Khanh Linh thả tay xuống, nhìn Thanh Tả ở trên mặt đất cách đó không xa, bình tĩnh hỏi: “Cho nên… là hắn à?”
Mặc dù Khanh Linh hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô đã có đáp án chính xác.
Cố Vọng thản nhiên đáp: “Ừm.”
Khanh Linh: “Ồ.”
Cố Vọng rũ mắt, đánh giá chữ “ồ” này của Khanh Linh có nghĩa là gì.
Tiếp theo, Khanh Linh hơi ngồi thẳng lên, từ tốn nói: “Cho nên từ lúc ở Đinh U Trạch đã bắt đầu, từ đầu đến cuối đều là ngươi.”
Giọng nói của cô nghe qua quá bình tĩnh, điều này khiến Cố Vọng có chút không biết bây giờ cô đang tức giận hay là thế nào, đành phải trả lời: “Đúng.”
Khanh Linh nói: “Thả ta xuống đi.”
Cố Vọng đè lại mi tâm, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người trong ngực lặp lại lần nữa: “Thả ta xuống.”
Lần này hắn đã biết, Tiểu Quỷ Chủ đúng là không vui.
Cố Vọng khẽ ừ một tiếng, không nhanh không chậm hỏi: “Xuống đâu?”
Hắn ôm cô, mô phỏng một tư thế thả cô xuống: “Vào trong Hắc Thủy Trì này à?”
Khanh Linh không hề do dự đáp: “Đúng.”
Động tác Cố Vọng tạm thời ngừng lại, cúi đầu muốn nhìn biểu cảm trên mặt cô, có điều mặt cô đang bị mặt nạ che khuất, có nhìn thế nào cũng không thấy.
Hắn dằn sự tức giận xuống đáy mắt: “Ngươi lại làm ầm ĩ gì nữa?”
Khanh Linh không trả lời, muốn giãy ra khỏi hắn, thoạt nhìn giống như cho dù bản thân có rơi vào Hắc Thủy Trì cũng có thể chấp nhận.
Cố Vọng bị cô gây sức ép đến hết cách, thật sự có loại xúc động muốn lập tức ném cô xuống, hắn cũng không phải đang hù dọa suông cô.
Nhưng một lát sau, hắn lại thả lỏng nắm tay đang siết chặt, đứng dậy đưa người lên bờ, thả cô xuống.
Sau khi đáp xuống, Khanh Linh sửa sang lại y phục của mình, lại quay người dò xét hơi thở của Thanh Tả, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường.
Cô thu tay lại, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cố Vọng không để ý toàn thân ướt đẫm, hắn đứng bên cạnh ao nhìn động tác của cô, ánh mắt ảm đạm: “Sau đó gì?”
Khanh Linh rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: “Ngươi thả một hồn vào người hắn, sau đó thì sao?”
Cố Vọng nheo mắt.
Tiểu Quỷ Chủ không yêu cầu hắn nói xin lỗi, cũng không chìa tay ra bàn điều kiện với hắn, lúc này cảm xúc của cô dường như quá mức lý trí.
Hắn không lên tiếng, Khanh Linh cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng chờ đợi.
Uất khí trong lòng Cố Vọng càng lúc càng đậm, chẳng biết tại sao hắn cứ cảm thấy lúc này nếu Khanh Linh làm ầm ĩ lên với hắn thì hắn mới có hy vọng.
Nhưng Khanh Linh lại không làm, điều này làm hắn càng cảm thấy bực bội hơn.
Cố Vọng ổn định lại rồi cất giọng nói: “Nếu như thiện niệm bị ta thả ra ngoài hoàn toàn, như vậy Xích Trói Hồn này cũng không còn tác dụng gì nữa.”
Khanh Linh hỏi: “Vậy vì sao ngươi không đi?”
Nếu đã không bị trói buộc, chuyện gì cũng đã được hắn lường trước, vì sao còn muốn ở lại chỗ này?
“Vì sao phải đi? Bọn họ còn chưa đạt được ước nguyện, ta đương nhiên không thể đi.” Cố Vọng dựa vào vách đá ẩm ướt bên cạnh, khẽ xì một tiếng: “Biết bọn họ cần thiện niệm của ta để làm gì không?”
Khanh Linh lắc đầu.
