“Mẹ kiếp! Có người tới!” Râu Quai Nón quẳng đồ trong tay đi, xoay người lấy súng, gương mặt thật thà trung thực kia của gã nháy mắt trở lên dữ tợn, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, mặt mũi đỏ bừng.
Đồng đội ở bên cạnh cũng nhanh chóng hành động, bọn họ đã sớm quen với cuộc sống như vậy, không có một chút hoang mang trì hoãn.
Nghiêm Lăng dặn dò: “Như trước kia, Lỗi Tử dẫn người tìm mái nhà, tôi dẫn người đi thẳng qua đó.”
Lỗi Tử đáp một tiếng rồi dẫn người đi.
Râu Quai Nón đi theo Nghiêm Lăng, vừa đi vừa hỏi: “Anh Nghiêm, ra tay trực tiếp hay là…”
Nghiêm Lăng mắt nhìn thẳng, chân bước dài về phía trước: “Xem xét tình hình.”
Bách Dịch ngồi trong sân bỗng đứng phắt dậy, ngoài kia không có động tĩnh gì, nhưng là bất ngờ anh thấy tim mình nhảy lên, nôn nóng đến đứng ngồi không yên. Anh đứng giữa sân, nghe thấy được tiếng ong ong rất lớn, chớp mắt một cái trời đất quay cuồng.
Chờ Bách Dịch bình tĩnh lại, cố gắng kìm nén được cơn hoảng loạn, anh cũng đã đứng ở ngoài đường rồi.
Gần như anh đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến trước cửa nhà Nghiêm Lăng. Anh gõ cửa hàng chục lần nhưng cũng không có ai đáp lại, mấy căn nhà cũ này đều dùng dạng cửa gỗ và ổ khóa cũ kỹ, rốt cuộc anh cũng không kiềm chế được nỗi nôn nóng mà đạp tung cánh cửa gỗ.
Trong nhà trống trơn, không có một chút bóng dáng Nghiêm Lăng đâu.
Xảy ra chuyện rồi.
Bách Dịch hít sâu mấy hơi, để bản thân tỉnh táo lại.
Lúc này Nghiêm Lăng không ở trong nhà, vậy cậu ấy có thể ở đâu?
Tại sao cậu ấy lại ra ngoài? Chẳng lẽ lại muốn đi cướp? Vậy sao không xuất phát vào ban ngày, như vậy để đến tới nơi kịp lúc là đêm tối, sẽ có bóng đêm yểm trợ.
Nhưng giờ đang là tối, chứng tỏ không phải họ đi cướp của người khác, có người tới cướp bọn họ.
Bách Dịch buộc chặt con dao trên đùi, lại lấy một khẩu súng lục từ trong không gian ra. Anh chưa dùng súng bao giờ, nhưng cũng không có thời gian cho anh luyện tập. Hiện giờ đang là buổi tối, trời tối đen như vậy đối phương cũng sẽ không có cái gì ngắm chính xác được, mà anh có kính nhìn ban đêm. Nói về trang bị, đúng là bên anh chiếm ưu thế.
Anh còn đeo balo lên, bên trong có thuốc cầm máu bôi ngoài da và băng gạc.
Nhưng tuy anh cái gì cũng có, mà nếu Nghiêm Lăng bị trúng đạn thật, ở đây không có bệnh viện rồi bàn mổ, vậy anh có nhiều đồ hơn nữa cũng chẳng dùng được là bao.
Trước kia anh kiếm cơm dựa vào đầu óc, không nghĩ đến tới nơi này lại vẫn cần nhờ thể lực.
Cũng may anh chưa bao giờ lơ là tập luyện, tố chất thân thể cũng coi như không tồi.
Luyện tán đả cũng coi là thêm điểm cộng.
Bách Dịch đeo kính nhìn ban đêm lên, vừa bước ra ngoài anh đã nghe thấy tiếng súng.
Tiếng súng xé toang màn đêm yên lặng, tiếng giao đấu vang lớn như gần bên tai.
