Tôi nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
“Muốn chém muốn gi.ết hay muốn lột da lóc xương đều tùy anh, dù sao tôi cũng sẽ không sinh ra đứa bé này. Nếu muốn, anh tự đi mà sinh.”
Việc đã đến nước này, cứ như vậy đi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng súng đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng bước chân và la hét của người hầu.
Mắt tôi mở to.
Vẻ mặt của Mặc Nghiễn Chiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc, bình tĩnh, anh nhanh chóng mở còng tay và xích chân cho tôi. Sau đó ấn vào một chỗ trên giá sách, nó lập tức mở ra, xuất hiện một lối mật đạo.
Anh trầm giọng nói: “Vào đi, giữ im lặng và đừng gây tiếng động!”
Tôi vô thức kéo tay áo anh, trong lòng dấy lên sự lo sợ khó tả.
“Mặc Nghiễn Chiêu…”
Anh quay lại nhìn tôi thắm thiết.
Cánh cửa bí mật từ từ đóng lại, che khuất tầm nhìn của hai người chúng tôi.
Tâm trạng của tôi lúc này rối loạn như sợi len, chỉ có thể cầu nguyện nhiều lần mong anh đừng xảy ra chuyện gì.
Tôi biết rằng anh ấy không còn là nhân vật phản diện lạnh lùng trong sách nữa.
Anh là một người sống sờ sờ, tôi không muốn anh ấy chết.
Không biết tiếng mưa bom bão đạn bên ngoài đã kéo dài bao lâu, trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung hỗn độn thì cửa mở.
Là Cố Kiều.
Cô ấy nói hai chân Mặc Nghiễn Chiêu bất tiện vì vậy bị trúng đạn, viên đạn thiếu chút nữa là xuyên qua tim nên anh đang được phẫu thuật, dữ nhiều lành ít.
Trên đường đi xe đến bệnh viện, tôi không nói một lời.
Cô ấy mỉm cười an ủi tôi: “Không sao đâu, thằng nhóc này mạng lớn lắm, có thể chống đỡ được thôi.”
“Hơn nữa, cậu ấy còn có cô gái mà cậu ấy thích.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt chắc nịch dịu dàng của cô ấy, đôi mắt này như có loại ma lực nào đó có thể khiến cho cơn hoảng loạn trong lòng tôi chậm rãi bình tĩnh lại.
Cố Kiều nói với tôi rằng từ đầu đến cuối Mặc Nghiễn Chiêu chỉ coi cô ấy như chị gái ruột của mình mà thôi.
Trận hỗn chiến trước kia khiến anh bị thương ở chân cũng không phải do nam chính Đoạn Hành gây nên.
Sau khi Mặc Nghiễn Chiêu nắm mọi quyền hành trong tay đã tận lực cải cách cách thức hoạt động của sản nghiệp trong nhà nên ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Vì vậy những anh em khác trong nhà bất mãn, muốn gϊếŧ anh để đoạt quyền.
Đại não tôi lúc này như vừa trải qua một cú sốc lớn vậy.
[Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì hệ thống nói! ]
Hệ thống đăng xuất đã lâu nay lại quay về, giờ phút này nó không dám nói chuyện lớn tiếng: “Ký chủ, thật xin lỗi, quyển sách này có nguồn gốc từ fanfic nên thế giới này đầy rẫy lỗ hổng, vì vậy Mặc Nghiễn Chiêu có thể nghe được tiếng lòng của cô…”
Tôi gầm lên: "Mày đã chết ở đâu vậy!"
“Tôi tưởng rằng bản thân sẽ toi đời nên đi nghỉ mát cho khuây khỏa, ai dè cô thế mà vẫn còn sống khỏe…”
“Khụ khụ, ý tôi là Mặc Nghiễn Chiêu không bị hắc hóa, thế giới ổn định nên nhiệm vụ của cô hoàn thành tốt đẹp.”
"Có muốn tôi đưa cô quay về thế giới ban đầu không?"
Tôi sững sờ một lúc, không biết phải phản ứng thế nào.
Cố Kiều thấy tôi ngơ ngác liền nói gì đó với tôi.
“Tiểu Chiêu nói với tôi rằng lúc đầu cậu ấy thấy cô rất thú vị, muốn nhìn xem rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng không biết từ lúc nào mỗi một cử động, mỗi một nụ cười của cô đều thu hút cậu ấy. Cô vui vẻ, cậu ấy cũng sẽ vui vẻ, hơn nữa cậu ấy cũng không thể chịu được việc cô bị người khác bắt nạt.”
“Chuyện về Simon tôi cũng biết, Tiểu Chiêu quả thật đã sớm phát hiện ra anh ta có gì đó không ổn. Nên việc cậu ấy dùng anh ta để thử cô là do lỗi của cậu ấy, nhưng mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cậu ấy chỉ là ghen vì thấy Simon sử dụng mỹ nam kế nên muốn xem cô có bị anh ta dụ dỗ hay không mà thôi….thật là trẻ con mà!”
Nói đến đây, cô ấy cười nhẹ, giống như đang trêu ghẹo em trai mình.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, nhiệt độ trên mặt tăng lên vùn vụt, không cần nhìn cũng biết là cả khuôn mặt tôi lúc này đang đỏ bừng bừng.
Tôi sẽ không bị Simon dụ dỗ, nhưng tôi thực sự bị Cố Kiều dụ rồi!
Ồ phải rồi, bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó.
"Viên sapphire mà cậu ấy tặng cho cô là di vật của mẹ cậu ấy, điều này chứng tỏ cậu ấy rất coi trọng cô."
Tôi rũ mắt, tâm trạng vô cùng phức tạp.
“Nhưng mà cô không cần phải áp lực đâu, dù cô lựa chọn như thế nào thì Tiểu Chiêu cũng sẽ không miễn cưỡng cô, hãy cứ nghe theo lòng mình, đừng để bất cứ ai xao động.”
Cô ấy vỗ nhẹ vào bàn tay tôi, bàn tay ấy thật ấm áp làm cho tôi có cảm giác an toàn khó tả.