“Chí thiện, chí ác.” Cố Vọng cong môi, lười biếng nói: “Thiện niệm tất nhiên là muốn đưa cho người chí thiện kia, còn tất cả áp chế, tất cả ác niệm của người còn lại đều dành cho ta.”
Ý nghĩa lời này, nói một cách đơn giản chính là “chiết xuất.”
Hai người này là huynh đệ ruột, nếu thêm ác niệm của Lâm Ngân Chi vào người Cố Vọng, lại thêm tất cả thiện niệm của Cố Vọng vào người Lâm Ngân Chi, Đế Vương này trời sinh sẽ chứa long khí phúc lành, cộng thêm có huyết mạch, có lẽ trên đời này bọn họ chính là người lợi hại nhất trên hai lĩnh vực.
Sự thật chứng minh ở hậu kỳ chính xác là như thế.
Nhận được kết quả này, Khanh Linh hơi nhíu mày: “Vậy ngươi ở lại…”
Cố Vọng cất giọng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn Tam Giới Sơn tối đen không nhìn thấy đỉnh: “Ta muốn biết, nếu như hiệu quả bà ta muốn ngược lại thì sẽ ra sao?”
Ngược lại?
Chẳng lẽ hắn muốn đặt thiện niệm của Lâm Ngân Chi lên người mình, còn ác niệm của mình thì thêm vào chỗ Lâm Ngân Chi sao?
Khanh Linh nhớ lại một chút, trong sách không hề nhắc tới những thứ này.
Lúc đó Cố Vọng bị bắt đã chịu không ít đau khổ ở trong Hắc Thủy Trì này, còn chạy trốn ra ngoài.
Khi đó Lâm Ngân Chi bởi vì bị trọng thương ở Hoài Thành, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, được Tống Đoan đưa đến Nam Sở Môn.
Sau đó y ở Nam Sở Môn chữa trị rất lâu, nhưng sau khi tỉnh lại cũng không được mời tới Ma Giới như lần này.
Còn Cố Vọng trải qua đợt kinh lịch này thì biến thành nửa ma.
Nhưng còn bây giờ, Lâm Ngân Chi được dẫn tới chỗ này, mà Cố Vọng thì lại tự mình theo tới.
Dường như hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì nên mới định liệu trước như thế, mới có thể tính toán sẵn từ sớm.
Khanh Linh chợt hỏi: “Chuyện này ngươi làm sao biết được?”
Cố Vọng không muốn làm vua, không phải tự nguyện, sao người của Ma Giới lại tiết lộ chuyện lớn như vậy cho hắn biết chứ.
Cố Vọng quay đầu, nhìn cô nửa buổi, bấy giờ mới mỉm cười đến gần: “Đây chính là bí mật tiếp theo, bây giờ vẫn chưa thể nói được.”
“Chẳng lẽ bây giờ ngươi không muốn biết ta định làm gì sao?” Hắn hơi cúi người, gõ nhẹ vào mặt nạ của cô: “Về phần những thứ khác, đợi lần tiếp theo ta vui vẻ sẽ nói cho ngươi biết.”
Khanh Linh gật đầu, lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách quá gần giữa cô và hắn.
Màu mắt Cố Vọng hơi sầm xuống, hắn giương mắt chậm rãi hỏi: “Sao, tránh ta à?”
Khanh Linh ừ một tiếng, tự mình đi qua bên cạnh đứng, dẫn dắt quỷ khí tới, nhìn xem Lâm Ngân Chi hoặc kẻ gọi là Thiếu chủ này rốt cuộc khi nào mới tới.
Phản ứng thành thực này khiến người ta càng tức giận hơn, cô đúng là ngay cả lừa cũng không biết lừa người, cho dù lúc này đang rất nguy hiểm.
Cô không bảo hắn xin lỗi, ngược lại dáng vẻ còn không thèm đếm xỉa tới, điều này khiến Cố Vọng có cảm giác như bản thân đã hoàn toàn bị coi nhẹ.
Cố Vọng từng bước tiến tới gần cô, cái bóng của mình che phủ lên người cô: “Sao không bảo ta xin lỗi ngươi?”
Động tác của Khanh Linh hơi dừng lại, quỷ khí ở đầu ngón tay cũng tán đi: “Ngươi muốn xin lỗi ta à?”
