Chương 8

【 Thực xin lỗi, đối phương không chấp nhận lời mời kết bạn qua group chat】

Thiệu Cẩm Hành: “……”

Này quả thật là không thể ngờ đến mà!

Cậu nhớ hình như Tần Chi Dịch còn có tài khoản trên diễn đàn trường nữa vì thế nhanh chóng lên diễn đàn tìm thử. Sau khi tìm được Tần Chi Dịch tài khoản thì đăng ký tài khoản của diễn đàn rồi nhấn quan tâm anh.

【 chúc mừng ngài, ngài đã quan tâm thành công tài khoản Dịch Dịch Sinh Huy. Mười một giờ hai mươi mốt phút trước đối phương đã đăng một thông báo, mau tới xem đi! 】

“Hả? Bài đăng mới?” Thiệu Cẩm Hành nhướng mày, cảm thấy tò mò nên nhấn vô: “Thuê bạn trai…… Người hữu ý, ib riêng?”

“Bài đăng mới đăng vài tiếng trước lại là: Thuê bạn trai theo ngày, tiền lương kết toán trong ngày, yêu cầu không xấu, giá cả rất dễ thương lượng, không thành thật chớ quấy rầy?” Thiệu Cẩm Hành càng đọc thì giọng điệu càng thêm phức tạp.

Cái giọng văn đăng bài này quả thật đúng là phong cách của Tần Chi Dịch.

Cẩn thận suy nghĩ một chút thì bản thân vừa có thể kiếm được tiền vừa có thể tiếp cận được đối phương thì quả thật đúng là khá tốt.

Cho nên, Thiệu Cẩm Hành không do dự quá lâu đã quyết định ib cho anh. Còn thầm nghĩ phải cho anh một cái ấn tượng lần đầu gặp thật tốt mới được.

Vì thế, cậu nhắn kiểu nhây nhây.

【 Cẩm Ngọc Lương Duyên 】: Anh trai ơi, chào anh nha _ Em có thể nhận làm bạn trai của anh hay không? Ngôi sao chớp mắt jpg.

Một phút sau cậu đã được đối phương follow lẫn nhau. Thiệu Cẩm Hành còn chưa kịp cảm thán cái tốc độ rep tin của người này thì thấy một dòng tin nhắn còn chưa tới một giây đã được gửi qua!

【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Đừng làm nũng với tôi! Mấy mét, số đo 3 vòng, giới tính! Trong vòng ba phút không trả lời lại thì lập tức unfollow báo cáo!

Thiệu Cẩm Hành có chút ngốc, theo bản năng hỏi lại: Báo cáo cái gì?

【 Dịch Dịch Sinh Huy】: Lừa đảo muốn kết bạn, rắp tâm hại người, lừa tình lừa tiền người khác, mở miệng là hẹn làm một nháy… để xem cậu thuộc loại nào.

Thiệu Cẩm Hành: “……”

Xem ra một đêm sống chung với cái ‘thông báo tuyển dụng’ của đối phương cũng khá là phong phú á nha.

Nhất thời không biết là nên thả sad hay thả ha ha nữa.

【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Nhắc nhở cậu! chỉ còn hai phút mười một giây!

【 Cẩm Ngọc Lương Duyên 】: Chiều cao chuẩn 186cm, số đo ba vòng chưa từng đo qua.

【 Cẩm Ngọc Lương Duyên 】: Tự chụp jpg.

Tần Chi Dịch bắt chéo chân, ngay từ đầu đã không có bất kỳ hi vọng gì với cái người báo danh này. Dù sao thì cái ID “Cẩm Ngọc Lương Duyên” này vừa nhìn qua đã thấy là một kẻ lừa đảo rồi.

Anh chỉ cần ngồi chờ đến giờ thì sẽ báo cáo cái tên lừa đảo này ngay lập tức. Cũng coi như làm chút cống hiến cho diễn đàn trường đi.

Thế nhưng anh không ngờ rằng người mà bản thân cho rằng là kẻ lừa đảo vậy mà lại là một beta , cư nhiên là cái Beta thiên tài!

“Được rồi, nhìn lầm!” Tần Chi Dịch vuốt vuốt mặt, cũng có chút xấu hổ: “Với cái giá trị nhan sắc như vầy mà lại nhận lời làm bạn trai thuê á hả! Bên cạnh chắc không thiếu ong bướm vây quanh đúng chứ!”

Anh chỉ thấy thanh niên trong tấm ảnh đang mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh. Thế nhưng lại không giấu được vẻ tuấn tú của bản thân. Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, nét tái nhợt, dưới ánh mặt trời có thể thấy gần như là trong suốt, cực kỳ giống một bức tranh thủy mặc dưới ngòi bút của đại sư. Mà cái nốt ruồi son màu đỏ thẫm dưới khóe mắt, đôi mắt ửng đỏ cùng với cặp môi đậm sắc kia, chính là điểm nhấn tô điểm cho bức tranh ấy.

