Chương 72: Chương 72

Khanh Linh đi về phía trước mấy bước, Cố Vọng vẫn một tấc không rời đi theo sát cô, cô im lặng thở dài, sau khi đi đến bên ngoài bộ phận xử phạt thì quay người nói: “Ngươi đừng đi theo ta nữa, nơi này ngươi không vào được.”

Cố Vọng ngước mắt nhìn ba chữ ‘bộ xử phạt’ bên cạnh, lười biếng đáp lại một tiếng, đúng là không nên đi theo nữa.

Khanh Linh một mình đi vào trong.

Nơi này ngoài nhân viên ra, những người khác có muốn vào cũng không được.

Khanh Linh không hề lừa hắn, cô quay đầu nhìn thoáng qua.

Cố Vọng dựa vào trụ đá bên cạnh, mặc dù không tiến lên nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn dõi theo cô như hình với bóng.

Khanh Linh dừng một lát rồi quay đầu đi.

Lúc này Cố Vọng mới gập ngón tay gõ nhẹ vào cây cột bên cạnh, như có điều suy nghĩ: “Bộ xử phạt?”

Hắn có chút châm biếm: “Tiểu Bịp Bợm thực hiện nhiệm vụ tốt như vậy, làm gì có chuyện xử phạt.”

Hình phạt của bộ xử phạt đều là do Chủ Thần tự đưa ra, chỉ cần tới đây trải qua một quy trình là được.

Lúc Khanh Linh đi vào, đã có người đang đợi cô.

Nhân viên phụ trách đăng ký cho cô đọc điều khoản xử phạt phía trên, ngạc nhiên nói: “Phạm vào chuyện gì? Sao lại nghiêm trọng như vậy?”

Khanh Linh nghĩ thầm: Đúng là nghiêm trọng.

Dù sao cục diện bây giờ cũng do một tay cô gây nên.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì.

Nhân viên nọ thấy thế cũng không hỏi nhiều, đưa điều khoản xử phạt cho cô: “Phải giam ở Cửu Vực một tháng, trong lúc đó chép tay một trăm lần quy tắc tổng cục.”

Cửu Vực tương đương với phòng tạm giam của tổng cục, giống như lao ngục, chẳng qua bốn phía rất yên tĩnh, cũng rất trống trải.

Giam cấm túc một tháng chính là không được gặp ai, không có ai nói chuyện phiếm.

Nhưng không chỉ có thế, thời gian ở lại bên trong còn càng lúc càng dài, người bị giam ở trong đó sẽ bị ảnh hưởng bởi từ trường của không gian này, từ đó chịu ảnh hưởng bởi thứ trong lòng sợ hãi nhất.

Dưới tình huống bình thường, người ở trong đó sẽ tuần hoàn qua lại ngày tử vong, dù sao cũng không có thứ gì kinh khủng hơn cái chết.

Cho nên đây không chỉ là một kiểu hạn chế thân thể mà còn là hạn chế tâm lý.

Mặc dù trong tổng cục cũng thường xuyên có người tiếp nhận trừng phạt, nhưng cũng chỉ ở bên trong một hai ngày.

Hậu quả tạo thành thực sự rất nghiêm trọng, thời gian càng dài, rất nhiều người sẽ bị bức điên ở trong đó.

Hoặc là tạo thành bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc Khanh Linh nghe được điều này, cô lập tức trố mắt, giống như mình đã làm ra một chuyện rất “đáng gờm” vậy.

Người đang ở trong hoàn cảnh này còn phải chép tay một trăm lần quy tắc tổng cục, chuyện này kể ra còn giày vò hơn nữa, vì viết không xong có khả năng còn kéo dài thời gian đến vô hạn.

Khanh Linh tiếp nhận xử phạt, trực tiếp từ bộ xử phạt truyền tống đến Cửu Vực.

Cô nhớ tới Cố Vọng còn đang ở bên ngoài, dừng một lát, vẫn nói với nhân viên bên cạnh: “Xin hỏi có thể giúp tôi chuyển lời được không?”

Nhân viên ở trong này đều rất thấu tình đạt lý, đối phương nhìn Khanh Linh nhỏ nhắn, mặt mày dịu dàng, thực sự không nghĩ ra rốt cuộc cô đã gây ra chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

“Được.” Hắn khuyên bảo, “Hay là ngươi đi cầu xin Chủ Thần thử, ngài ấy có thể sẽ châm chước một chút.”

Khanh Linh lắc đầu.

Nếu đã làm thì phải gánh vác.

