Chương 103: 103: Phiên Ngoại 3

Sau khi Chủ Thần biến mất, Khanh Linh hơi sửng sốt: “Ta có chỗ nào khác sao?”

Cố Vọng mỉm cười: “Không biết.”

“Sao A Linh lại muốn trở về?”

“Tổng cục là hóa thân của ngàn vạn tiểu thế giới, ta muốn chàng cũng đi nhìn xem.” Khanh Linh nói: “Lần trước chúng ta quá vội vàng, quá không lý trí, lần này chàng cũng có thể xem thử nơi ta từng sinh sống.”

Cô sờ dải lụa đỏ Cố Vọng đã buộc lên tay mình, quay đầu: “Chàng quên rồi sao, trước đây chàng nói chàng không hiểu ta, là ta không cho chàng cơ hội, bây giờ không phải cơ hội đã tới rồi sao?”

Trước đó lúc nói ra lời này, Cố vọng cũng không tháo dải lụa đỏ kia xuống, mà viết tên hai người ở hai đầu, sau đó hắn tự tay buộc lên cổ tay cô.

Nghe vậy, Cố Vọng hơi khựng lại, khi đó mình đang nổi nóng, không ngờ lời nói của mình lại được cô nhớ kỹ như vậy.

“Được, nàng đi đâu ta đi đó.”

Khanh Linh ừ một tiếng, lại hỏi: “Đánh cược mà Chủ Thần nói là gì?”

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, Cố Vọng nhíu mày: “Nàng nghe được sao?”

Nhìn phản ứng này của hắn, Khanh Linh biết mình đoán đúng rồi: “Vốn nghe không rõ lắm, bây giờ đã rõ rồi.”

Lúc nói chuyện Cố Vọng cố ý chặn lại một số thông tin, cô chỉ lờ mờ nghe được có liên quan tới những thứ này.

Vì sao Chủ Thần lại đơn độc đi tìm Cố Vọng đưa ra yêu cầu như vậy, tuyệt đối không có khả năng là vì trước đó Cố Vọng thiếu chút nữa đã hủy diệt Cửu Vực.

Cố Vọng cũng không phải kiểu người mặc người chém giết kia, vậy thì chắc chắn hai người đã có thỏa thuận chung gì đó, khả năng duy nhất có lẽ chính là vì mình.

Khi đó vì sao Chủ Thần lại đột nhiên cho cô xem hình ảnh Cố Vọng ở Vô Trần Sơn? Thật ra chỉ cần vừa nghĩ là có thể hiểu rõ.

Thật sự Khanh Linh cũng không giận gì cả, dù sao chuyện này với cô cũng có chỗ tốt.

Nếu không phải Chủ Thần thì cô cũng sẽ không xuất hiện ở đây, cùng Cố Vọng có ngày hôm nay.

Nhưng cô cũng rất không hy vọng Cố Vọng có chuyện gì gạt mình.

Hơn nữa Cố Vọng còn là kẻ có tính cách không đạt được mục đích thì không bỏ qua, hắn có thể vì mình mà đồng ý rất nhiều chuyện.

Nghĩ như vậy, Khanh Linh không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cả.

Cố Vọng rũ mắt đối diện cô, hai người đều đang giằng co.

Cuối cùng hắn nhận thua, im lặng thở dài: “Ừ, đánh cược.”

“Đánh cược cái gì?”

“Cược xem liệu nàng có đến không.” Hắn đang nói bỗng dừng lại, dời mắt giải thích: “A Linh, ta không định diễn cảnh thảm thương cho nàng nhìn thấy.”

Thật ra cho dù là diễn cảnh thảm thương mà diễn được như vậy thì Khanh Linh cũng không nói gì, Cố Vọng chỉ đang lấy mạng mình ra đánh liều mà thôi.

Hơn nữa nếu hắn thật sự tính trước được mọi thứ, vậy thì vì sao khi cô trở về hắn lại không tự tin như vậy, cảm thấy cô là giả?

