“Anh thích em.”
“Thiệu Cẩm Hành, anh thích em.”
Người thanh niên trước mắt, không, có lẽ nên nói là người đàn ông trước mặt thì đúng hơn. Anh nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của mìn, trên người còn mang theo dấu vết triền miên từ tối hôm qua. Rõ ràng người này đang nói thích nhưng biểu tình lại khổ sở như vậy. Bởi vì anh biết anh nói xong thì sẽ bị người trước mặt này cự tuyệt một lần nữa.
Nhưng anh thật sự thích đối phương, thích đến mức không có cậu ta thì không thể sống nữa.
Thiệu Cẩm Hành nghe anh tỏ tình xong cũng chỉ lẳng lặng hút hết điếu thuốc rồi nói: “Xin lỗi, em…”
Lời cự tuyệt còn chưa nói ra đã biến mất giữa môi lưỡi của hai người.
Một nụ hôn chứa đầy sự tuyệt vọng giống như là tận thế sắp đến vậy.
Thiệu Cẩm Hành cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu ngoảnh mặt đi, gương mặt với làn da lạnh lẽo hơi cọ vào giọt nước đọng lại trên khóe môi để lại một vệt nước cực kỳ rõ ràng: “Xin lỗi, Chi Dịch, em thật sự không thể…”
“Không, xin em, đừng nói nữa.” Rốt cuộc thì người đàn ông trước mặt cậu cũng nhịn không nổi nữa. Trên gương mặt xinh đẹp ấy của anh đều vươn đầy nước mắt: “Rõ ràng tối hôm qua chúng ta đều khao khát đến vậy… hà cớ gì em… hà cớ gì…”
Anh vẫn luôn ni non câu nói ấy, thế nhưng lại không nỡ nói câu chất vấn ra khỏi miệng.
Rõ ràng anh có tư cách ấy. Cho dù dưới lớp áo sơ mi trắng ấy đều vương đầy dấu vết ái muội, hay là cái tuyến thể đã sưng đỏ tựa hồ như muốn nhiễm trùng ở sau cổ.
Thiệu Cẩm Hành nhịn lại du͙© vọиɠ muốn ôm lấy anh, sau một hồi trầm mặc cuối cùng cậu vẫn lựa chọn chặt đứt những niệm tưởng mong nhớ của anh: “Chi Dịch à, đừng thích em nữa. Hãy đi tìm một người khác càng tốt hơn em thì hơn.”
“Không, anh không cần.” Người đàn ông trước mặt liều mạng lắc đầu: “Thích em chính là quyền lợi của anh. Cho dù người đó là em đi nữa cũng không thể cướp đoạt lấy nó.”
“Nhưng đời này chúng ta đã định trước là không có duyên với nhau.” Thời khắc này, Thiệu Cẩm Hành vậy mà lại sinh ra một chút hận ý. Cậu hận người đàn ông này quá mức cố chấp, cũng hận cái gọi là vận mệnh. Cả đời này chung quy cũng là do bọn họ gặp nhau quá muộn, không có cách nào xoay chuyển tình thế.
Lúc đó Thiệu Cẩm Hành đã hãm sâu vào sự khống chế, cưỡng bức của nhà họ Thiệu. Những việc mà bản thân làm đều là thân bất do kỷ. Mà Tần Chi Dịch cũng bị cướp đoạt vị trí người thừa kế của nhà họ Tần, mắc phải bệnh kỳ quái, bị người khác ghét bỏ. Bọn họ gặp nhau sai thời điểm, tất nhiên cũng sẽ không thể đi đến kết cục tốt.
“Vậy kiếp sau.” Tần Chi Dịch ngẩng đầu hôn lên gương mặt này của cậu: “Vậy chờ kiếp sau……”
Có lẽ là do nụ hôn này quá mức thành kính mà Thiệu Cẩm Hành cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Được, nếu có kiếp sau…”
……
“Đùng đùng đùng! Đùng đùng đùng!”
“Thiệu Cẩm Hành! Mày ngứa da có phải không! Một tên beta cấp thấy như mày vậy mà lại dám ngỗ nghịch cải lời thiếu gia! Ngươi ăn ở miễn phí trong nhà họ Thiệu chừng ấy năm, lại nuôi ra một con sói mắt trắng* không thân. Cũng khó trách, trong xương cốt chảy ra chính là dòng máu của tiện dân!”
(Sói mắt trắng: Chỉ người vong ân bội nghĩa.)
Quản gia nhà họ Thiệu đứng ở ngoài cửa phòng đang khép chặt, vừa đập cửa rầm rầm vừa chửi ầm cả lên.
“Thiệu Cẩm Hành! Mày đi ra đây cho tao! Đừng tưởng rằng bản thân trốn ở trong phòng là không sao! Chờ ông chủ với bà chủ trở về, không lột một lớp da của mày là không được mà!”
Quản gia còn đang muốn mắng tiếp thì đột nhiên cửa mở ra.
Quản gia không kịp đề phòng, dưới chân lập tức bị dọa cho lảo đảo muốn ngã. Vất vả lắm mới ổn định lại cơ thể, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.
