Khanh Linh ngẩng đầu lên, lại thấy Cố Vọng đang nhàn nhã rủ mắt nhìn cô, không hề có ý định giúp một tay.
Cũng may mấy tu sĩ Nam Sở môn mới vừa rồi cùng xuống xe còn đang ở đây, nghe thấy tiếng nói chuyện bên này lập tức chạy qua, thấy Khanh Linh đang treo lơ lửng trên xe, bọn họ giật mình:
“Khanh Linh cô nương!”
Cố Vọng không giúp thì còn có những người khác.
Khanh Linh mặt không đổi sắc ngẩng đầu: “Ngươi nói đúng.”
Cố Vọng: “Sao?”
Khanh Linh: “Ta cảm thấy đi trên xe bọn họ sẽ được đối đãi khác hơn.”
Nói xong, cô chuyển hướng sang các tu sĩ khác: “Làm phiền các vị…”
Cô còn chưa nói dứt lời, đã bị người ta túm lại xách lên. Cố Vọng không nói hai lời xách cô quay lại bên trong xe ngựa, “cạch” một tiếng đóng cửa sổ lại.
Mấy tu sĩ bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, đành phải cách một cái xe hỏi: “Khanh cô nương không có việc gì chứ?”
Sau khi Cố Vọng xách cô trở về lập tức ném cô lên cái giường nhỏ làm bằng ngọc thạch, còn mình thì dựa vào nệm êm, xoa xoa chân mày, vừa nhìn có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.
Mục đích của Khanh Linh đã đạt được, lập tức nói với bên ngoài: “Ta không sao, cám ơn mọi người.”
Mọi người còn đang gấp rút lên đường, nghe cô nói không có chuyện gì thì lập tức giải tán.
Xe ngựa lại bắt đầu di chuyển, nhưng cũng coi như vững vàng.
Khanh Linh vừa mới trải qua một hồi kia, tạm thời không muốn nói chuyện với Cố Vọng, tự tìm một nơi chuẩn bị ngủ bù một giấc, cô đã mệt đến không chịu nổi rồi.
Cố Vọng đợi nửa ngày, chờ Khanh Linh tính sổ sau với hắn, hoặc là tức giận, hoặc là lại la hét bảo hắn xin lỗi.
Thế nhưng dường như đều không có, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn đến hắn, tự mình chuẩn bị đi ngủ.
Lại thêm một lần nằm ngoài dự tính của hắn.
Thế là Khanh Linh mới vừa nằm xuống lại bị người ta xách lên.
Cô khẽ nhíu mày, có chút không vui vì bị cắt ngang giấc ngủ: “Gì vậy?”
Cố Vọng kỳ quái nhìn cô: “Không cần ta nói xin lỗi à?”
“Nói xin lỗi chuyện gì?” Khanh Linh choàng mở mắt, lại như hiểu ra: “Không cứu ta sao?”
Cố Vọng không trả lời, cũng là ngầm thừa nhận.
Khanh Linh bị cơn buồn ngủ ập đến, mơ màng nói: “Là tự ta không ngồi vững nên bị rớt xuống, nếu như ngươi cứu ta thì ta cám ơn ngươi. Nếu như không cứu thì cứ không cứu, ngươi cũng không có nghĩa vụ này.”
Nói xong mấy câu này, cô cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, rủ mắt hỏi: “Ta phải dùng thân phận gì để yêu cầu ngươi xin lỗi đây?”
Nhiệm vụ của cô là không màng mọi thứ để Cố Vọng trở nên tốt hơn, thế nên làm gì có thân phận?
Tuy rằng trước đó đã nói là làm bằng hữu, nhưng người ta đã không nhận, Khanh Linh cũng không thể vội vàng nhận bừa được.
Trước đó là do Cố Vọng ngông cuồng làm ra chuyện có lỗi với cô, nhưng bây giờ không phải.
Cố Vọng nhìn cô nửa ngày, hơi nhíu mày hỏi: “Thân phận?”
Hắn như hiểu ra, kéo dài âm cuối: “Ngươi đang cảm thấy bản thân không có thân phận?”
Khanh Linh: “Không phải.”
Cô chỉ muốn rõ ràng thôi, không cần dùng những khuôn khổ này vây nhốt bản thân, thật ra như vậy cũng tốt.
