“Có người thích là được.” Thiệu Cẩm Hành hếch cằm, biểu cảm cực kỳ kiêu ngạo. Tuy rằng ngay từ đầu anh chỉ dùng cái giọng điệu này để có thể gia tăng hảo cảm của Tần Chi Dịch với cậu nhưng nói được một lúc thì cậu phát hiện Tần Chi Dịch thật sự rất thích cái giọng điệu làm nũng này của cậu vì thế cậu dứt khoát duy trì cái giọng điệu này luôn.
“Em mượn một bộ quần áo đi. Chiều nay em quay về trường.” Thiệu Cẩm Hành chìa tay ra trước mặt Tiêu Định Lỗi.
“Đời này tôi thật sự là thiếu nợ cậu mà! Nè, đồ sạch, anh mày chỉ mới mặc có một lần thôi đó.”
“Cảm ơn nhiều.”
Sau khi mặc cái áo lông màu xanh nhạt lên người lại tròng thêm cái quần dài màu đen lên người, Thiệu Cẩm Hành đi ra khỏi bệnh viện quay về trường học.
Quẹt thẻ đi vào sân trường, Thiệu Cẩm Hành phát hiện trong thư viện có rất nhiều đàn anh năm tư đang ra ra vào vào. Chuyên ngành nào cũng có, có sắc mặt cực kỳ trầm tĩnh, có người vừa đọc sách vừa bứt tai gãi đầu, có người chắp tay trước ngực cầu thần bái phật, có người tìm học bá khắp nơi để bắt tay mong có thể chuyển được chút vận may lên người.
Thiệu Cẩm Hành vừa thấy đã nhận ra kỳ thi cuối kỳ một năm tư của đàn anh đã đến.
Đương nhiên những lựa chọn việc tìm học bá bắt tay hòng lây chút vận may đại đa số đều lựa chọn chính là các học bá vương bài của từng chuyên ngành, nhưng cũng có không người đi tìm Tần Chi Dịch của khoa báo chí.
Không sai, lúc Thiệu Cẩm Hành nhìn thấy Tần Chi Dịch thì anh đang bị một đám người xa la vây quanh, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ không vui.
“Này, tôi nói chứ nếu mấy người muốn thi đạt điểm cao thì hiện tại nên nắm chắc thời gian để học bài đi. Tìm tôi bắt tay thì có lợi ích gì đâu?” Tần Chi Dịch sắp bị bọn họ làm phiền chết rồi. Anh chỉ đi cùng Triệu Tiểu Soái đến thư viện lấy mấy quyển sách thôi mà, hà cớ gì lại bị một đám người không quen biết vây quanh như vậy chứ?
“Nhưng cậu là học bá đó nha! Hơn nữa, ngoại trừ chuyên ngành chính ra cậu còn học thêm vài chuyên ngành khác nữa mà. Nào là chuyên ngành tài chính, chuyên ngành công nghệ thông tin, còn học cả y dược nữa. Toàn bộ đều là những chuyên ngành là cậu chọn theo học hơn nữa cái nào cũng lấy full điểm! Nếu có thể bắt tay với cậu thì nhất định sẽ lây dính vận may nhà!” Một sinh viên học chuyên ngành sinh học hét lên.
Tần Chi Dịch vừa nghe lập tức cảm thấy phiền, trực tiếp đẩy đám người kia ra: “Tôi có được thành quả như vậy đều dựa vào thực lực của bản thân chứ không phải dựa vào vận khí gì cả. Tránh ra, tránh ra!”
Có người thấy anh sắp đi thì nhanh chóng tận dụng mọi cơ hội để được chạm tay với anh. Chỉ cần có ai đυ.ng trúng đều cười cực kỳ vui.
Tần Chi Dịch tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát khỏi đám người kia. Kiểu tóc vốn cực kỳ đẹp trai lúc trước gì đây bị bọn họ dày vò đến rối tung lên. Anh tức giận nói với Triệu Tiểu Soái: “Cậu tự mình đi lấy sách đi. Giờ tôi về ký túc xá luôn.”
“oái, Tần ca chờ một chút.” Triệu Tiểu Soái lập tức giữ chặt lấy tay anh: “Chiều nay khoa chúng ta cùng khoa kinh tế có thi đấu bóng rổ với nhau. Quân chủ lực là đám học đệ năm hai, nghe nói năm hai có một đàn em cực kỳ đẹp trai đã vậy còn là beta nữa! Tần ca, anh có đi xem hay không?”
“Nhìn cái gì mà nhìn? Không đi!” Tần Chi Dịch quả quyết cự tuyệt. Nếu đổi lại là trước kia thì có lẽ anh sẽ cảm thấy có chút hứng thú nhưng hiện tại anh là người đã có bạn trai rồi nha!
Bạn trai của anh đẹp như vậy thì anh cần gì phải đi ngắm người khác cơ chứ!