Đã có người lao ra đường, hoảng loạn luống cuống đứng ở ngoài.
Bách Dịch hô lên với họ: “Quay về! Đóng kín cửa vào, cửa sổ lại! Có kẻ đập cửa thì nhảy qua cửa sổ!”
Lúc này mọi người mới phản xạ lại, rối rít chạy về nhà.
Bọn họ hành động mau lẹ hẳn là cũng đã quen với cuộc sống như vậy.
Nơi nào cũng gặp nguy hiểm, ở nơi đâu cũng không thể an toàn tuyệt đối.
Bách Dịch lần theo âm thanh chạy đi, anh có thể thấy được tia lửa họng súng, trong bóng tối lại lập lòe như những ngôi sao màu lửa không ngừng nhấp nháy.
“Hết đạn rồi!” Lỗi Tử hô lên với các anh em, “Có ai còn không?!”
Đồng đội cắn rách cả môi, mặt đầy mồ hôi và máu, gã cũng gào lên trong tiếng súng vang rền: “Không!”
Bách Dịch lao đến, anh tóm lấy cánh tay Lỗi Tử: “Nghiêm Lăng đâu?! Những người khác đâu!”
Lỗi Tử ra hiệu, những đồng đội khác cùng thu súng lại rồi nằm rạp xuống đất. Bọn họ khai hỏa là vì thu hút hỏa lực, để Nghiêm Lăng có thể dẫn người đi qua đó, đồng thời cũng có thể khiến đối phương lãng phí đạn.
“Hội anh Nghiêm đang đi từ phía chân núi.” Lỗi Tử hạ thấp giọng: “Anh đừng làm gì, cứ ở đây đi, hội anh Nghiêm nhiều đạn…”
Bách Dịch hiếm thấy văng lời thô tục: “Đạn nhiều cái đếch gì! Bọn họ là kim cương bất hoại đấy à? Giao đấu với lũ kia sẽ không trúng đạn hả? Anh chỉ hướng cho tôi, tôi qua đó tìm cậu ấy.”
Tiếng súng bên kia cũng không dừng lại, như thể đạn dùng mãi không hết.
Lỗi Tử thầm giọng chửi thề: “Gặp kẻ khó chơi rồi, mày đi tìm anh Nghiêm để làm vướng chân à? Mẹ nó đừng lộn xộn nữa, chờ ở đây đi!”
“Anh nghe tôi nói.” Bách Dịch hít sâu mấy hơi, “Tôi có súng lục, tôi có thể giúp một tay, coi như tôi không giúp được gì thì cũng tuyệt đối sẽ không gây cản trở. Dù phải chết, tôi cũng phải chết chung với cậu ấy.”
Lỗi Tử sững sờ, các anh em phía sau cũng sửng sốt.
Lỗi Tử suy tư hai giây, gã ta chỉ về một phía: “Họ đi từ phía kia.”
“… Nếu anh Nghiêm có hỏi anh, anh đừng nói là tôi chỉ đường.”
Bách Dịch: “Được, cảm ơn, lúc nào quay lại tôi sẽ hậu tạ, tôi đi đây.”
Bách Dịch khom người rời khỏi mái nhà.
“…Quả là tình yêu đích thực đấy.”
“Như đóng phim thần tượng vậy, còn phải sống chết có nhau.”
“Không phải anh Nghiêm coi thường nó à?”
“Mày thì biết gì, đây chính là tình yêu.”
Đường đêm khó đi, cũng may Bách Dịch có kính nhìn ban đêm. Anh lần theo dấu chân còn mới trước đó đi một vòng qua chân núi, lại leo lên sườn núi, anh chưa từng cảm thấy leo núi khó như vậy, cũng chưa từng cảm thấy tốc độ leo núi của mình chậm như vậy.
Như thể chậm một bước là anh sẽ không còn được gặp lại Nghiêm Lăng nữa.
Đến khi Bách Dịch thấy bóng người nấp sau gốc cây anh mới thở phào.
Nhưng bên kia có người tuần tra, hai bên đã bắt đầu giao chiến.
