, làm lòng người thổn thức.
Cô cũng không biết nên nói gì, Dì Huệ lại ý vị sâu xa nhìn qua đó: “Nếu các ngươi không phải một lòng muốn đến du ngoạn, mà là tới chỗ này, thì kết quả sẽ ra sao?”
Nghe nói như thế, Khanh Linh không nhịn được liếc mắt nhìn Cố Vọng ở bên cạnh.
Bản thân cô thì không biết, nhưng nếu là Cố Vọng chắc chắn có thể tới được.
Ngẫm nghĩ, Khanh Linh vẫn dựa theo điểm xuất phát của mình nói: “Không rõ lắm.”
Dì Huệ hỏi: “Vì sao? Vì bản thân là Quỷ Tu, cho nên mới không có loại suy nghĩ này đúng không?”
“Không phải.” Khanh Linh nghiêm túc suy nghĩ, ngượng ngùng nói: “Có thể là bởi vì bản thân ta.
Ta không có lòng dạ vì thiên hạ thương sinh, cũng hoàn toàn không nghĩ tới những thứ đó.”
“Cho nên vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi.”
Dì Huệ cảm thấy thú vị: “Cái gì gọi là sống tốt?”
“Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi.” Khanh Linh nói: “Làm chuyện mà bản thân vui vẻ.”
Nói xong, cô lại lặng lẽ nhìn Cố Vọng bên cạnh: “Bên cạnh lại có người đồng hành cùng mình, như vậy là tốt rồi.”
Cô cảm thấy suy nghĩ này của mình quả thực không được phóng khoáng cho lắm, sợ nói ra sẽ bị Dì Huệ chê cười, cho nên không khỏi cúi thấp đầu.
Nhưng cô lại không thể nói lời dối trá, cô sinh ra ở một nơi nhỏ bé, cuộc sống từng trải qua cũng là những thứ đó.
Cố Vọng bị câu nói bổ sung của cô làm ngẩn người, sau đó khẽ cười ôm lấy đầu cô: “Thế này thì có gì không tốt?”
Nhận được sự đồng tình, Khanh Linh ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt long lanh: “Ta cũng cảm thấy rất tốt.”
Dì Huệ cười nói: “Tốt mà.”
Bà ta thở dài: “Thật ra đây mới là cuộc sống mà Vân Gian Cảnh muốn.”
Chỉ là về sau ý nghĩa cũng đã thay đổi, Nam Sở Môn càng lúc càng lớn, Vân Gian Cảnh lại càng ngày càng nhỏ.
Khanh Linh rất thích nói chuyện với Dì Huệ, nghe vậy cũng nói: “Lúc mới đến Vân Gian Cảnh, ta có một cảm giác.”
Dì Huệ: “Cảm giác gì?”
Khanh Linh nhớ lại, dịu giọng nói: “Chính là loại cảm giác khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, ấm áp tốt đẹp.”
Đáy mắt Dì Huệ từ từ sáng lên.
Nhưng Khanh Linh vừa mới nói dứt lời, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cô ngạc nhiên ngước mắt lên, còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã trống rỗng.
Cố Vọng vốn đang nắm tay cô đột nhiên biến mất, Dì Huệ cũng không thấy.
Hơn nữa thứ xuất hiện trước mặt cô lại là một cây cổ thụ có thân gần như trong suốt.
Khanh Linh vô thức ngẩng đầu, lại bị một luồng ánh sáng mạnh mẽ làm lóa mắt, giống hệt như mới vừa rồi, ánh sáng chói rọi đó xuyên qua tán cây rồi trở thành ánh huỳnh quang rơi xuống.
Đây có phải là… thần thụ không?
Sao cô lại đột nhiên đến bên dưới thần thụ?
Hơn nữa đây còn là chỗ ban đầu.
Thấy Khanh Linh đột nhiên biến mất, nét mặt Thư Nhất đi ở phía sau thoắt cái thay đổi, khó tin nhìn về phía thần thụ.
Cả Vô Kỳ và Cổ Vũ Yên cũng thay đổi sắc mặt.