Cố Vọng mím môi dưới, cười lạnh nói: “Đã không cần, vậy thì ngươi tránh ta làm gì?”
Khanh Linh dường như hiểu ra gì đó, cô thả tay xuống, ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: “Có phải ngươi cho rằng nếu ngươi làm sai chuyện gì, chỉ cần nói xin lỗi là xong đúng không?”
Bộ không phải thế sao?
Khanh Linh: “…”
“Hai chuyện này không liên quan đến nhau.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lộ vẻ nghiêm túc: “Ngươi hỏi ta có cần xin lỗi hay không, vậy ngươi có biết lần này ngươi cần xin lỗi ở chỗ nào không?”
Đây là câu hỏi quái gở gì vậy?
Chẳng phải ngươi tức giận thì sẽ khăng khăng đòi ta xin lỗi sao?
Chân mày Cố Vọng còn cau chặt hơn cả cô, hắn hơi mất kiên nhẫn: “Không phải việc ta đổi thân phận không nói cho ngươi biết à?”
Khanh Linh hơi nghiêng đầu, nhìn biểu cảm không giống như đang giả vờ trên mặt hắn, lúc này cô cuối cùng cũng phát hiện Cố Vọng chưa hiểu ý của cô.
Cô lắc đầu: “Không phải.”
Cố Vọng cảm thấy tâm tư người nọ quá khó đoán: “Thế thì là chuyện gì?”
Khanh Linh bắt gặp dáng vẻ này của hắn, đột nhiên bật cười.
Cố Vọng im lặng, đột nhiên ngước mắt nhưng không nhìn thấy ý cười trên mặt cô.
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, bấy giờ mới nhìn thấy đôi mắt cong cong bên trong mặt nạ người sói kia, tựa như thứ duy nhất phát sáng ở trong bóng tối này, sạch sẽ hơn bất kỳ thứ gì.
“Cười cái gì?”
Khanh Linh hất tay hắn ra, ngửa đầu nhìn hắn: “Bây giờ đổi lại ngươi đoán xem ta nghĩ thế nào?”
Cố Vọng bỗng giật mình.
Khanh Linh cảm thấy vui vẻ, kiểu như hắn cuối cùng cũng có ngày này: “Ngươi xem, nếu như ta không nói thì ngươi sẽ luôn suy đoán về ta, hơn nữa ngươi cũng không vui.”
“Cố Vọng, cho nên vì sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ vui khi luôn bị ngươi bắt đoán già đoán non?”
Cố Vọng nheo mắt: “Ngươi đang dạy ta đó à?”
Nhân lúc bây giờ còn nhiều thời gian, Khanh Linh cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Cố Vọng.
Cô vo hai luồng quỷ khí để qua một bên, tự ngồi xuống trước, lại đưa tay ra hiệu cho hắn: “Ngồi đi.”
Nhìn cái ghế tạm ở trước mặt này, biểu cảm của Cố Vọng nháy mắt cứng đờ.
Ở dưới Tam Giới Sơn, đứng trước mặt một người không khác gì đã nhập ma, vậy mà cô còn có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện phiếm với hắn ư?
Cố Vọng thật sự rất tò mò, rốt cuộc phải ở chỗ nào thì cô mới có thể biểu lộ ra bối rối và bất an đây?
Hắn xốc vạt áo lên, từ từ ngồi xuống.
Lúc này tạm thời không có nguy hiểm gì, Khanh Linh không muốn nhìn thấy gương mặt kia của Cố Vọng, hay nói đúng ra là cô đang tức giận, cho nên mới tháo mặt nạ xuống, đặt ở trên đầu gối của mình, hai tay nắm vuốt.
Lần này tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Khanh Linh lấy một miếng điểm tâm ra, vừa ăn vừa bình ổn tâm trạng của mình, lúc này mới mở miệng: “Ta không tức giận chuyện ngươi đổi thân phận.”
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định: “Ngươi có suy nghĩ hoặc là tính toán của riêng mình, ta cũng sẽ không can thiệp, cho dù lúc đó ngươi có điều khó nói, có Lâm Ngân Chi ở đó ngươi không tiện nói với ta, ta cũng cảm thấy tình huống này có thể hiểu được.”
Người đối diện cụp mắt, cắn một miếng điểm tâm, ăn xong mới chậm rãi nói chuyện.
