Chương 11

Khi chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật của Mặc Nghiễn Chiêu.

A Vinh đứng canh bên ngoài, hai mắt đỏ hoe.

“Đại ca vừa mới qua cơn nguy kịch, vẫn còn đang hôn mê trong phòng."

Tôi gật đầu, im lặng ngồi xuống ghế.

A Vinh cũng ngồi xuống cạnh tôi, do dự rồi thấp giọng hỏi: “Nếu đại ca mà có chuyện gì thì đứa con trong bụng cô sẽ trở thành đứa bé mồ côi cha, cô có sinh ra nó không?”

Tôi khựng lại một chút rồi thành thật lắc đầu.

"Sẽ không."

“Lòng dạ của người phụ nữ này sao lại độc ác như vậy chứ?”

“Vậy sao anh còn ngóng trông đại ca của anh c.h.ết chứ?”

"..."

Anh ta hừ một tiếng, phớt lờ tôi rồi quay đầu sang chỗ khác.

Qua một lúc, tôi lại nhẹ nhàng hỏi: “Những người còn lại trong lâu đài…ý tôi là quản gia và những người khác, họ vẫn còn ở đó chứ?”

Vì mới trải qua hỗn chiến giữa các phe phái nên có thể sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội, điều này quá tàn khốc.

Nói đến cũng thật buồn cười, tôi từng khao khát thế giới này nên bị hủy diệt, nhưng giờ đây tôi lại quan tâm đến việc liệu những người khác có c.hết hay không.

A Vinh nói: “Cô đừng lo, đại ca của chúng tôi đã có phòng bị trước, bọn tôi đã xây dựng một đường hầm bí mật và huấn luyện qua một đội người hầu một cách nghiêm ngặt có bài bản. Quản gia sắp xếp cho bọn họ vào phục vụ lâu đài như những người hầu khác, nên những người không liên quan sẽ không biết được.”

“Nữ gián điệp kia cũng không biết chuyện này sao?”

“Cô ta đã bị xử tử vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Mí mắt tôi run rẩy, tôi không nói nên lời.

Trong khi chờ Mặc Nghiễn Chiêu tỉnh, tôi tiện thể đi làm kiểm tra.

Kết quả là bác sĩ nói không có mang thai, hiện tượng nôn mửa có thể do ăn quá nhiều.

Tôi và A Vinh bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi đều thấy được sự lúng túng trong mắt đối phương.

Trái ngược với bọn tôi, Cố Kiều bật cười.

Sau một ngày một đêm, cuối cùng Mặc Nghiễn Chiêu cũng tỉnh.

A Vinh tố cáo với anh, nói rằng tôi sẽ không sinh con cho anh.

Anh cười yếu ớt, môi không còn chút huyết sắc nào: “Em làm vậy là đúng, nếu anh c.h.ết rồi thì tốt nhất em nên chạy thật xa, như vậy mới không gặp nguy hiểm.”

“Thẩm Nam Diên, lúc anh sắp c.hết, rốt cuộc anh cũng hiểu được cảm giác của em rồi, anh cũng hiểu được ý nghĩa của những lời em từng nói.”

“Cho nên, em đi đi, anh để cho em tự do.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhìn tôi.

"Được." Tôi nghe bản thân nói.

Nói tôi ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng được.

Khó khăn lắm, tôi có một cơ hội sống lại cuộc đời mình, tôi muốn nắm giữ nó thật chặt trong tay.

Không có mưa bom bão đạn, không có sợ hãi, không có mối đe dọa đến tính mạng ở khắp mọi nơi.

Chỉ cần là một người bình thường tự do, khỏe mạnh và an ổn là được.

Tôi đã nói với hệ thống rằng tôi sẽ không rời đi.

Nó nói rằng nó tôn trọng quyết định của tôi rồi tạm biệt tôi và rời đi.

Từ đó trở đi, tôi chính thức ở lại thế giới này.

Tôi trở về thu dọn quần áo, còn viên sapphire của Mặc Nghiễn Chiêu tặng tôi thì vẫn lặng lẽ để vào trong hộp.

Tôi không mang nó theo, chỉ đem theo bảy viên ngọc còn lại.

Tôi phải diễn vai hầu gái không có thể diện để đổi lấy những thứ này, sao lại không thể mang theo chứ?

Trước khi đi, A Vinh đưa cho tôi một bao phong bì dày.

"Đại ca nói đây là tiền lương của cô."

Tôi định cầm lấy nhưng anh ta lại không chịu buông, ánh mắt của anh ta lúc này có chút không tự nhiên: “Cô không thể ở lại sao?”

Tôi vô cảm giựt lấy bao phong bì rồi ngoảnh lưng vẫy tay chào anh ta: “Tạm biệt.”

Tôi đến một thị trấn ven biển yên tĩnh.

Người dân ở đây rất thân thiện, khi tôi đi trên đường, luôn có người mỉm cười với tôi.

Sau khi ổn định chỗ ở, tôi bắt đầu thử nhận một số đơn hàng vẽ tranh minh họa.

Vẽ là một trong số ít tài năng của tôi, tôi quyết định thử lại lần nữa với việc vẽ tranh.

Vào sáng sớm, tôi mở cửa sổ hít thở không khí trong lành.

Tôi thay quần áo và chạy bộ dọc theo bờ biển, còn nhìn thấy có hai con hải âu đang lén lút cắp khoai tây gần bến tàu cá.

Sau đó, tôi về mua đồ ăn sáng, chủ quán mỉm cười nhìn tôi, ông đưa cho tôi bữa sáng mà ông đã chuẩn bị sẵn.

“Có người đã đặt bữa sáng cho cô nguyên một năm, đây là món cô thích ăn nhất, khi nào ngán cứ nói với tôi.”

Tôi lơ ngơ cầm bữa sáng đi khỏi, đi ngang qua tiệm hoa lại bị bà chủ gọi lại.

Bà cầm một bó hoa đưa cho tôi: “Mỗi ngày đều có một bó hoa tươi dành cho cô, nhớ ghé lấy nhé!”

Ngay cả một kẻ ngốc cũng biết có điều gì đó không ổn.

Tôi gọi điện cho A Vinh, hỏi thẳng: “Anh muốn sao?”

Anh ta ấp úng nói: “Là ý của đại ca, muốn gì thì cô hỏi anh ấy đó!”

Tôi cúp điện thoại.

Được rồi, dù sao thì tôi cũng chả thiệt thòi gì.

Sau đó A Vinh gửi cho tôi một tin nhắn: [Có một ít phe phái còn chưa được dọn sạch, vì sợ có kẻ trà trộn vào hại cô nên đã cử hai người đến bảo vệ cho cô. Khi không còn nguy cơ gì nữa thì họ sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không có phát sinh mưu đồ gì khác. Cô có thể làm bất cứ chuyện gì cô muốn, sẽ không có ai làm phiền cô đâu!]

Mắt tôi tối sầm lại.

Được thôi, cứ coi như bảo vệ miễn phí đi!!