Khả năng duy nhất chính là, hắn hoàn toàn không biết cô có trở về hay không, nhưng vẫn nguyện ý làm như vậy.

Khanh Linh giơ tay lên, ôm mặt hắn quay sang đối diện với mình: “Thắng thua thế nào?”

“Nếu như nàng trở về thì ta phải đồng ý với hắn một chuyện.”

“Nếu ta không trở về thì sao?”

Cố Vọng tiếp tục mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ nói: “Nàng đã trở lại.”

Khanh Linh chỉ vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra: “Chàng đang lảng tránh ta.”

Càng lãng tránh thì càng có vấn đề.

Đầu ngón tay Cố Vọng quấn lấy tóc của cô, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: “Nếu như không trở lại, ta sẽ quỳ ở nơi đó cả ngày lẫn đêm, chuộc tội với nàng.”

Lời này lại được Khanh Linh nghe thấy rõ ràng.

Chuộc tội cái gì? Hắn có tội tình gì mà phải chuộc?

“Chàng…”

“Được rồi.” Cố Vọng cắt ngang lời cô muốn nói: “Tất cả đã nói cho nàng biết rồi, quá khứ đã là quá khứ, không nhắc tới nữa được không?”

Khanh Linh cụp mắt, mũi có chút chua xót: “Chịu khổ chính là chàng, người gặp nạn cũng là chàng, vì sao lại không được nhắc tới?”

Thấy cô nói chuyện bằng giọng mũi mơ hồ, Cố vọng phì cười, cúi người nâng mặt cô lên quan sát một lát, lòng bàn tay xoa đuôi mắt cô: “Nàng thế này là đang đau lòng cho ta sao?”

Khanh Linh không nói gì.

Cố Vọng hôn lên mắt cô, mang theo vẻ thỏa mãn thở dài: “Thật tốt.”

Hắn nhớ tới dáng vẻ mấy lần Khanh Linh khóc vì mình, mỗi lần đều không nỡ nhìn, duy nhất chỉ có lần này.

Chủ Thần kia nói bây giờ Khanh Linh đã khác, cô đúng là đã khác, trở nên có cảm xúc, có vui giận của mình.

Đây cũng là bởi vì hắn, điều này khiến cho Cố Vọng cảm thấy thỏa mãn.

“Không phải chịu khổ cũng không phải gặp nạn, đều là ta nên bị.” Cố Vọng: “Nếu muốn nghịch thiên đưa nàng trở về thì sẽ phải trả giá chút gì đó.

A Linh, nàng là điều bất ngờ ở hai kiếp này của ta, chỉ cần kết quả cuối cùng là nàng thì ta đã nhặt được món hời lớn rồi.”

Hắn cười nói: “Có phải như vậy không?”

“Chàng cũng vậy.”

Cố Vọng hơi ngẩn ra: “Hả?”

“Chàng cũng là bất ngờ của ta.” Khanh Linh nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Cũng là món hời lớn của ta.”

Trái tim Cố Vọng như đang nổi trống, hắn phát hiện bất luận là bao nhiêu lần, chỉ cần Khanh Linh mang tình yêu của cô đặt vào nơi này, hắn sẽ không cưỡng lại được mà trầm luân.

“Được rồi.” Hắn ôm Khanh Linh vào lòng, kề sát lên vành tai cô, nhịn cười nói: “Chúng ta là được hời lẫn nhau.”

Vành tai Khanh Linh nhất thời đỏ bừng, chôn chặt vào lòng hắn không lên tiếng.

——

Chủ Thần đòi thiên đạo cho một canh giờ, thật ra một canh giờ này đã sớm hết từ lâu, thậm chí còn không nhất định ở tại thế giới này.

Khanh Linh và Cố Vọng chưa đầy một lát đã lập tức bị truyền tống từ Nam Hải đến tổng cục.

Cố Vọng mặc áo bào đen mà Chủ Thần đưa, kéo mũ trùm đầu lên che khuất hơn nửa khuôn mặt, lại hơi cúi đầu xuống, từ xa nhìn lại thật sự khiến cho người ta không phân biệt được thật giả.