Vô Kỳ không khống chế được vẻ mặt của mình, hai mắt mở lớn, nhiều thêm chút điên cuồng: “Sao có thể thế được? Nàng ta chính là Quỷ Tu, là người của Quỷ Giới!”
Người kia thì thôi đi! Hắn có cả số mệnh lẫn thực lực.
Nhưng dựa vào lại là Khanh Linh! Một Quỷ Tu đi xuất thân từ nơi quỷ quái Cấm Nhai kia?
Nghe giọng điệu này của hắn, Cổ Vũ Yên nhíu mày: “Vô Kỳ?”
Lúc này, Vô Kỳ mới thoáng hoàn hồn, cố gắng khắc chế tâm trạng của mình, kéo Cố Vũ Yên lại: “Chúng ta đi xem thử, kế hoạch không thể bị xáo trộn được.”
Cố Vọng ở phía trước nhìn lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, màu mắt trầm xuống, đôi mắt đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ, hơi thở cũng nặng nề đến đáng sợ.
Giống như những năm tháng êm đềm vui vẻ trước đó của hắn đều là giả.
Dì Huệ lập tức phát hiện ra hắn không thích hợp: “Đừng nôn nóng.”
“Đây là sự công nhận của thần thụ dành cho nàng, nàng có tâm tình như vậy, người thường không bì được.”
Cố Vọng nghe không lọt tai những thứ này, tâm cảnh của Tiểu Quỷ Chủ ra sao hắn tự biết, nhưng không có nghĩa là hắn có thể để cô rời khỏi tầm mắt mình trong hoàn cảnh này.
Hắn không nói tiếng nào lao thẳng về phía trước như một cơn gió.
Khanh Linh vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhìn từ xa không hề cảm thấy cô đứng dưới thần thụ giống như một con kiến.
Nhưng ánh huỳnh quang rơi vào người cô lại vô cùng dễ chịu.
Bị thu hút một cách không giải thích được, Khanh Linh vô thức giơ tay lên muốn chạm vào thần thụ trước mặt, chỉ là khoảnh khắc sắp sửa chạm vào lại thu tay về.
Hình như không quá tôn kính.
Cô tỉnh táo lại, quay đầu muốn nhìn xem Cố Vọng đang ở hướng nào, lại đột ngột nhìn thấy một người đang đứng ở cách đó không xa.
Người nọ mặc y phục màu trắng đứng dưới tàng cây, bị ánh sáng bao phủ, đang nhìn về hướng của cô.
Là Lâm Ngân Chi…
Có lẽ cũng không đúng.
Khanh Linh bình tĩnh nhìn sang, đối với cô mà nói, người này có thể là bất kỳ ai, nhưng hắn không tên Cố Vọng.
Tên của Cố Vọng là hắn tự đặt cho mình, lúc hắn quỳ gối ở Vô Trần Sơn đã nói mình không tên không họ, từ đó về sau hắn chỉ là hắn.
Có điều lần này, người đối diện cũng không tiến lên, chỉ là đứng ở xa xa nhìn.
Hắn gọi: “Khanh cô nương.”
Khanh Linh nhạy cảm phát hiện, giọng điệu của y dường như không giống lắm, hình như đã lạnh hơn trước kia rất nhiều, cũng không gọi cô là Khanh Linh mà chỉ gọi là Khanh cô nương.
Cô lễ phép gật đầu, chuẩn bị lấy Phật châu của Cố Vọng ra đi tìm hắn.
Người đối diện thản nhiên nói: “Hắn sẽ đến.”
“Chỉ cần ngươi ở đây thì hắn sẽ đến.” Y nói, “Ban đầu ta tưởng lần này hắn cũng sẽ giống như lần trước, tranh giành cao thấp với ta.”
Khanh Linh khẽ chớp mắt nhìn sang.
“Nhưng không có.” Y chậm rãi nói, “Hắn không cần những thứ này.”
“Hắn đã tìm được thứ mình muốn.”
Khanh Linh lấy Phật châu ra, nói: “Ngươi cũng tìm được thứ ngươi muốn rồi, không phải sao?”