Cố Vọng đối xử với cô không được tốt, đến lúc cô đi ngược lại sẽ càng yên tâm thoải mái hơn.
Không biết Cố Vọng có nghe lọt tai hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ngược lại thả lỏng hơn trước mấy phần: “Ngươi biết thì tốt.”
Khanh Linh thắc mắc: Cô biết cái gì?
Cố Vọng vốn dĩ đang dựa vào nệm êm như người không có xương, đột nhiên hơi nghiêng người, nhích lại gần cô hơn một chút.
“Chúng ta không có quan hệ gì cả.” Hắn nhẹ giọng nói: “Cho nên ngươi phải biết rằng, sau này nếu gặp phải chuyện gì đó, ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi hay cứu ngươi.”
Lúc nói chuyện, hắn thật sự giống như một ác ma không hề có tình cảm: “Nếu ngươi tự biết thức thời một chút thì nên coi sóc bản thân, đừng cản trở ta.”
“Nếu không, ta sẽ vứt bỏ ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt.”
Khanh Linh: “Ồ.”
Cô thật sự không hề bất ngờ.
Cố Vọng lại dựa trở về, Phật châu ở đầu ngón tay hắn lăn qua lăn lại, hắn khẽ thở dài một tiếng: “Cho nên cố gắng quý trọng mạng sống của mình đi.”
“Ta không muốn còn chưa có kết quả đặt cược mà ngươi đã không còn.”
Không hiểu sao, Khanh Linh cứ cảm thấy lời này nghe thế nào cũng có ý quan tâm cô nhiều hơn.
Khanh Linhh cũng không nghĩ nhiều, gật nhẹ đầu: “Ta sẽ chú ý nhiều hơn.”
Rồi lại hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Cố Vọng ngước mắt, lập tức đọc hiểu biểu cảm trên mặt cô: Không có việc gì thì ta đi ngủ đây.
Hắn thoáng khựng lại, đột nhiên có một loại ảo giác: Rõ ràng là hắn đang chiếm ưu thế, nhưng cái người hoàn toàn không đếm xỉa tới hình như lại là cô.
Hắn không khỏi vì vậy mà có chút bực bội, tại sao cô không thèm để tâm những lời hắn nói?
Cố Vọng hừ một tiếng, cảm thấy bản thân đúng là buồn lo vô cớ.
Không thèm đếm xỉa càng tốt, tốt nhất là đừng mong đợi hắn có thể hồi đáp lại cô thứ gì.
Nghĩ thông suốt rồi, Cố Vọng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, hắn nhướng mắt, lại thấy Khanh Linh đã tìm cho mình một góc sáng sủa, dựa sát vào lớp lông mềm ở bên đó say ngủ.
Cố Vọng: …
–
Xe ngựa của Tiên Môn rất ổn định, Khanh Linh ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy xe ngựa vẫn chưa dừng lại.
Cô vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy Cố Vọng cũng đang dựa vào nệm êm ngủ thϊếp đi.
Khanh Linh luôn cảm thấy lúc Cố Vọng ngủ là dễ nhìn nhất, không có nhiều ý thù địch, cũng sẽ không thay đổi thất thường.
Hắn bẩm sinh rất ưa nhìn, ngũ quan giống như ngọc được mài giũa chạm trổ tinh tế, lúc hai mắt nhắm lại dường như càng nhiều hơn mấy phần nhã nhặn, Khanh Linh chưa từng gặp qua người nào tuấn tú đến như vậy.
Ít nhất đối với gương mặt đang say ngủ này của hắn, cô có thể chịu đựng nhiều hơn một đoạn thời gian nữa.
Mới vừa nghĩ như vậy, Khanh Linh bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt đen láy, con ngươi kia cũng rất đẹp, chỉ là luôn cất giấu mấy phần nguy hiểm, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Cô dời tầm mắt đi, không nhịn được thở dài, sao lại mở ra chứ, nếu cứ như một kẻ mù thì…
Cố Vọng thấy cô không hề che giấu sự đáng tiếc, trong con ngươi hắn dâng lên một chút ý cười: “Muốn nhìn thì cứ nhìn đi.”
Khanh Linh: “Hả?”