Cô viết một tờ giấy đưa cho nhân viên tốt bụng này, sau đó ôm văn kiện trong tay tiến vào phòng truyền tống.

Cố Vọng chờ ở bên ngoài một lát lâu nhưng không thấy Khanh Linh đi ra, ngược lại chờ được một tên tiểu bạch kiểm.

Người nọ đánh giá hắn một chút, dựa vào miêu tả của Khanh Linh, hỏi thử: “Ngươi là Lâm Ngân Chi đúng không?”

Cố Vọng nhấc mí mắt, không ư hử gì.

Nhìn biểu cảm ‘người sống chớ tới gần’ này của Cố Vọng, nhân viên bộ xử phạt hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người như vậy ở tổng cục.

Nhân viên trong tổng cục đều đã trải qua huấn luyện, nhưng người này lại rất kỳ lạ, lạ ở chỗ trên người đối phương có một luồng khí tức khó hiểu, đặc biệt có cảm giác áp bách, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra.

Nhân viên tổng cục ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Khanh Linh bảo ta mang thứ này cho ngươi.”

Cuối cùng Cố Vọng cũng có phản ứng, hắn liếc mắt nhìn vào bên trong: “Nàng ấy đâu?”

“Không phải các ngươi đi chung đường sao?” Nhân viên giật mình: “Nàng ấy đương nhiên là đi vào lĩnh phạt rồi.”

“Phạt cái gì?”

“Cái này ta không biết.” Nhân viên kia đáp: “Ta còn đang định hỏi ngươi đây, sao nàng phải bị giam một tháng nghiêm trọng như vậy?”

Màu mắt Cố Vọng hơi tối xuống: “Một tháng?”

“Đúng vậy.” Nhân viên này cũng cho rằng Cố Vọng là người của tổng cục: “Ngươi cũng biết chỗ Cửu Vực đó mà, đâu phải nơi cho người ở…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, tờ giấy trong tay đã bị rút đi.

Cố Vọng rũ mắt nhìn lướt qua, trên đó viết: “Ngươi ráng nghỉ ngơi đi, ta phải rời đi một thời gian, gặp lại sau.”

Cố Vọng cười nhạt một tiếng, tiện tay xé tờ giấy trong tay.

Một tháng ư?

Biết rõ hắn sắp phải rời đi, còn phải ở lại nơi quái quỷ này chờ một tháng sao? Không phải cố ý trốn hắn thật đó chứ?

Hắn quay đầu lại hỏi: “Ở đâu?”

“Cái gì?”

Cố Vọng hơi mất kiên nhẫn: “Cửu Vực gì đó, ở đâu?”

Nhân viên gãi gãi đầu, phát hiện có chút không đúng.

Nhân viên tổng cục lúc huấn luyện đều đã được phổ biến chế phục xử phạt, đâu có ai lại biết Cửu Vực ở nơi nào.

Hắn nghi ngờ liếc nhìn Cố Vọng, cảm giác mạnh mẽ bất kham đó lại xuất hiện.

Cố Vọng đứng ở nơi này, dường như không hề giống với những người làm nhiệm vụ.

Cố Vọng không có nhiều kiên nhẫn, hắn đã cố gắng hết sức áp chế tính tình của mình, không ngờ Khanh Linh vẫn muốn bỏ chạy.

Thấy người trước mặt chậm chạp không nói lời nào, hắn lập tức nhấc chân xông vào, có điều còn chưa kịp hành động đã bị một giọng nói cắt ngang: “Lâm Ngân Chi!”

Cố Vọng quay đầu lại, chỉ thấy kẻ gọi là “Tiên Tôn” vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt kia đã đi tới, khẽ nhíu mày nói: “Ngươi làm gì ở đây?”

“Quan chấp sự, các người quen biết nhau sao?” Nhân viên nọ thở phào nói: “Vị này nhìn có chút lạ mặt, mới vừa rồi còn hỏi ta Cửu Vực ở đâu.”

Thư Nhất thoáng khựng lại: “Cửu Vực?”

Hắn nhìn về phía Lâm Ngân Chi: “Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngày mai xử lý xong chuyện là ngươi có thể đi được rồi, trước đó không phải đã đồng ý rồi sao?”

Cố Vọng từ chối không nghe, đi thẳng vào trong, nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị một tấm bình chướng vô hình bắn ngược trở về.

Vẻ mặt hắn nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ.

“Này…” Nhân viên bộ xử phạt cũng sững sờ: “Ngươi không phải là người của tổng cục đúng không?”