Chủ Thần chắc chắn đã có tính toán sẵn từ sớm, hết thảy mọi thứ ở nơi này đã được ông ta xử lý gọn gàng trật tự.

Cố Vọng chỉ cần mang những thứ ông ta đã sắp xếp nói cho người phía dưới là được, cũng không phải việc gì khó.

Có điều bây giờ Cố Vọng lại tìm được chút niềm vui nho nhỏ.

Rất nhiều hình ảnh nhiệm vụ của tiểu thế giới sẽ được truyền đến chỗ của Chủ Thần, để ông ta xem xét tiến độ nhiệm vụ, chỉ là Chủ Thần không thể nhúng tay can thiệp vào mà thôi.

Lúc không có việc gì, Cố Vọng lại thích ôm Khanh Linh xem những hình ảnh đó.

Khanh Linh hiểu tư tưởng này của hắn, hắn coi như đang xem phim truyền hình.

Cố Vọng ngược lại không có nhiều cảm xúc lắm với những kịch bản trong này, chỉ coi để giết thời gian thôi.

Có điều vào một ngày nào đó, hắn đột nhiên đặt câu hỏi: “A Linh, nơi này của các nàng đã tồn tại bao lâu rồi?”

“Không biết.” Khanh Linh lắc đầu: “Ta tỉnh lại thì đã ở nơi này.”

Cố Vọng gật đầu, nhìn từng hình ảnh chiếu trên màn hình, cong môi nói, “Cho nên nhiệm vụ của mỗi người là sẽ làm như vậy với nhân vật trong sách sao? Cứu vớt hắn? Bao dung hắn?”

Khanh Linh hơi ngẩn ra, không rõ ý của hắn: “Có lẽ vậy.”

Cố Vọng chậm rãi nói: “Nếu không có A Linh, ta cũng sẽ giống như những người này, một lần rồi lại một lần lặp lại cuộc sống này, đúng không?”

Khanh Linh không trả lời.

Bởi vì đây đúng là sự thật, nếu như không phải Cố Vọng có ý thức của mình thì thế giới này sẽ chỉ tồn tại với tư cách là một quyển sách.

Cố Vọng tiếp tục mỉm cười: “Lúc xem thoại bản không cảm thấy, lúc này tự nhiên cảm thấy không được vui cho lắm.”

Nhìn vẻ mặt này của hắn, Khanh Linh đã quá hiểu tính tình của hắn, trong nháy mắt đã biết hắn đang định gây sự.

“Yên tâm.” Cố Vọng cười ôm chặt cô lại: “Ai đúng ai sai ta đều biết.”

Nếu như không phải như vậy, Khanh Linh cũng sẽ không được đưa đến trước mặt hắn.

Vào lúc Khanh Linh đi làm những nhiệm vụ kia, Chủ Thần cũng ở đây nhìn như thế, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ông ta đúng không?

Cố Vọng biết, đã như vậy, thế thì chuyện mình tính toán đi vào tổng cục, giả vờ làm Lâm Ngân Chi Chủ Thần cũng biết tỏng cả, thậm chí mỗi một bước đi của hắn đều được tên Chủ Thần này tính toán rõ ràng.

Bằng không ông ta cũng sẽ không lập một kế hoạch toàn diện như vậy để bỏ trốn.

Cố Vọng ngước mắt nhìn những hình ảnh kia, chợt hỏi: “A Linh có biết Chủ Thần đi đâu không?”

Khanh Linh lắc đầu: “Không biết.”

Đầu ngón tay Cố Vọng gõ lên ghế hai cái, mỉm cười: “Nếu hắn đã để cho ta trở thành hắn, vậy thì làm một số việc theo ý mình hẳn cũng được chứ nhỉ.”

Khanh Linh: “?”

Cố Vọng đứng dậy, lần lượt xem xét những tiểu thế giới kia: “Ta rất hẹp hòi.”