Kiểu dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên này khiến Cố Vọng nhớ lại lúc ở Vô Trần Sơn, dáng vẻ mỗi lần sư phụ và các đệ tử trên núi giảng Phật pháp.
Nhận thức này làm hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Giọng điệu hắn không tốt: “Nhìn ta mà nói.”
Khanh Linh lắc đầu: “Tạm thời ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Cố Vọng: “…”
Hắn cười: “Vậy nên mới không đeo mặt nạ?”
Khanh Linh hùng hồn đáp: “Đúng.”
Cố Vọng nghẹn tức trong l*иg ngực, nhưng người tí hon niệm kinh ở trong đầu ban nãy lại chạy ra, hắn đành phải tiếp tục nhịn xuống: “Nói tiếp đi, vậy thì ngươi đang giận chuyện gì?”
Khanh Linh hơi bất ngờ, cô vốn cho rằng với trạng thái hiện tại của Cố Vọng, nếu mình vẫn tiếp tục đốp chát lại hắn thì hắn sẽ đòi sống đòi chết uy hiếp cô, vậy mà hắn lại nhịn xuống.
Lần này cô lại có thêm một thông tin, cho dù là tình huống thế này, hắn vẫn có thể nhịn được.
Khanh Linh tiếp tục cắn một miếng điểm tâm, nói: “Chuyện ta tức giận chính là, lúc chúng ta ở riêng với nhau, dưới tình huống ngươi rõ ràng biết ta tới tìm ngươi, ngươi có rất nhiều cơ hội để nói cho ta biết, thế nhưng ngươi lại không nói.”
“Không chỉ có thế, ngươi còn nổi hứng thú ác độc trêu chọc ta, còn muốn đánh cược với ta, thậm chí xém chút nữa ta đã thật sự vì ngươi mà dâng hồn phách của mình ra thế chỗ cho ngươi.”
Khanh Linh nuốt xuống miếng điểm tâm cuối cùng, nói xong những thứ này, cơn giận trong lòng đã không còn nặng nề như trước nữa.
Cô cũng không hề ngước mắt lên, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Có đúng là như thế không?”
Là như thế, từng câu từng chữ xác thực không sai.
Cố Vọng thậm chí còn lười phản bác cho mình, quả thật hắn có thể nói cho cô biết ngay từ đầu, nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ nhìn, muốn nhìn xem đến cùng người nọ sẽ vì hắn làm ra những gì.
Hắn rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm Khanh Linh, ừ một tiếng: “Còn gì nữa không?”
“Lúc ta làm những thứ này, ngươi cũng ở bên cạnh quan sát, đồng thời còn lấy đó làm vui.” Khanh Linh hỏi: “Nếu chúng ta thử đổi vai diễn, hiện tại nói không chừng ngươi đã sớm giết ta trăm ngàn lần rồi ấy chứ.”
Cố Vọng thử tưởng tượng, nếu như có người dám đối xử với hắn như vậy, vậy thì kẻ này đừng nói chết trăm nghìn lần, hắn chắc chắn sẽ khiến cho kẻ đó trả giá cực đắt.
Hắn vốn không phải người tốt lành gì, tất nhiên là làm sao để vui vẻ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người dám to gan ở trước mặt hắn bảo hắn đổi vị trí để suy nghĩ.
Cũng không biết do cô không nghĩ tới hay là cô thật sự không quan tâm, thế nên lá gan mới lớn như vậy.
Không nhận được câu trả lời của Cố Vọng, Khanh Linh cũng không thèm để tâm.
Bây giờ người này không ngăn cô lại chứng tỏ cô vẫn có thể nói tiếp.
“Hơn nữa, vừa rồi tự ngươi cũng hỏi, vì sao ta lại không tức giận, không cần ngươi xin lỗi.” Giọng điệu cô kèm theo một chút bất đắc dĩ: “Ngươi biết rõ làm như vậy ta sẽ không vui nhưng ngươi vẫn làm, vậy ngươi hỏi ta có cần xin lỗi hay không có ý nghĩ gì đâu chứ?”
Hỏi như vậy hệt như cô mới là kẻ cố tình gây sự.
Sau một hồi lâu, Cố Vọng cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tiếng cười của hắn rất nhẹ, quanh quẩn lan tỏa ở dưới mặt đất an tĩnh này.