Cố Vọng quay đầu lại, lập tức bóp cổ Thư Nhất: “Ta hỏi ngươi, Cửu Vực ở đâu?”

Người xung quanh nhìn thấy mà biến sắc, không ngờ lại có người dám giương oai ở tổng cục.

Mà Thư Nhất cũng cảm thấy không đúng, mặc dù Lâm Ngân Chi vẫn luôn lạnh lùng nhưng chưa từng có một mặt như thế, hắn quát lớn: “Ngươi buông tay ra!”

Người trong tổng cục cũng không có bàn tay vàng như trong sách, tất cả đều giống như người bình thường.

Tuy hình thể hai người không chênh lệch lắm, nhưng Thư Nhất ở tổng cục quanh năm, sao có thể là đối thủ của Cố Vọng lăn lộn bên trong núi thây biển máu được chứ, hắn bị bóp đến mức mặt mày tái xanh.

Người xung quanh lập tức tiến lên muốn ngăn cản Cố Vọng, lại không ngờ dù có mấy người cũng không ngăn nổi hắn.

Lúc này không biết ai hô lên một tiếng Chủ Thần.

Cố Vọng bị một luồng sức mạng hất ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chủ Thần đi tới, sau đó ông ta cười tủm tỉm nói: “Đi theo ta.”

Cố Vọng thu tay lại, nhếch môi: “Là ngươi.”

“Là ta.” Chủ Thần ra hiệu cho người xung quanh tản đi, đi đến trước mặt hắn: “Ngươi muốn gặp nàng ấy đúng không?”

Cố Vọng không hề bất ngờ vì bị nhìn thấu, dù sao hắn cũng không muốn che giấu nữa.

Huống chi hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị, nếu thật sự muốn dẫn Khanh Linh đi thì hắn nhất định sẽ phải chống lại kẻ gọi là Chủ Thần này.

Hắn ngước mắt lên, cười như không cười nói: “Không chỉ muốn gặp nàng ấy.”

Đơn giản mấy chữ, hai người đều nghe hiểu.

Đây là tuyên chiến, cũng là im lặng đọ sức.

Chủ Thần âm thầm líu lưỡi, không hổ là nhân vật chính, cho dù là tình cảnh thế này mà Cố Vọng vẫn dám ở trên địa bàn của ông ta khiêu chiến.

Có điều trên mặt ông ta cũng không thể hiện ra, chỉ cười nói: “Ta biết, đi theo ta.”

Thư Nhất cảm thấy không đúng, Lâm Ngân Chi và Khanh Linh thân thiết từ khi nào vậy.

Hắn đang muốn mở miệng, Chủ Thần đã nhìn sang đây: “Ngươi đi lĩnh phạt đi.”

Thư Nhất đành phải dừng bước.

Chủ Thần dẫn Cố Vọng quay về Điện Chủ Thần, cũng tốt bụng sai người máy đưa cho hắn một cái ghế: “Ngồi đi.”

Cố Vọng không có ngồi mà mở miệng nói thẳng: “Ngươi phạt nàng ấy đúng không?”

Chủ Thần quay người lại, gật đầu nói: “Đã làm sai chuyện đương nhiên phải phạt.”

Giọng điệu Cố Vọng có ý chế giễu: “Vì sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhiệm vụ nàng làm vẫn chưa tốt sao?”

Làm rất tốt là đằng khác, nói đi là đi, không hề lưu tình chút nào.

“Ngươi nói chuyện với ta phải chú ý hạ giọng.” Chủ Thần nói, “Nơi này là địa bàn của ta.”

Cố Vọng cười nhạt một tiếng, không thèm để ý nói: “Thì đã sao? Trông chờ ta cũng nghe lời giống như nàng ấy?”

Chủ Thần nhìn hắn cả buổi, chợt bật cười: “Ngươi luôn tự tin thế này sao?”

“Tự tin?” Cố Vọng không cho là đúng: “Có lẽ là vậy.”

Không phải tự tin, hắn chỉ là không muốn để mình rơi vào thế yếu.

Có điều Cố Vọng không có nhiều kiên nhẫn cùng người khác hàn huyên tâm sự, gọn gàng dứt khoát nói: “Nàng ấy đang ở đâu?”

“Cửu Vực.” Chủ Thần thở dài một tiếng: “Biết đó là chỗ nào không? Là chỗ khiến cho người ta sợ hãi nhất tổng cục.”

“Mà nàng, là bởi vì ngươi nên phải ở lại đó một tháng.”