Đạn dược trong tay đối phương nhiều hơn bên Nghiêm Lăng, hỏa lực với số người áp đảo khiến hội Nghiêm Lăng không thể tiến gần hơn. Đánh lén là phải không bị phát hiện, là đánh bất ngờ, một khi họ phát hiện ra thì đang từ ưu thế nháy mắt sẽ biến thành yếu thế.
Bách Dịch cúi người chạy về phía trước, một viên đạn xé gió bay tới, vừa vặn bắn trúng cành cây gãy bên chân anh.
Anh nhìn thấy Nghiêm Lăng đang đứng trên cùng.
Trong tay Nghiêm Lăng cầm chắc khẩu súng, cánh tay hắn đang không ngừng chảy máu, trên người dính đầy bùn đất. Những người khác cũng không khá hơn là bao, người nào trúng đạn không cử động được sẽ bị lôi về phía sau an toàn, những người khác chuyển lên đứng trước.
Bách Dịch chạy đến bên cạnh người bị thương, lúc này phía Nghiêm Lăng không sắp xếp người xem xét những người bị thương, họ chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
Nhưng thiếu thuốc trị thương, dưới tình huống không thể cầm máu, gắng gượng chịu đựng chẳng khác nào chờ chết.
Hiện tại có tổng ba người nằm đấy, Bách Dịch chỉ có thể tháo balo xuống, trước tiên bôi thuốc cầm máu cho họ, xong rồi quấn băng lại.
Ba người này đã mất ý thức, chỉ biết rêи ɾỉ, mồ hôi nhễ nhại.
Bách Dịch quấn băng thật chặt cho họ xong lại khom người chạy lên.
Có người nhìn thấy anh, nhưng thực tế không rảnh để ý anh được nữa, chỉ liếc mắt nhìn là coi như thôi.
Bách Dịch chạy tới bên cạnh Nghiêm Lăng. Nghiêm Lăng đang nạp đạn, hắn liếc nhìn Bách Dịch, môi mím chặt, trán hắn đẫm mồ hôi. Khẩu súng này độ giật rất lớn, nổ súng liên tục khiến cánh tay bị thương rất nặng, bọn họ lại cứ bắn như thế, bản thân sẽ không thể cầm chắc súng trước tiên.
Bách Dịch nhìn mà đau lòng: “Tôi có thuốc đây, trước cậu cứ băng bó vết thương ở tay đi đã, tôi thay cho cậu.”
Bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện, Nghiêm Lăng không từ chối, chỉ hỏi một câu: “Có biết dùng không?”
Bách Dịch: “Nã một phát là biết ngay.”
Nghiêm Lăng đang định nói, Bách Dịch đã cướp lấy khẩu súng.
Anh đeo kính nên nhìn rõ hơn mọi người, anh chưa từng gϊếŧ người, cũng chưa chuẩn bị tâm lý gϊếŧ người, anh ngắm thẳng ống ngắm vào bả vai đối phương.
Vai bị trúng đạn sẽ không cầm nổi súng nữa.
Một phát súng bắn ra, Bách Dịch không nhìn thấy đối thủ ra sao, chỉ cảm thấy súng giật làm tê liệt cả cánh tay.
Nghiêm Lăng đã băng kỹ lại vết thương, hắn lấy lại khẩu súng, nói với Bách Dịch: “Anh đi xem mọi người, xử lý vết thương cho họ đi.”
Ở đây không có nhiều súng, cho dù có thì cũng chẳng có bao nhiêu đạn, khẩu súng lục của Bách Dịch cũng chỉ có thể bắn ở cự ly gần, từ khoảng cách này coi như đồ bỏ. Anh cầm băng vải với thuốc trị thương đi đến xem từng người.
Tiếng súng trên đỉnh núi cuối cùng cũng vãn.
Đạn của chúng nó có vẻ không đủ.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thực tế mà còn đấu tiếp, e họ không có cơ hội thắng được.
Nghiêm Lăng phất tay ra hiệu, tất cả mọi người đều cúi người đi lên.
