Một năm cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của tôi đang ổn định theo chiều hướng tốt đẹp, tuy bình thường nhưng cũng có những điều may mắn thiện lành nho nhỏ.
Ví dụ như hoa nở rộ rực rỡ mỗi ngày, ví dụ như người dân nơi này vừa thiện lượng lại vừa có tình có nghĩa.
Còn nữa, có rất nhiều khách hàng thích tranh của tôi, bởi vậy tôi cũng thu được rất nhiều khách ruột.
Từ một trái tim khô cạn và đầy tuyệt vọng giờ đây đã được bồi dưỡng và dần lấy lại sức sống vốn có. Tôi mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ và bắt đầu mong chờ ngày mai thức giấc dậy.
Bất chợt có một ngày, A Vinh nói cho tôi biết rằng Mặc Nghiễn Chiêu đã giải quyết ổn thỏa tình hình các phe phái. Tôi không còn phải lo lắng về bất kỳ mối đe dọa nguy hiểm đến tính mạng nào nữa.
Khi vừa nghe được tin này, tôi có hơi hoảng hốt, Mặc Nghiễn Chiêu thực sự hết lòng tuân thủ lời hứa không làm phiền hay xuất hiện trước mặt tôi.
Thỉnh thoảng, A Vinh có trò chuyện với tôi nhưng cũng chỉ cãi nhau chứ không hề nhắc gì đến chuyện gì của anh hay bản thân anh cả.
Anh ta còn kể cho tôi chuyện về một số nữ giúp việc từng bắt nạt tôi khi trước, Mặc Nghiễn Chiêu cũng chỉ dọa bọn họ một đêm rồi sa thải họ mà thôi.
Tôi im lặng hồi lâu, gõ vài chữ rồi xóa đi. Lặp đi lặp lại mấy lần như thế cuối cùng tôi cũng chỉ gửi đi một tin: [Gần đây đại ca của anh sao rồi?]
Anh ta liền gọi thẳng cho tôi: “Than ôi, đại ca không cho tôi nói với cô, nhưng cô đã hỏi thì tôi sẽ kể cô nghe, cô đừng nói lại cho đại ca biết đấy.”
“Bớt bớt đi, nói ngắn gọn thôi.”
“Nhờ có Cố nữ thần giúp đỡ, chân của đại ca đã sắp khỏi rồi, chúng tôi đều rất vui vì chuyện này. Nhưng một năm nay, đại ca ít cười lắm, thường xuyên đến phòng cô rồi ở lại cả chiều. Mỗi ngày đều yêu cầu những món ăn mà cô thích ăn nhưng anh ấy lại ăn rất ít…”
“Haizzz, từ khi cô không còn ở đây, đại ca ngày càng gầy đi, cũng ít nói hơn, anh ấy cũng không cho chúng tôi nghe ngóng tin tức của cô làm tôi thật sự rất lo.”
Tôi mím môi, không hiểu sao tim cứ thắt lại, một cảm giác chua chát ập đến.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi chậm rãi hiểu rõ suy nghĩ của mình.
Nửa đêm tỉnh mộng, hình bóng Mặc Nghiễn Chiêu không những không mơ hồ mà lại càng thêm rõ ràng trong tâm trí tôi.
Giờ đây, rốt cuộc tôi không còn trốn tránh sự thật rằng bản thân đã yêu anh ấy mất rồi.
Tôi muốn đến bên cạnh anh, muốn đến tận đáy lòng.
Tôi chậm rãi thở nhẹ một hơi, vừa cười vừa lẩm bẩm gọi cho A Vinh: “Nếu như tôi quay về, anh có dở giọng giễu cợt tôi không?”
Anh ta vô thức nói: “Tôi có khi nào làm vậy với cô….Chờ chút, cô nói là cô muốn trở lại sao?”
“Ừm, tạm thời đừng nói cho đại ca anh biết.”
Anh ta cười ra tiếng: “Hì hì, tôi hiểu, tình thú của đôi tình nhân trẻ thôi mà.”
“Nhưng mà cô không sợ sao?”
Tôi hỏi: "Cái gì?"
“Cô không sợ ở bên cạnh đại ca sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Tôi sửng sốt một chút rồi chậm rãi mỉm cười.
Tôi từng là một người rất bi quan, không kỳ vọng gì vào tương lai và chỉ chờ cái c.hết.
Nhưng bây giờ, rất nhiều tình thương và lòng tốt đã sản sinh tâm hồn và máu thịt mới cho tôi.
Vì vậy, tôi cũng đã có khả năng yêu thương người khác.
Tình yêu sẽ khiến con người trở nên dũng cảm.
Vì vậy, lạc quan một chút cũng không tệ phải không?
Tôi lái xe trở lại lâu đài.
Lão quản gia bật khóc: "Cuối cùng cô cũng đã trở lại!"
A Vinh thì cười ngại ngùng: “Trở về là tốt rồi, đại ca đang ở trong phòng cô, cô tự lên nhé.”
Dưới sự chăm chú của những người hầu trong lâu đài, tôi chậm rãi đi lên lầu.
Khi đến trước cửa phòng, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Anh đang nằm trên giường ngủ thϊếp đi, bên cạnh là một cuốn sách.
Tôi nhẹ nhàng vuốt thẳng đôi mày đang cau lại của anh, để cuốn sách sang một bên, ánh mắt chợt sững lại.
Hóa ra là viên sapphire được đặt ở dưới cuốn sách.
Tôi ngoảnh đầu lại thì đυ.ng phải ánh mắt của Mặc Nghiễn Chiêu. Anh đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt mệt mỏi xen lẫn tia máu vì kiệt sức.
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt hơi lờ đờ, sâu không thấy đáy.
Tôi cúi xuống hôn lên trán anh rồi thì thầm: “Mặc Nghiễn Chiêu, em về rồi.”
Đôi mắt lưu ly nhạt màu của anh lúc này lập tức ánh nước, tay anh vuốt ve mặt tôi, hơi run rẩy: “Thẩm Nam Diên?”
“Là em đây.”
Yết hầu anh chuyển động, anh ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi dán chặt vào người anh, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của anh.
Hồi lâu sau, anh khàn giọng hỏi: “Em sẽ đi nữa phải không?”
Tôi cong môi nói: “Không đi, nhưng viên sapphire này anh tặng lại cho em được chứ?”
Anh kìm nén cảm xúc đang dâng trào, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.
“Nó vốn dĩ đã là của em, vĩnh viễn thuộc về em.”
"Thẩm Nam Diên, hoan nghênh em về nhà."