Khanh Linh nhìn động tác của hắn: “Hắn đang ở bên trong tiểu thế giới đúng không?”

“Ngoài tiểu thế giới ra, hắn cũng không đi đâu được.” Nói xong, ánh mắt Cố Vọng hơi ngừng lại, cong môi: “Tìm được rồi.”

Trong màn hình, Chủ Thần đã sớm biến thành dáng vẻ người ở thế giới kia, thoạt nhìn cuộc sống rất tiêu dao tự tại.

“Thích chơi vui đúng không?” Cố Vọng cực kỳ bình tĩnh vẽ một cái lên màn hình: “Để ta giúp hắn một tay.”

“Chàng…”

Khanh Linh không ngờ, Cố Vọng lại thật sự động tay động chân ở chỗ này.

Nhưng Chủ Thần vẫn luôn là người có sở thích buồn nôn, Khanh Linh cũng biết rõ, những thứ mà Cố Vọng gánh chịu ít nhiều đều có yếu tố Chủ Thần thêm mắm dặm muối, đã như vậy…

Khanh Linh yên lặng dời mắt sang chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì.

Cô cũng hẹp hòi, lại còn gấp đôi tiêu chuẩn.

Những thứ mà Cố Vọng làm cũng không tạo ra hậu quả gì với thế giới kia, không liên quan tới phong nhã, vậy là được.

Mấy ngày cuối cùng ở tổng cục, Cố Vọng gần như đã ngán những kịch bản ở mấy tiểu thế giới này, mỗi ngày chỉ ngáp dài ngáp ngắn ôm Khanh Linh đi ngủ, hai người cũng sẽ không ra ngoài để phòng lộ thân phận cho người khác biết.

Có điều thỉnh thoảng Khanh Linh sẽ thay đổi dáng vẻ, đi ra ngoài mang cho hắn chút đồ ăn ngon hoặc đồ chơi thú vị.

“Trước đây ta rất thích ăn cái này.” Cô mang những chiếc bánh ngọt nhỏ kia tới chất đống trước mặt Cố Vọng.

Cố Vọng cầm một miếng lên, sực nhớ đây là thứ Tiểu Quỷ Chủ từng bí mật đưa cho mình: “Bây giờ lại không cách nào ăn được.”

Thật ra lúc ấy Tiểu Quỷ Chủ đã tận dụng hết khả năng của cô để đối xử tốt với hắn.

“Ừm.” Khanh Linh cong mắt nói: “Trước đây là do không biết làm gì, chỉ có thể tìm một số chuyện khác để phân tâm, ăn chút đồ ngọt trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Cố Vọng: “Bây giờ biết làm gì rồi?”

“Bây giờ đã có chàng.” Khanh Linh ngẩng đầu lên, cầm một miếng bánh ga tô đưa tới bên miệng hắn: “Không cần phân tâm chuyện khác, ở bên chàng đã là một chuyện rất vui.”

Cố Vọng từ từ ăn hết miếng bánh ga tô trong tay cô, lại hôn lên khóe miệng cô một cái: “Hết thảy đều sẽ tốt đẹp.”

Lời này nghe rất quen tai, một lát sau Khanh Linh mới nhớ ra: “Đây không phải là lời trước đây ta từng nói với chàng sao?”

“Vậy sao?” Cố Vọng rũ mắt, che giấu thâm ý trong con ngươi: “Ta đã tốt rồi, vậy nên A Linh cũng sẽ tốt.”

Đáy lòng Khanh Linh trào lên một dòng nước ấm.

Đêm xuống, sau khi Khanh Linh ngủ say rồi Cố Vọng mới đứng dậy, hắn đi vào phòng làm việc ban đầu của Chủ Thần, tìm thứ mà Chủ Thần để lại cho hắn, những quá khứ từ trước đến nay liên quan tới Khanh Linh.