Bách Dịch đi theo phía sau, ánh mắt anh chỉ thấy Nghiêm Lăng đi ở tít phía trước. Trên cánh tay Nghiêm Lăng toàn là máu, trên mặt lại toàn mồ hôi.
Bách Dịch chỉ nhìn vậy thôi, mà l*иg ngực như cảm thấy đau nhói.
Lần nào anh đến cũng muộn.
Nghiêm Lăng quay đầu lại, hai người cách cả hội chạm mắt nhau. Nghiêm Lăng lại nhanh chóng quay đầu về đi tiếp.
Người của đối phương phải nhiều gấp đôi hội Nghiêm Lăng, chúng núp sau sườn đồi. Chúng nó hẳn là chờ hội Nghiêm Lăng đến gần mới lại nổ súng lần nữa, khi không còn nhiều đạn, làm như vậy là hợp lý nhất.
Nhưng giờ Nghiêm Lăng và mọi người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có chủ động xuất kích mới tìm ra được con đường sống.
Trước khi tới nơi đây, Nghiêm Lăng đã sống những tháng ngày với lưỡi đao liếʍ máu, không biết ngày mai sẽ thế nào, cũng chẳng có khát khao gì với tương lại, sống qua một ngày lại một ngày, ngày mai có thế nào ngày mai tính.
Có lúc hắn cũng không biết là hắn đang chống đỡ cho đám anh em này, hay các anh em đang chống cho hắn.
Không một ai cất lời, bọn họ đi trong đêm tối, chỉ có những gốc cây chết khô yểm trợ cho bọn họ. Bách Dịch nắm chặt khẩu súng lục kia.
Lúc bọn họ còn cách trong sườn núi chưa đầy một trăm mét, phía bên kia nổ súng.
Hành động quá vội, hẳn là tay mơ, không bắn được tới người trái lại còn làm lộ vị trí của mình.
Bây giờ không có nòng ẩn tia lửa, vừa nổ súng, họng súng chắc chắn có tia lửa.
Bọn chúng cũng không thể xê dịch, một khi động, động tĩnh sẽ rất lớn.
Nghiêm Lăng bước thật nhẹ, ra hiệu hai cái, các anh em phía sau chia làm hai đội, vòng ra hai bên cánh. Bọn họ không còn nhiều đạn, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu thất thủ là xong đời.
Cũng may các anh em phía sau đều lão luyện, hoàn cảnh lớn nhỏ đều kinh qua, súng cầm cũng rất chắc, nhịp chân cũng rất nhẹ.
“Thằng cháu rùa đang trốn ở đây!”
Không biết là ai đã gào lên, tiếng súng lại nổ vang.
Tuy nhiên lần này cũng không vang được lâu, phía Nghiêm Lăng toàn tay già đời, chỉ cần tiến sát, đối phương không có đủ đạn, căn bản không phải là đối thủ của họ.
Râu Quai Nón dẫn người qua, nhìn qua tình hình dưới sườn núi cái liền thích thú: “Một đám choai choai, đạn bắn hết sạch cũng không biết đường giữ lại về sau.”
Bách Dịch đi theo cũng tiến lên trước, quả nhiên đằng sau sườn dốc phía trước thấy được hơn hai mươi thanh niên, nhìn mặt biết ngay không có một ai quá hai mươi tuổi.
Có lẽ chúng nó cũng là lần đầu tiên đi cướp, không cần biết thế nào cứ nổ súng trước.
Râu Quai Nón giơ súng lên, họng súng chĩa vào đầu một thanh niên: “Nói, muốn chết như nào.”
Cậu chàng kia sợ đến hai mắt đỏ hoe, nó không nhấc nổi tay lên được nữa, lần đầu đi cướp, bọn chúng vừa kích động vừa hồi hộp, căn bản không có một kế hoạch nào cả, cứ liều mạng nổ súng, bắn cho đạn sạch bách rồi mới toát mồ hôi lạnh cả người.