Cố Vọng nhíu mày: “Cái gì?”

Cái gì gọi là bởi vì hắn?

Trong nụ cười của Chủ Thần nhiều hơn một chút thâm ý: “Có muốn biết các ngươi trọng sinh là bởi vì ai không?”

Lời đã hỏi đến vậy, đáp án xác thật đã rõ ràng.

Cố Vọng giương mắt: “Có ý gì?”

“Ý chính là…” Chủ Thần cố ý dừng một chút, nhưng lại thấy Cố Vọng không hề có ý sốt ruột, ngược lại ánh mắt kia giống như bất kỳ lúc nào cũng muốn bóp cổ ông ta.

Chậc, quả nhiên là nhân vật phản diện, quá dọa người.

Ông ta nói tiếp: “Mạng của ngươi là nàng tặng cho ngươi.”

Chủ Thần nói ra những lời này, lại không hề cảm thấy đả thương người khác: “Ngươi rất thông minh, lợi dụng Thư Nhất đi tới nơi này, biết rất nhiều chuyện, nhưng đại khái lại không biết nếu như không phải Tiểu Khanh Linh, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật trên trang giấy mà thôi.”

“Nhân vật trên trang giấy có ý nghĩa là gì? Chính là ngươi chỉ là một nhân vật bên trong thoại bản, chỉ biết theo khuôn phép, lặp lại một lần rồi lại một lần tình tiết nội dung trong đó, thẳng đến khi kết thúc rồi lại lần nữa tuần hoàn.”

Chủ Thần cười nhạt nói: “Mà không phải giống như bây giờ, xâm nhập vào nơi này, còn dám ra tay làm người của ta bị thương.”

Cố Vọng nghe xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, rũ mắt nhẹ giọng nói: “Cho nên nhất định phải trải qua những chuyện đó, là bởi vì thứ mà ngươi nói, ‘kịch bản’?”

Hắn đã từng thử một lần rồi lại một lần tránh đi, nhưng lại bị cưỡng ép kéo vào, cưỡng ép trải qua, thì ra là thế.

Đầu ngón tay Cố Vọng lại gõ lên thành ghế: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à?” Chủ Thần thở dài một tiếng: “Sau đó nàng tự mình bóp méo kết cục của ngươi, bởi vì kịch bản đã bị nàng sửa đổi nên mới khiến quyển sách này hoàn toàn bị hủy hoại, mới có ngươi của hiện tại.”

Tự bóp méo ư?

Cố Vọng không ngước mắt lên, chỉ nói: “Nàng chưa từng nói tới.”

“Đương nhiên không nói được rồi.” Điều này cũng nằm trong dự kiến của Chủ Thần: “Không phải vì nàng ấy đã quên rồi sao?”

Ông ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi: “Sau khi sửa xong quyển sách này, đứa nhỏ đó gần như ăn sạch căn tin đồ ngọt, có một lần ta còn nghi ngờ nàng sẽ ăn bể bụng mà chết.”

“Có lẽ ngươi không biết vì sao Tiểu Khanh Linh lại thích mấy thứ này đâu đúng không?” Chủ Thần nói xong, thành công thấy được gương mặt Cố Vọng đen lại.

Đây là điểm đen của Cố Vọng, bởi vì hắn xác thực không biết gì cả.

Chủ Thần rất thích nhìn dáng vẻ nổi giận bất lực của hắn, tâm trạng cực tốt nói: “Bởi vì khi còn sống nàng chưa từng được ăn một bữa cơm ngon lành.”

Cố Vọng bỗng nhiên nhướng mắt, xác định vừa rồi bản thân không nghe lầm, đúng là nói khi còn sống.

“Đúng vậy, là sau khi Tiểu Khanh Linh chết mới đến chỗ này của ta.” Chủ Thần giống như biết hắn đang nghĩ gì, nói: “Nàng rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ở lại đây ăn rồi ngủ, cứ sống như vậy mãi mãi.”

“Có biết vì cái gì không?”

Cố Vọng đè nén sự tức giận trong lòng, dứt khoát ngồi xuống, lạnh lùng giương mắt: “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Chủ Thần cũng ngồi xuống, biết Cố Vọng đã tiếp thu lời nói của mình, cùng là người thông minh nên nói chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều: “Bởi vì nàng chưa từng có được gì cả.

Đối với nàng mà nói, có thể sống tiếp đã là thỏa mãn lắm rồi.”