Cố Vọng hào phóng nói: “Chút chuyện này có thể thỏa mãn cho ngươi.”
Khanh Linh: “Không cần.”
Cố Vọng khẽ xùy một tiếng: “Mới vậy mà đủ rồi à?”
Nếu không thì sao? Khanh Linh không hiểu được mạch não bít bùng của hắn, chẳng lẽ hắn là kiểu tự luyến tiềm tàng?
Nhưng cũng không có cơ hội cho hắn tự luyến, xe ngựa nhanh chóng dừng lại, xem ra là đã đến nơi.
Khanh Linh chạy đến bên cạnh cửa xe chờ mở cửa, Cố Vọng ở sau lưng cô, giọng điệu không cao không thấp nói: “Lúc nhìn thì cứ nhìn chằm chằm người ta, bây giờ ngược lại còn biết thẹn thùng.”
Khanh Linh: “…”
Rốt cuộc là não ngươi nhồi cái gì trong đó vậy?
Cố Vọng ngậm ý cười, còn hỏi tiếp: “Thật không nhìn nữa à? Đi xuống là không còn cơ hội nữa đâu đấy.”
Làm như cô là một kẻ cuồng nhìn lén vậy.
Ban đầu Khanh Linh còn khá tự nhiên, nhưng lúc này nghe hắn nói như vậy thậm chí còn cảm thấy có chút không đúng, cô không thể nhịn được nữa: “Không nhìn nữa!”
Cuối cùng Cố Vọng cũng buông tha cho cô, cười khẽ một tiếng, mở linh ấn ở cửa xe, đẩy cửa xe ra.
Nam Sở Môn nằm trong núi sâu, được bao quanh bởi núi và sông nhưng vẫn vô cùng xa hoa khí phái, đưa mắt nhìn lại, ngay cả thềm đá cũng được làm bằng bạch ngọc, vô số mái ngói được làm bằng lưu ly.
Hai cây cột đá che trời dựng đứng ở cổng, trên từng trụ đá đều có đề chữ viền vàng khảm ngọc, là hai chữ “Nam Sở.”
Xe ngựa vừa mới dừng lại đã có người vội vàng đi tới.
Đúng là Tống Đoan đã tới trước đó, hắn đứng ở trước xe đám người Cổ Vũ Yên, đi lên đón tiếp tu sĩ đã đợi ở cửa từ lâu: “Mau, phụ một tay!”
Cả đám người tạo thành một trận thế lớn khiêng Lâm Ngân Chi đi vào Nam Sở Môn.
Cố Vọng ở đằng sau chậm rì rì xuống xe, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Tống Đoan sang đây.
Nhớ tới tình huống được biết bên trong ngọc truyền âm, Tống Đoan cũng không ngạc nhiên là bao. Hắn đi tới, nhìn vào trong xe: “Khanh Linh đâu?”
Khanh Linh đang ngồi trong tay Cố Vọng: “Ở đây này.”
Tống Đoan nghe tiếng cúi đầu, trực tiếp ngẩn người: “Ngươi đây là…”
“Tống Đoan.” Cổ Vũ Yên ở sau lưng gọi: “Bây giờ chúng ta đi tìm Tống môn chủ được không?”
“Ta không sao.” Khanh Linh phân rõ nặng nhẹ: “Các ngươi đi xem Lâm Ngân Chi trước đi.”
Tống Đoan đành phải gật đầu: “Vậy lát nữa ta lại tới tìm các ngươi.”
Cổ Vũ Yên nói tiếp: “Bên trong xe vẫn còn mấy người, là vừa cứu được, e là phải phiền ngươi tìm người tới chăm sóc một chút.”
Tống Đoan chỉ ra hai người: “Các ngươi đưa hắn về.”
Cuối cùng Tống Đoan quay đầu nhìn Khanh Linh một chút, ra hiệu cho cô đừng nóng vội, bấy giờ mới rời đi.
Khanh Linh và Cố Vọng chậm rãi đi ở đằng sau, thấy mấy tu sĩ đang dìu thiếu niên đã được cứu chữa kia xuống dưới.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ là một người phàm, bị thương ngoài da một chút, đã được Tôn Ly cứu chữa, lúc này hắn đã hồi phục và tỉnh lại.