Mày kiếm, mắt phượng…… Từ từ! Sao càng xem càng thấy gương mặt này quen mắt vậy trời? Tần Chi Dịch theo bản năng dùng bàn tay che lại hơn một nửa gương mặt của người này.

Quả thật cũng có những điểm không giống với chàng trai tối hôm qua anh gặp, chính là thiếu cái mắt kính màu bạc kia.

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt cùng với bộ đồ bệnh nhân mà chàng trai này đang mặc thì Tần Chi Dịch lại cảm thấy không phải. Chàng trai tối hôm qua anh gặp có thể dùng sức của mình mình đánh ngất chục thằng alpha thì sao có thể là cậu nhóc đáng thương ốm yếu trong ảnh chụp này được cơ chứ? Vả lại kiểu tóc của hai người cũng không giống nhau.

Hơn nữa, Triệu Tiểu Soái còn không tiếc lấy cái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu mà bản thân yêu thích ra thề rằng người kia trông rất xấu xí.

Cho nên, có lẽ hai người bọn họ không phải là cùng một người đâu ha.

Hiện tại chuyện duy nhất cần phải xem xét chính là người này có lén lút lừa gạt anh hay là không mà thôi!

【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Hình này thật sự là cậu sao? Có dám chụp thêm mấy tấm hình selfie khác gửi qua hay không?

Selfie! Cần phải để cho người này chụp thêm mấy tấm hình selfie nữa! Còn phải chụp theo góc độ mà mình yêu cầu, chụp với người khác… Tuyệt đối không thể để cho đám trộm lén lút lừa gạt mình được!

Tần Chi Dịch vừa gõ chữ vừa vuốt cằm, âm thầm đắc ý gật gật đầu. Anh thầm nghĩ bản thân quả thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi mà!

【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Trước tiên cậu chụp cho tôi một tấm ảnh hếch mũi lên trời đi! Sau đó lại chụp thêm một tấm phồng má nữa!

Khi Thiệu Cẩm Hành đọc được những dòng chữ này thì hơi nhíu mày.

【 Cẩm Ngọc Lương Duyên 】: Anh, em cũng đã chụp hình qua cho anh xem rồi. Hiện tại có phải anh cũng nên chụp gửi em hình của anh không phải sao? Nếu không thì thật sự là không công bằng nha~~~

Công bằng? Tần Chi Dịch cười nhạo. Anh quyết đoán mà nhắn lại.

【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Là cậu nhận việc này của tôi, hay là tôi nhận đây hả? Boss trừu xì gà jpg.

【 Cẩm Ngọc Lương Duyên 】: Được nha ~

Thiệu Cẩm Hành đành phải ngửa đầu, cẩn thận chụp một tấm hình theo yêu cầu của ông chủ Tần. Trước khi cậu gửi ảnh chụp qua còn cố ý sửa tên hình lại, nhìn anh bằng ánh mặt cực kỳ thân thiết.

【 Cẩm Ngọc Lương Duyên 】: Tấm đầu tiên ~ hếch mũi lên trời jpg.

Phụt! Tần Chi Dịch đang ở uống nước thì thấy tấm hình này, lập tức bị chọc cho sặc nước!

Cái quỷ gì vậy hả! Người này thật sự có độc mà!

Nhưng tốc độ nhấn mở ảnh chụp nhanh đến mức trước nay chưa từng có!

Bấm vào, phóng to!

“ĐM! Lỗ mũi hếch lên trời đều như vậy đẹp! Còn có thiên lý hay không!”

Chỉ thấy trong ảnh chụp là một cậu thanh niên đang ngửa mặt lên trời, đầu ngón tay trắng trẻo như ngọc nhẹ nhàng nhếch mũi lên. Lòng bàn tay trắng trẻo khiến người khác không nhịn được mà liên tưởng đến hoa đào nở vào mùa xuân. Nghiêng đầu nhìn đôi mắt trong tấm ảnh dưới ánh nắng tỏa sáng như những vì sao lấp lánh. Đường cong của quai hàm phải nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Tần Chi Dịch nhịn không được mà dùng đầu ngón tay vuốt ve dọc theo độ cong của quai hàm. Trong ánh mắt chuyên chú ấy giấu không được vẻ kinh diễm.

Qua một hồi lâu, Tần Chi Dịch tựa như nhận ra hành vi của mình lúc này giống hệt một tên biếи ŧɦái nên vội vã giấu đầu ngón tay đang vuốt ve gương mặt người trong ảnh đi. Dần dần trên gương mặt mỹ lệ của anh lộ ra chút sắc đỏ ửng hồng.

Tần Chi Dịch có chút xấu hổ mà tức giận. Không phải anh tức giận cậu thanh niên trong ảnh mà tức giận chính mình.