Ngày ấy Chủ Thần đã từng nói, nếu thật sự muốn Khanh Linh bước ra khỏi bóng ma thì vẫn còn một cách đơn giản trực tiếp hơn, chính là để cô nhìn thẳng vào quá khứ.

Mấy ngày nay Cố Vọng liên tục suy nghĩ, nhưng vẫn không chọn con đường kia, hắn có lòng tin cũng có năng lực bảo vệ Khanh Linh thật tốt, nhưng hắn lại không muốn thấy Khanh Linh bởi vì chuyện quá khứ mà một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh.

Hắn vẫn không quên được cảnh tượng trước đây mình đến tổng cục, lúc đi đến Cửu Vực chứng kiến Khanh Linh ở bên trong.

Khanh Linh ở thế giới của hắn vẫn luôn bình tĩnh an nhiên, ngay cả đối diện với những chuyện vô liêm sĩ hắn đã làm thì cô vẫn có thể duy trì suy nghĩ rõ ràng.

Nhưng cô ở trong giấc mơ cũng sẽ bảo người ta “mau cứu, mau cứu”, cũng sẽ lộ ra biểu cảm khủng hoảng lẫn bất lực giống như ở Cửu Vực, y như bị người ta vứt bỏ.

Nếu nhìn thẳng vào quá khứ, vậy thì sẽ một lần rồi lại một lần xảy ra chuyện như thế, vì sao còn phải chịu sự khổ sở này.

Cho nên Khanh Linh không nói thì hắn cũng không hỏi, hắn luôn có cách để biết trước đây người của mình đã gặp phải những gì.

Mở phần tư liệu mà Chủ Thần lưu lại ra, Cố Vọng đọc rõ từng chữ một.

Sau một hồi, hắn đứng bên cạnh bàn nhìn chằm chằm vào mấy chữ “đuối nước, chết do tai nạn” kia không hề nhúc nhích.

Trường bào màu đen mặc trên người hắn khiến cả người hắn lộ ra hơi thở hung ác nham hiểm, nếu hiện tại còn đang ở Ma Giới thì xung quanh lúc này nhất định là ma khí.

Trước đây A Linh đã từng nói: “Nếu như không muốn thì sẽ không thất vọng.”

Nào có cái gì gọi là ‘không muốn’, cô muốn rất nhiều, nhưng lại không ai cho cô, cuối cùng còn bị người ta đẩy vào nước sông lạnh giá.

Đầu ngón tay Cố Vọng khảm thật sâu vào lòng bàn tay, hơi thở của hắn chuyển sang nặng nề, lúc này một giọng nói truyền tới: “Cố Vọng.”

Sự tức giận quanh người Cố Vọng lập tức tản ra, hắn cất những thứ kia vào vạt áo, quay đầu lại: “Sao lại tỉnh rồi?”

“Không tài nào ngủ được.” Khanh Linh nhìn phía sau lưng hắn: “Chàng đang xem gì vậy?”

“Không có gì.” Cố Vọng từng bước một đi lên phía trước, đánh lạc hướng Khanh Linh: “Ngủ với nàng thêm một lát nữa nhé?”

Khanh Linh khẽ hít mũi, nghe được một mùi rất giống mùi máu tươi: “Tay chàng bị gì vậy?”

Cô nghiêng đầu bắt lấy tay Cố Vọng, Cố Vọng không kịp né, bị cô mở bàn tay ra, thấy được vết thương trong lòng bàn tay.

Ấn đường khẽ nhíu lại, Khanh Linh hỏi: “Bị làm sao?”

Cố Vọng cười: “Mới vừa rồi bị đứt tay.”

Khanh Linh ngước mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dẫn hắn về phòng, lấy đồ ra xử lý vết thương cho Cố Vọng.

“Không còn sớm nữa.” Cố Vọng không thèm để ý những vết thương nhỏ này, hắn ôm Khanh Linh nằm xuống: “Nghỉ ngơi đi.”

Khanh Linh theo hắn nằm xuống, rúc vào trong lòng hắn, đột nhiên nói: “Muốn biết vì sao sao lại không hỏi ta?”