“Cha, cha tao làm chủ một thành phố đấy, chúng mày không thể gϊếŧ bọn tao!” Cậu chàng gào lên, “Nếu chúng mày gϊếŧ bọn tao, cha tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày! Tao là con trai độc đinh đấy!”
“Bọn tao có súng có đạn, còn có nhiều người nữa!”
Đám Râu Quai Nón nhìn về phía Nghiêm Lăng, bình thường muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, nhưng giờ họ muốn dừng chân lại ở đây, không thể không nghĩ cho tương lai được.
“Mang về, tìm một gian nhốt lại.” Nghiêm Lăng chỉ nhìn qua, “Anh em chúng ta nếu chết một người thì gϊếŧ hai đứa trong chúng nó để đền mạng.”
Cậu chàng kia vội vàng nói: “Chúng tao cũng có người trúng đạn! Bọn mày phải cấp thuốc men!”
Râu Quai Nón hớn hở: “Mày tấu hài đấy à? Mày đến cướp của bọn tao còn muốn lấy thuốc của bọn tao? Đêm nay đi ngủ mày đừng có che mông nữa, rồi xem có nằm mơ hay không.”
Cậu chàng kia hét lên: “Nếu bọn tao chết một người, cha tao sẽ san bằng nơi này của tụi mày!”
Râu Quai Nón túm cổ áo cậu ta, kéo mặt cậu ta lại đến cạnh mình, phun nước miếng đầy mặt cậu: “Nhóc con, nghĩ ông nội đây húp cháo mà lớn à? Mày dọa được tao chắc? Cùng lắm thì chơi chết mày rồi chạy, cha mày còn tới đây báo thù?”
Cậu chàng lúc này mới biết sợ, đến miệng cũng bắt đầu run lên, mấy thằng nhóc kia đi theo cậu ta cũng bị dọa sợ.
Thời điểm tận thế được cha mẹ che chở, sau ngày ấy xảy ra vẫn được mẹ cha che chở, mấy thằng nhóc choai nghĩ mình đã lớn, có thể ra ngoài vẫy vùng, chúng nó cướp đạn với lương khô xong rồi chạy. Thành phố lớn tụi này không dám cướp, vừa hay thấy một thị trấn nhỏ này không có tường thành, trong đấy lại có người qua kẻ lại, chắc chắn sẽ có đồ đạc.
Kết quả bởi vì quá nhiều người, bị Râu Quai Nón nhìn thấy, chúng nó buộc phải lên Lương Sơn(1), chỉ có thể nổ súng.
Giờ mới phát hiện ra vốn người ta cũng chẳng cần phải nể nang cha của mình, cứ thế gϊếŧ mình rồi quay lưng chạy. Hiện tại thông tin với giao thông đều bị đứt đoạn hết rồi, mấy kẻ này mà chạy thì cha của cậu có bản lĩnh thông thiên cỡ nào cũng chẳng thể báo thù được cho cậu.
Râu Quai Nón gọi người trói gô cả lũ lại rồi áp tải về.
Ba anh em nằm kia cũng được cõng về.
Ngay lúc Bách Dịch cũng chuẩn bị đi xuống núi theo, đằng sau có một thằng oắt thừa dịp chưa có ai trói nó mà móc một khẩu súng lục sau lưng ra, nó bị hoảng đến cả người vẫn còn đang run rẩy, thấy có người đi về phía nó, một viên đạn lập tức bay ra.
Bách Dịch sợ đến sững người, bởi họng súng kia lại đối diện với phương hướng của Nghiêm Lăng.
Đợi đến khi Bách Dịch hoàn hồn lại, anh đã chắn trước mặt Nghiêm Lăng, còn cách Nghiêm Lăng hai mét.
“Anh làm gì vậy!” Theo một tiếng gầm lên của Nghiêm Lăng, Bách Dịch chỉ cảm thấy đùi mình đau nhói.
Anh đau đến nghiến răng nghiến lợi, kỹ thuật bắn súng của thằng oắt này cùi bắp quá vậy? Bắn vào vai phải hơn vào đùi chứ.