Khanh Linh cảm giác hắn cách mình gần hơn một chút, giọng nói cũng rất nhỏ: “Tiểu Quỷ Chủ, ta rất tò mò, một nơi như Quỷ Giới sao có thể có một người đáng yêu như ngươi vậy?”
Đơn thuần ngay thẳng, lại còn không biết sợ là gì.
Ngón trỏ của Cố Vọng nâng cằm cô lên, nhìn vào con ngươi không có tiêu điểm của cô, tay còn lại nhẹ nhàng gảy lông mi cô.
Đổi lại là người khác nói ra mấy lời kiểu này, Cố Vọng đã sớm nhấn đối phương vào trong Hắc Thủy Trì này, để cho kẻ đó trời đất không dung.
Nhưng đây là Khanh Linh, quả thật hắn ngay từ đầu đã chú ý tới cô.
Bởi vì sự xuất hiện của cô, quỹ tích ban đầu của tất cả mọi nguyện đều bắt đầu thay đổi.
Cố Vọng không cảm thấy bản thân làm gì không đúng, nhưng lại cảm thấy Tiểu Quỷ Chủ này có thể làm cho mình vui vẻ, nói ra cũng không khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm.
Vào lúc tâm trạng của hắn tốt, hắn vẫn có thể dỗ dành cô được.
“Ngươi nói không sai.” Cố Vọng nhìn mi mắt run rẩy của cô: “Là ta không đúng, là ta không lo ngại gì.”
Hắn cười hỏi: “Như vậy đủ chưa?”
Khanh Linh quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị Cố Vọng xoay trở về, hắn nhỏ giọng nói: “Lúc nói chuyện phải nhìn người khác, đây là lễ phép cơ bản, rõ ràng ta vẫn luôn nhìn ngươi kia mà.”
Ngươi đang lễ phép đó hả? Lễ phép mà còn dùng đến tay?
Sao bây giờ Cố vọng càng ngày càng thích động tay động chân với cô vậy.
Những lời vừa nói ban nãy hình như đều là vô ích, Khanh Linh duỗi tay ra: “Ranh giới cuối cùng và xin lỗi mà ta nói không phải dụng ý này.”
Cố Vọng nhìn đầu ngón tay của cô, trong lòng đã biết cô sẽ làm gì.
Chẳng biết vì sao, bây giờ hắn bỗng có cảm giác như muốn bẻ gãy đầu ngón tay này đi, để cho cô dù có xúc động cũng không thể nhúc nhích được.
Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm, chậm rãi hỏi: “Thế thì có dụng ý gì?”
Khanh Linh không hề hay biết, còn tiếp tục nói: “Không phải để cho ngươi biết bao lâu ta mới có thể rời đi, mà là hy vọng ngươi hiểu được chuyện gì là ranh giới cuối cùng của ta.”
“Cũng không cần ngươi phải nói xin lỗi, sau khi ta tính toán với ngươi xong khoảng cách rút ngắn sẽ lập tức kết thúc.” Khanh Linh nói: “Mà là hy vọng sau khi ngươi biết ta sẽ rời đi, có thể hơi cân nhắc cảm nhận của ta một chút.”
“Chứ không phải để ngươi biết rõ lại còn vi phạm.”
“Cho nên nếu ngươi cảm thấy nói xin lỗi xong sẽ không còn liên quan gì nữa, thì vẫn như lúc nãy, ta cảm thấy cũng không cần thiết phải xin lỗi.” Khanh Linh chậm rãi khép ngón tay của mình lại, khoảng cách bây giờ giống như chỉ cần khẽ động đậy là sẽ lập tức khép lại: “Ngươi là ngươi, ta là ta, sau khi chúng ta đánh cược xong, ai về nhà nấy là được.”
Cô vừa dứt lời, đầu ngón tay đã bị cảm giác lạnh như băng bao phủ chặt chẽ.
Cố Vọng bắt lấy tay cô, trong giọng nói lộ ra ý lạnh, gằn từng chữ một: “Ai về nhà nấy?”
“Cho nên hiện tại không cần xin lỗi, đến lúc đó ngươi lại định im lặng rời đi phải không?”
Khanh Linh: “Phải.”
Cố Vọng nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu hung hăng cắn lên đầu ngón tay vốn còn có dấu răng một cái: “Ngươi dám.”.