Hô hấp của Cố Vọng thoáng khựng lại.

Trong bóng tối, giọng Khanh Linh cực nhẹ: “Chuyện gì cũng có thể hỏi ta, chuyện gì ta cũng có thể nói cho chàng biết, điều này nên mà.”

Cố Vọng ừ một tiếng: “Ngủ đi.”

Khanh Linh quay người, xuyên qua ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy con ngươi sáng ngời của cô, lúc này trong mắt còn mang theo một chút mềm mại lẫn kiên định.

“Chúng ta rời khỏi đây rồi, chàng vẫn chưa nghĩ ra sao?”

Cô đã biết tất cả mọi chuyện, có đôi khi Cố Vọng cảm thấy cô quá thông minh, thông minh đến mức cho dù là hắn cũng có lúc không thể chống đỡ được.

Hắn tựa cằm vào đỉnh đầu Khanh Linh: “Không nỡ.”

Khanh Linh mỉm cười, ôm lấy hắn: “Ừm.”

“Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Vọng lập tức phát hiện trong ngực trống không, hắn tức thì mở to mắt, trên giường sớm đã không còn bóng dáng Khanh Linh.

Tối hôm qua trong lúc nói chuyện, cô cũng không nhiều lời lập tức đi ngủ, bây giờ người lại đột nhiên biến mất, đáy lòng Cố Vọng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Hắn lập tức đứng dậy, theo lý hắn sẽ không ngủ sâu như vậy, Khanh Linh biến mất cũng không hay biết.

Vừa đứng lên lại đột nhiên phát hiện có một tờ giấy ở cạnh gối, chữ viết xinh đẹp ở mặt trên vừa nhìn đã biết là của ai.

Chỉ có hai chữ: “Chờ ta.”

Đáy lòng Cố Vọng đột nhiên bốc lên một ngọn lửa vô danh, hắn lập tức xé nát tờ giấy, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Khanh Linh đi đâu hắn không cần nghĩ cũng biết, dù sao cách này Chủ Thần đã sớm nói cho hắn.

Cố Vọng kéo mũ trùm đầu màu đen lên, đi thẳng tới hướng Cửu Vực.

Đi đến bên ngoài Cửu Vực, nhân viên vừa nhìn thấy hắn đã lập tức giật mình hỏi: “Chủ Thần đại nhân, sao ngài lại tới đây?”

“Khanh Linh đâu?”

“Nàng mới vừa đi vào không lâu.” Nhân viên đáp: “Có điều nàng trở về khi nào vậy? Chúng ta cũng không nhận được chỉ thị nàng bị phạt.”

Đôi mắt của Cố Vọng sâu hơn, ừm một tiếng rồi đi thẳng vào.

Trước lạ sau quen, lần này hắn đã biết cách tìm ra Khanh Linh đang ở đâu trong Cửu Vực rộng lớn vô ngần này.

Nhưng vào lúc mở tấm bình phong cuối cùng chắn ở phía trước ra, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại.

Hắn hết lần này tới lần khác đều muốn ngăn cản Khanh Linh đối mặt với những chuyện trong quá khứ, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể bảo vệ tốt cho cô, nhưng Khanh Linh thì không.

Cô không chỉ một lần muốn bản thân trở nên tốt hơn, đề cập đến Nam Hải cũng vậy, tự mình chủ động mở ra quá khứ cũng vậy, ngay cả tự mình đến Cửu Vực cũng vậy, cô vẫn luôn muốn đột phá chính mình.

“Một lần nữa sống lại, cùng nhau đi nhìn ngắm thế giới.”

Cố Vọng nhắm mắt lại, đè cảm giác nôn nóng trong lòng xuống, sau đó thu tay về, đi về một hướng khác.

Mà ở trong Cửu Vực lúc này, Khanh Linh đang ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Cả người cô lạnh như băng, trước mắt là từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt trôi qua.