Sau cơn đau dữ dội, trái lại Bách Dịch không cảm thấy đau nữa, nhưng chân trái không dồn sức được, anh ngồi bệt dưới đất chìa một tay về phía Nghiêm Lăng, cực kỳ không có liêm sỉ nói: “Tôi không đi được nữa, cậu cõng tôi xuống núi đi.”
Anh chơi xấu mà tỏ ra tự nhiên như không, như thể trên đời này đã chơi không ít lần.
Nghiêm Lăng nhìn anh: “Anh chờ đấy.”
Bách Dịch cứ ngồi bệt đấy nhìn Nghiêm Lăng đi đến, không nói thừa thãi, không thèm liếc mắt, hắn nâng súng lên, một phát súng nổ chết mạng người.
Đám oắt con còn lại như đàn chim cút rúc đầu run lẩy bẩy.
Nghiêm Lăng nhìn bọn nó: “Tao vừa nói rồi, bọn tao chết một người, chúng mày đền hai mạng.”
“Có đứa nào muốn chết với nó, đứng ra đây tao thành toàn cho mày.”
Thằng nhóc dẫn đầu run cầm cập: “Này, này chẳng phải vẫn chưa, chưa chết à?”
Bách Dịch: “…”
Anh bạn nhỏ này đầu óc tỉnh táo gớm.
Nghiêm Lăng thu súng lại, giao cho người khác cầm lấy, bản thân lại đi đến trước mặt Bách Dịch, ngồi xổm xuống để cõng Bách Dịch.
“Lên đây đi.” Nghiêm Lăng đưa lưng về phía Bách Dịch, Bách Dịch không thấy được vẻ mặt Nghiêm Lăng, anh nghĩ hẳn giờ Nghiêm Lăng đang nhăn tịt trán, vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Nghĩ đến vẻ mặt này, trên mặt anh rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười thật lòng.
Bách Dịch nằm trên lưng Nghiêm Lăng, hai tay Nghiêm Lăng đỡ mông Bách Dịch, hắn cõng Bách Dịch lên.
Lúc này vết thương đã hết đau, chỉ còn thấy tê dại.
Anh ở trên lưng Nghiêm Lăng nhìn về đằng sau, thằng nhóc nổ súng kia mặt úp xuống đất nằm ở nơi ấy, máu của nó nhuộm đỏ một mảng dưới thân, không có ai liếc mắt nhìn nó, cũng không có ai chuẩn bị nhặt xác cho nó.
Ở nơi đây, mạng người rẻ rúng, mất thì mất, không ai bênh vực công lý, cũng không kẻ nào báo thù cho mi.
Đám bạn của thằng nhóc kia giờ đều bị trói tay, từng đứa đều thành thực bị áp giải đi, đến một vẻ mặt căm hận cũng không dám lộ ra.
Đời người này không hề dễ dàng, khiến Bách Dịch không có một chút cảm giác chân thực nào.
Cằm Bách Dịch gác trên bả vai Nghiêm Lăng, anh hỏi nhỏ bên tai hắn: “Cậu có đau không?”
Nghiêm Lăng chỉ cảm nhận được một luồng hơi nóng lùa tới tai mình, hắn có chút hoảng hốt, nhưng giọng nói vẫn không có chút gợn sóng: “Cái gì?”
Bách Dịch lặp lại: “Hỏi cánh tay cậu có đau không?”
Lúc này Nghiêm Lăng đã nghe rõ, nhưng hắn không trả lời.
Có quá nhiều lần bị thương, chưa có ai quan tâm hắn có mệt mỏi hay không, có đau hay không.
Qua thời gian dài, hắn cũng không còn thấy mình được làm lên bằng thịt nữa mà như là làm bằng sắt. Chỉ cần không nghĩ đến là có thể chống chịu được.
“Đi về rồi xử lý vết thương đi, nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe.” Bách Dịch tựa vào đầu vai Nghiêm Lăng, nhắm mắt lại thủ thỉ, “Chờ tôi có thể đứng lên đi lại, tôi sẽ nấu cơm cho cậu, chăm cho thân thể cậu khỏe lên.”