Người thanh niên trước mặt có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mái tóc mềm mại đều được vén ra sau đầu để lộ ra một gương mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng. Đuôi mắt thon dài hơi hơi nhướng lên, một cái nốt ruồi son đỏ chóe ẩn ẩn lộ lộ dưới hàng lông mi đen dày của cậu điểm xuyến cho khóe mắt ở góc trái, phối với bờ môi đỏ tươi càng khiến gương mặt này tăng thêm mấy phần diễm sắc.
Cậu xắn tay áo lên đến tận khuỷu tay, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng trẻo lại rắn chắc. Một lớp cơ bắp bò theo khắp cơ thể cậu càng tôn lên vẻ ngọc thụ lâm phong của cậu hơn. Tuy rằng cậu đang mặc một bộ quần áo ở nhà đã sờn cũ nhưng cũng không thể giấu được khí thế hào hoa phong nhã của bản thân.
Quản gia có chút sửng sốt sau đó theo đà mà há miệng mắng: “Thiệu Cẩm Hành, mày dám bước ra rồi à! Không làm con rùa rục đầu chui rúc trong đó nữa?”
“Không phải ông bảo tôi đi ra à?” Thiệu Cẩm Hành nói với giọng điệu nhẹ bẫng. Cậu khẽ nhíu mày, giấy đi hàn ý trong mắt.
Thiệu Cẩm Hành trọng sinh. Trọng sinh đến năm mình hai mươi tuổi, trọng sinh về cái tuổi mà có thể làm ra rất nhiều thay đổi.
“Hừ! Coi như mày thức thời! Nếu tao là mày thì tao nhất định sẽ ba quỳ chín lạy, cầu thiếu gia tha thứ rồi. Chỉ là một thằng beta đê hèn mà thôi. Thiếu gia bảo mày đi chắn rượu, thì đó là phúc khí của mày. Còn dám ở đó mà làm bộ làm tịch?”
Quản gia mang theo dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn nói một thôi một hồi. Thấy Thiệu Cẩm Hành vẫn không hé răng nói lấy một câu nhưng thường ngày thì cũng không thấy thú vị nữa. Ông ta quăng một tấm thẻ phòng vào mặt cậu nói: “Khách sạn Ánh Sao, ghế lô số tám. Mặc quần áo cho đàn hoàn một chút! Đừng quên thân phận của này. Cũng đừng quên bản thân mày đã ký cái giấy bán thân kia rồi đi!”
Sau khi truyền lời xong thì quản gia cũng rời đi.
Thiệu Cẩm Hành quay trở lại phòng của chính mình. Căn phòng chỉ có một cái giá giường đơn giản được ghép bởi hai cái tủ gỗ đã mốc meo cùng với một tấm ván giường đặt lên trên. Chỉ bấy nhiêu đó đã chiếm hết toàn bộ gian phòng.
Trên bàn đặt một tờ hợp đồng bán thân, cũng chính là cái khế ước bán thân trong miệng quản gia.
Đời trước đến chết Thiệu Cẩm Hành cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Thiếu. Nhưng đời này cậu đã có thể thay đổi mọi chuyện.
Đời trước khi cậu vừa mới mười một tuổi đã trở thành con nuôi của Nhà họ Thiệu giàu có ở thành phố K. Trước khi được nhận nuôi thì cậu đều sinh hoạt ở trong cô nhi viện, mẹ viện trưởng đối xử với cậu cực kỳ tốt. Tuy rằng vật chất rất nghèo nàn nhưng tinh thần lại giàu có. Ngày sinh nhật năm cậu mười một tuổi, bởi vì con ruột của nhà họ Thiệu bệnh tật quấn thân, đi xem bói thì thầy bói nói mệnh cách của cậu có thể chắn đi tai ương cho thiếu gia nhà họ Thiệu, vì thế bọn họ cũng không thèm quan tâm đến chuyện cậu có đồng ý hay là không, cứ thế mà trực tiếp nhận nuôi cậu. Thậm chí bọn họ còn không tiếc lấy cô nhi viện ra chèn ép. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì mỗi năm nhà họ Thiệu sẽ quyên góp cho cô nhi viện mười vạn tệ.
Thiệu Cẩm Hành khuất phục. Bởi vì dựa theo ý tứ của Nhà họ Thiệu thì chỉ cần cậu ở nhà nhà họ Thiệu bọn họ cho đến khi thiếu gia thành niên thì cậu có thể trực tiếp rời đi. Lúc đó thiếu gia nhà họ Thiệu là Thiệu Nguyên Kỳ chỉ mới 9 tuổi. Chỉ cần có thể kiên trì nhịn nhục chín năm là coi như xong chuyện. Ai ngờ năm Thiệu Nguyên Kỳ 14 tuổi bởi vì bản thân phân hóa thành một Omega chứ không phải là một Alpha nên tâm lý xảy ra vấn đề. Du͙© vọиɠ khống chế người khác của hắn ta càng ngày càng mạnh. khi đó Thiệu Cẩm Hành đã sinh ra dự cảm bất ổn, mà chờ đến khi Thiệu Nguyên Kỳ thành niên nhà họ Thiệu vậy mà lại giở lại trò cũ. Bọn họ cố ý gây ra rất nhiều phiền toái lớn cho cô nhi viên, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Thiệu Cẩm Hành tiếp tục ở lại làm trâu làm ngựa cho bọn họ suốt cả đời. Thậm chí bọn họ còn ép buộc cậu phải ký xuống tờ hợp đồng với số tiền vi phạm hợp đồng lên đến một tỷ nhân dân tệ.