Vô số đêm tối, lời bàn luận của hàng xóm, ánh mắt lạnh lẽo của bố mẹ nuôi, mỗi một cái đều như đang cắn nuốt cô.

“Bọn họ đã có con của mình rồi, không cần nó nữa.”

“Mày không phải con ruột của chúng ta, đồ này phải để lại cho con chúng ta.”

“Không phải mày bơi lội rất giỏi sao! Nhanh đi cứu con bé đi!”



Lại một lần nữa bị đẩy vào trong dòng nước lạnh băng, lần này Khanh Linh thấy rõ mình ở trong nước bị nước sông từng chút đẩy ra xa như thế nào, lại ở trong tuyệt vọng nhìn bố mẹ nuôi đưa em gái đi vứt bỏ mình ra sao, sau đó hít thở không thông mà mất đi sinh mệnh.

Khanh Linh cho rằng từ trước đến nay thứ mình muốn cũng không nhiều, cho dù biết mình không nên có, cô cũng không yêu cầu xa vời, chỉ muốn nhanh rời khỏi ngôi nhà đó bắt đầu cuộc sống của mình.

Chỉ là còn chưa kịp.

Nước sông mùa đông thật sự rất lạnh, đến mức sau này cho dù đã ở cùng Cố Vọng, hai người đều toàn thân lạnh lẽo, cô cũng không cảm thấy có gì lạ, bởi vì đây mới là bình thường, hai người ôm lấy nhau cùng sưởi ấm cho nhau.

Cố Vọng…

Hắn đã cho cô có dũng khí một lần nữa đi tìm kiếm cuộc sống mới, để cho cô xuất hiện ở đây, đối diện với quá khứ của mình.

Cô muốn làm rõ và chữa lành quá khứ, không muốn mang theo bất kỳ thứ gì không trọn vẹn ở chung với hắn.

Thế nhưng… thật sự rất lạnh.

Khanh Linh cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều nhấp nhô theo nước sông, đúng lúc này, một giọng nói chen vào: “A Linh.”

Khanh Linh bỗng nhiên mở to mắt.

Cố Vọng một thân y phục đỏ rẽ nước xuất hiện, chớp mắt tiếp theo đã ôm chặt cô vào lòng, môi hắn dính sát vào Khanh Linh, bọc thân thể lạnh như băng của cô lại.

Kỳ lạ là, Khanh Linh cảm thấy toàn thân mình như đang bị lửa bao vây.

Sao Cố Vọng lại xuất hiện ở đây?

Trong nháy mắt Cố Vọng rẽ nước xuất hiện đó, Khanh Linh nhận được không khí mới mẻ, hít thở từng ngụm từng ngụm, có điều còn chưa hít thở được mấy ngụm đã bị chặn lại.

“Nàng có ta.”

“Ta và nàng.” Hắn dán môi lên môi cô, nói: “Nàng làm gì ta cũng làm cùng nàng.”

Hơi thở của Cố Vọng nóng rực, là nguồn nhiệt duy nhất ở ở bên trong cái lạnh của mùa đông, cũng là toàn bộ chỗ dựa của Khanh Linh, hắn nhỏ giọng nói: “Nàng muốn đối diện với quá khứ cũng được, muốn chạy trốn cũng được, đều tùy nàng, nhưng nhất định phải dẫn ta theo, được không?”

Khanh Linh mở to mắt ra nhìn, nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Từ khóc trong im lặng đến lúc tiếng khóc trong cổ họng mỗi lúc một to, cuối cùng biến thành tiếng gào khóc thật lớn.

“Cố Vọng.” Cô ôm lấy Cố Vọng, ngay cả giọng nói cũng bị tiếng khóc vùi lấp: “Cố Vọng, Cố Vọng…”

Chỉ gọi tên hắn từng tiếng một, cũng không nói những cái khác.

Cố Vọng cũng đáp lại từng tiếng một, không ngại phiền phức: “Ừ, ta ở đây.”

“A Linh, ta vẫn luôn ở đây.”.