Khanh Linh không nhịn được đánh giá nhiều thêm mấy lần, giống như phát giác có người đang nhìn, thiếu niên kia quay đầu lại.
Nhìn ở khoảng cách gần, càng có thể thấy được dáng vẻ của hắn hơi giống với Tiêu Nguyệt, ở giữa mắt và lông mày lờ mờ có chút khí thế tuổi trẻ.
Hắn nhìn thấy Cố Vọng, sau khi có chút sửng sốt thì lễ phép gật đầu.
Khanh Linh nghe được Cố Vọng cười khẽ một tiếng.
Lúc cô ngẩng đầu lên, ý cười trên mặt hắn còn chưa tán đi, cô bèn hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Cố Vọng lười biếng nói: “Thích thì cười.”
Hắn hỏi: “Ngươi cảm thấy thứ mà Tiêu Nguyệt lưu lại trên người ngươi là cố ý hay vô tình?”
Khanh Linh không hề nghĩ ngợi đáp: “Cố ý.”
Nếu không cô cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì lập tức khó chịu, ngồi ở trong xe cũng khó chịu, do vậy mới khiến cô thấy được thiếu niên bị thương ở bên ngoài này.
Mục đích của Tiêu Nguyệt là muốn cô cứu con trai của nàng ta.
Cố Vọng hơi bất ngờ: “Thì ra là ngươi biết.”
Ngụ ý: Biết rõ là cố ý mà ngươi còn muốn nhìn.
Khanh Linh trầm mặc giây lát, đột nhiên lên tiếng: “Nàng ta thật sự rất khó chịu.”
Khó chịu đến mức bản thân không thể bỏ qua cho những thứ đã tận mắt nhìn thấy trong quá khứ.
Cố Vọng cười khẽ: “Thật đúng là Tiểu Bồ Tát.”
Thiếu niên đã được dìu đi, Cố Vọng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, hờ hững hỏi: “Ngươi cảm thấy vợ chồng nhà họ Tô này có thể nuôi dưỡng ra một đứa nhỏ như thế nào?”
Hắn dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Khanh Linh dựa theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thêm vào lời nói của Cố Vọng, bất chợt cảm thấy hơi lạ.
Thiếu niên này nhìn thấy nhiều tu sĩ mà bình thường chưa từng thấy qua, còn đi đến một Tiên Môn xa lạ, nhưng không hiểu sao lại quá mức bình tĩnh.
Khanh Linh ngẫm nghĩ lại.
Cô từng nghe vợ chồng nhà họ Tô gọi thiếu niên này là Vô Kỳ. Nhưng người này… cô chưa từng thấy có trong kịch bản.
Khanh Linh: “Đúng là hơi lạ.”
Cô đột nhiên nhớ tới viên Phật châu mà Cố Vọng ném đi còn đang ở trong ngực của cô, chút oán niệm mà Tiêu Nguyệt lưu lại đã không còn nữa, lúc đó hắn còn hỏi một câu: Còn muốn nhìn nữa không?
Cố Vọng là đang ngăn cản cô nhìn thấy.
Khanh Linh nghi ngờ hỏi: “Cho nên lúc ấy ngươi mới không cho ta đi nhìn đúng không?”
Lông mày Cố Vọng khẽ nhếch lên: “Ai nói ta không cho ngươi đi?”
Khanh Linh im lặng nhìn hắn, miệng ngược lại cũng cứng lắm.
Cố Vọng chống lại ánh mắt của cô, đáy mắt trào ra một chút ý cười: “Đúng là đứa trẻ thông minh.”
Khanh Linh: “Đa tạ khích lệ.”
Cố Vọng nhìn cô một hồi, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, ý tứ sâu xa khó hiểu nói: “A Linh, nàng rốt cuộc là ai?”
Đột nhiên thốt ra một câu này.
Khanh Linh giật mình, này là có ý gì?
Đôi đồng tử đơn thuần luôn không chút dao động của cô đột nhiên xuất hiện một tia cảnh giác.
Cố Vọng hơi nghiêng đầu, cười: “Sau khi gặp được nàng, ngược lại có rất nhiều chuyện thú vị.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
A Linh: Có chuyện gì cứ từ từ thương lượng, ngươi làm ta sợ muốn chết.