Cố Vọng còn chưa lên tiếng, lại nghe thấy người trước mặt nói: “Các ngươi rất giống nhau.”

“Cho nên nàng không phải vì làm nhiệm vụ.” Chủ Thần ở đối diện thở dài: “Ngay từ đầu nàng vốn đã hy vọng ngươi có thể sống tiếp.”

Về phần làm nhiệm vụ, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

“Nàng tự sửa lại kịch bản, để lại rất nhiều đường lui cho ngươi, cho nên mới dẫn đến chuyện thế giới kia luân hồi hoán đổi cho ngươi trọng sinh.”

Cố Vọng không thèm để ý tới điều này, sau một hồi lâu mới hỏi: “Không nhớ nổi là có ý gì?”

Chủ Thần: “Bởi vì sau khi sửa lại kịch bản của ngươi, nàng vẫn luôn bị hồi ức lúc còn sống tra tấn, nhưng nàng cũng muốn sống tiếp, nên chỉ có thể lựa chọn quên đi tất cả.”

Cố Vọng không rõ cảm giác bây giờ của mình là gì, tức giận, bất lực, mờ mịt.

Cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu.

Mỗi lần người nọ nói với hắn phải sống thật tốt, là đang dùng tâm thái gì?

Còn hắn lại hết lần này tới lần khác đánh nát những ý niệm này của cô, tâm trạng của cô những lúc ấy lại như thế nào?

Sau một hồi lâu, đầu ngón tay Cố Vọng bấm sâu vào lòng bàn tay, lại một lần nữa hỏi: “Nàng đang ở đâu?”

“Cửu Vực.” Chủ Thần làm bộ như không nhìn thấy động tác của hắn, giơ tay lên, ở giữa trước mặt hai người lập tức xuất hiện màn sáng.

Giữa màn hình là bên trong một không gian thuần trắng, nhìn không thấy biên giới, toàn bộ không gian chỉ có Khanh Linh mặc váy trắng.

Trước mặt cô có một cái ghế nhưng cô lại không ngồi.

Cô ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm chặt, thân thể còn hơi run rẩy.

“Ở đây, nàng sẽ thấy chuyện mà mình sợ nhất, một lần rồi lại một lần, thẳng đến hết một tháng.” Chủ Thần không cảm xúc nói: “Hết thảy những điều này đều là vì ngươi.”

“Có người phát điên ở đây, có người chết ở đây.” Ông ta quay đầu lại hỏi: “Ngươi đoán xem nàng sẽ là loại nào?”

Cố Vọng nhìn chằm chằm vào người trên màn hình, hỏi lại lần nữa: “Nàng đang ở đâu?”

Khí tức của hắn không quá ổn định, hai tròng mắt lờ mờ hiện ra tơ máu màu đỏ.

Ngay sau đó, hai người ngạc nhiên nhìn chuyện xảy ra.

Khanh Linh mở mắt, sau khi bình phục lại một chút, bàn tay nhỏ gầy của cô đặt lên trên ghế, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chuyển qua ngồi trên ghế, sau đó cầm lấy bút, cúi đầu bắt đầu viết xuống quy tắc tổng cục.

Chủ Thần có chút kinh ngạc: “Ồ?”

Cố Vọng đột nhiên bật cười một tiếng, A Linh của hắn còn cố chấp hơn bất kỳ ai khác, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Nhưng đây là một khía cạnh, hắn sẽ không để cô ở lại nơi quỷ quái này một tháng.

“Tốt hơn ta tưởng tượng nhiều.” Chủ Thần nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cười nhạo: “Ngươi cười cái gì? Tiểu Khanh Linh vì mình mà cố gắng biết bao, cũng vì ngươi mà nỗ lực thế nào, nhưng ngươi thì sao?”

Cố Vọng thu lại ý cười.

Chủ Thần chống cằm, chậc chậc hai tiếng: “Nếu như Tiểu Khanh Linh chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ngươi vẫn nhảy vào chỗ đó, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ thế nào?”

Ý cười của Cố Vọng hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng Chủ Thần cũng hả giận, ông ta đứng lên vỗ vỗ tay, một người máy đi ra: “Nó sẽ dẫn ngươi đi Cửu Vực tìm nàng.”

“Cố Vọng, ngươi nói ngươi thích nàng, nhưng ngươi có biết nàng nghĩ gì không? Ngay cả nàng muốn gì ngươi cũng không biết.”

“Ta sẽ không cản ngươi đưa nàng đi, điều kiện tiên quyết là nàng phải tự nguyện đi theo ngươi.”.