Triệu Tiểu Soái không để lỡ vẻ mặt ngại ngùng chợt thoáng qua trên mặt Tần Chi Dịch. Anh ta nhanh chóng chộp lấy tay Tần Chi Dịch cười một cách đầy đê tiện: “Tần ca, hôm nay anh bất ổn lắm nha. Có chuyện gì mà sao lại không chia sẻ với anh em vậy cơ chứ?”
Tần Chi Dịch có chút oán trách, liếc mắt với cậu ta: Hôm nào giới thiệu cho các cậu làm quen.
Cái liếc mắt này vừa mang theo chút xấu hổ lại có chút tức giận, nơi đuôi mắt còn ẩn chứa chút hàm ý gì đó. Triệu Tiểu Soái nhanh chóng ôm lấy ngực mình thầm than: Cái này ai mà trụ lại cho được! May là Tần ca không phải là một Omega nếu không thì thật sự là đòi mạng người khác mà!
Thiệu Cẩm Hành đứng từ xa nhìn dáng vẻ tươi tắn trẻ trung của Tần Chi Dịch, lại nhớ đến dáng vẻ đối phương nằm trong hòm, trên mặt là nụ cười yên ổn không chút tức giận thì nhất thời đau lòng đến mức khó mà nhịn được.
Nhưng còn chưa tới mười phút sau thì giao diện wechat hiện lên thông báo, là Tần Chi Dịch gọi tới. Không sai, lúc sáng bọn họ đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Lúc này Thiệu Cẩm Hành đã chuyển thành công từ diễn đàn sang wechat.
【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Rảnh không?
【 Dịch Dịch Sinh Huy video call tới, nghe máy or tắt máy 】
Buổi sáng mới vừa làm quen đến hiện tại còn chưa tới hai tiếng đồng hồ, vậy mà đã phát triển từ chụp ảnh gửi qua đến video call rồi hả? Thiệu Cẩm Hành nhướng mày cười nhẹ. Cậu vĩnh viễn bội phục cái năng lực hành động siêu cường của Tần Chi Dịch mà.
Thế nhưng cậu cũng không cảm thấy việc đối phương quá vội vàng như vậy là không tốt, ngược lại cậu còn cảm thấy rất đáng yêu.
Nhìn sân vườn người đến người đi xung quanh, cậu lại tìm một nơi ít người rồi nhấn vào nút nghe máy.
Nick name wechat của Thiệu Cẩm Hành chỉ có một chữ【 cẩm 】, avata là một khối ngọc huyết cổ. Mà avata của Tần Chi Dịch lại là một bức pháo hoa nở rộ.
Điện thoại di động của Thiệu Cẩm Hành là loại cực kỳ cổ xưa, giá cả rất rẻ nên công năng cũng không nhiều lắm, chỉ chơi một ván game thôi cũng rất dễ bị tắt máy. Nếu chỉ chụp ảnh bình thường thì còn đỡ, hình ảnh cũng coi như khá là rõ ràng, nhưng nếu là video call với người khác thì nhất định sẽ bị đơ, hơn nữa hình ảnh cùng thanh âm đều sẽ bị chậm đi một nhịp.
Cho nên khi Tần Chi Dịch hưng phấn cho rằng bản thân sẽ nhìn thấy cậu thiếu niên thanh cao biết nói cười ấy thì kết quả trên màn hình trực tiếp biến thành một màu đen trắng, giọng nói, hình ảnh đều cực kỳ rời rạc.
Đương nhiên mặc dù là chất lượng hình ảnh rất tệ nhưng cậu thiếu niên mà anh chấm vẫn cực kỳ đẹp trai. Nhưng tóc tai đều bắt đầu trôi lơ lửng ngang dọc như muốn tách khỏi đầu vậy, trông có chút ghê ghê.
“Hallo đại ca.” Thiệu Cẩm Hành vẫy vẫy tay với màn hình.
Giọng nói vậy mà cũng lúc có lúc không, giật giật không nghe rõ, ngược lại có chút giống giọng máy móc của AI.
Tần Chi Dịch chớp chớp mắt, có điểm ngu người nhưng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, chào hỏi với đối phương đồng thời cũng từ những chuyện này mà càng hiểu độ nghèo khó của cậu chàng này.
Tài khoản của cậu trên diễn đàn chỉ để vỏn vẹn hai chữ sinh viên. Mấy đứa con trai ấy mà, bình thường đều rất sĩ diện, đặc biệt là sau khi lên đại học. Nếu hiện tại còn dùng điện thoại đời cũ như vậy thì vấn đề duy nhất chính là trong túi không có tiền.
Nếu nói trên màn hình của Tần Chi Dịch dáng vẻ của Thiệu Cẩm Hành chỉ có hai màu trắng đen thì trên màn hình di động của Thiệu Cẩm Hành, Tần Chi Dịch lại như một cái bóng ma lơ lửng, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được vị trí của ngũ quan.