Người đối diện không lên tiếng.
Khanh Linh nói: “Nếu không phải thì ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này.”
Sau một hồi, người đối diện mới thì thầm: “Có lẽ là thế.”
Y nói: “Có lẽ đây là thứ ta muốn.”
Trở thành một người che chở cho thiên hạ, mở đường cho tất cả mọi người, dẫn đầu đi trước.
“Vậy thì tốt rồi.” Khanh Linh giữ lại sự kiên nhẫn cuối cùng, nói: “Ta đi đây.”
Cô đi lên phía trước một bước, chợt quay đầu lại: “Ngươi tên là gì?”
Không phải Lâm Ngân Chi, không phải Cố Vọng, vậy ban đầu y tên là gì?
Cố Vọng không cần cái tên đó.
Người đối diện tựa như sững sờ, trước kia hắn có lúc là Cố Vọng, có lúc là Lâm Ngân Chi, nhưng chưa từng có ai hỏi hắn tên là gì?
Một ‘hắn’ chân chính kia.
Qua thật lâu sau, hắn như thể hoàn hồn, hơi mỉm cười.
Hắn nhớ lại quá khứ xa xưa, nói: “Lâm Canh Đình.”
Đúng vậy, hắn tên Lâm Canh Đình, một cái tên thuộc về chính hắn, không phải tên của người khác.
“Được.” Khanh Linh ghi tạc trong lòng: “Tạm biệt, Lâm Canh Đình.”
Khanh Linh dẫn ra một vòng quỷ khí, đi theo quỷ khí tìm Cố Vọng.
Lúc này hắn nhất định đang rất sốt ruột, suy nghĩ một chút, Khanh Linh vẫn dùng quỷ khí báo bình an cho hắn trước.
Trên đường đi, người nào cũng đang đi về hướng thần thụ, còn cô lại đi ngược dòng, điểm cuối cùng của cô và điểm cuối cùng của người khác trước nay đều không phải cùng một nơi.
Những tu sĩ đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn Khanh Linh đi ngược lại hướng mọi người, nhưng bọn họ cũng không ngoảnh lại bao lâu, chỉ thúc giục lẫn nhau: “Mau một chút, mười hai canh giờ sắp sửa tới rồi, chờ đến lúc Vân Gian Cảnh đóng cửa thì sẽ không đến kịp.”
Sắp hết mười hai canh giờ rồi sao?
Mười hai canh giờ vừa đến, tất cả huyễn tượng trong Vân Gian Cảnh đều sẽ biến mất, cuối cùng chỉ có Tống Đoan chủ trì đại lễ sẽ ở dưới tàng thần thụ.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, trăng đã treo trên ngọn cây, quả thật đã sắp đến giờ, nhưng không liên quan, cô cũng không cần những thứ cảnh tượng hảo huyền này.
Nghĩ vậy, Khanh Linh quay đầu tiếp tục đi.
Chỉ là mới đi được vài bước, lại thấy một bóng hồng y từ một đầu khác nhanh chóng lướt qua.
Bước chân cô dừng lại, nhìn sang hướng đó.
Không đúng, Phật châu vẫn đang ở trên tay cô, phương hướng chỉ dẫn cũng không phải nơi đó.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, một tiếng chuông vang vọng toàn bộ Vân Gian Cảnh.
Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh đột ngột thay đổi.
Huyễn tượng đang dần dần biến mất.
Khanh Linh nhíu mày, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Đầu ngón tay cô chuyển một vòng: “Lên.”
Vô số quỷ ảnh lập tức từ dưới lòng đất xông ra.
Chỉ là quỷ ảnh vừa mới xuất hiện, hoàn cảnh xung quanh Khanh Linh lại bỗng chốc thay đổi, phát ra tiếng sóng biển ùn ùn kéo đến, còn có mùi tanh không thể phớt lờ của nước biển.
Đầu ngón tay Khanh Linh run lên, nhìn rõ bốn phía.
Cô đang đứng trên một khối đá ngầm, bốn phương tám hướng đều là sóng biển cuộn trời, sâu không thấy đáy..