“Lần trước nấu cơm cá cho cậu, cậu chỉ ăn có một miếng.”
Anh nói chữ được chữ mất.
Nghiêm Lăng không nghe rõ lời anh nói, cổ họng khô khan khàn giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Bách Dịch không trả lời hắn.
Nghiêm Lăng dừng bước, hắn rút lại một tay đi dò hơi thở của Bách Dịch.
Ngón tay cứng còng lại, bản thân Nghiêm Lăng cũng không phát hiện ra mình đã thở phào một hơi, may mà chỉ là ngất đi.
Đám nhãi nhép kia bị nhốt vào một nhà kho, nhà kho bị khóa, trước kia trong đó dùng để chứa vũ khí, vì phòng trộm nên họ dùng kính thủy tinh chịu lực, va cũng không mở, đập cũng không vỡ.
Bách Dịch nằm trên giường, anh vẫn chưa tỉnh lại, người phát sốt, mặt nóng đến đỏ bừng.
Nghiêm Lăng gấp chiếc khăn đã thấm nước đắp lên trán Bách Dịch, lại gọi người đi tìm thuốc hạ sốt trong đống vật tư. Một mình ngồi trên giường Bách Dịch, chờ thuốc phát huy hiệu lực.
Hắn lẳng lặng nhìn Bách Dịch, buổi tối thắp nến, ánh nếp bập bùng thoắt sáng thoắt tối.
Gương mặt Bách Dịch dưới ánh nến cũng lúc trắng lúc đen.
Nghiêm Lăng vươn tay ra, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến khuôn mặt Bách Dịch hắn lại rụt tay về.
Hắn quay lưng lại với đối phương, chỉ là do vết thương của người ấy vì hắn mà ra, không phải do hắn dấy lên suy nghĩ không nên với một người đàn ông.
Lần này đối phương cản đạn cho hắn, ơn này hắn sẽ nhớ.
Nhưng chỉ báo ân, chứ không trả tình.
Lúc Bách Dịch tỉnh lại đã là hai ngày sau, anh mở mắt ra là thấy Nghiêm Lăng đang ngồi bên giường. Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa cổ ngủ, Bách Dịch cử động một cái – mông đau khủng khϊếp, không thể nói là mông đau, phải nói là đùi đau.
Cũng may thằng oắt nổ súng dùng súng dành cho phụ nữ, khoảng cách lại xa, uy lực không lớn. Nếu không cái chân này của anh chắc cũng chẳng còn.
Bách Dịch không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Nghiêm Lăng.
Nỗi đau này cũng không tính là gì, khi anh ở bên Asa anh đã bị đau đớn hơn hai mươi năm trời, nhưng anh vẫn chịu đựng được.
Đau tạm thời không gọi là đau, đau lâu dài mới là đau.
Nghiêm Lăng dù đang ngủ nhưng chân mày vẫn cau lại, từ ngày đầu gặp hắn Bách Dịch vẫn chưa từng thấy hắn cười.
Lúc Nghiêm Lăng tỉnh lại, vừa cúi đầu xuống đã thấy Bách Dịch đang nằm trên giường nhìn mình không chớp mắt, hai người không ai lên tiếng, họ đã nhìn đối mặt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ngầm hiểu ý nhau.
Sự dây dưa giữa mi mày không cần phải nói ra lời.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Bách Dịch hỏi.
Nghiêm Lăng: “Hai ngày.”
Bách Dịch nhìn cánh tay hắn, trên đó đã được quấn băng vải.
Bách Dịch: “Đã lấy viên đạn trên người tôi ra rồi à?”
Nghiêm Lăng: “Không lấy, không có bệnh viện, không có điều kiện phẫu thuật.”
Bách Dịch sững sờ: “Chờ cho nó ăn sâu vào trong à?”
Nghiêm Lăng không coi đó là chuyện đáng kể gì: “Toàn vậy cả.”
Dù là hắn hay các anh em cấp dưới, trên người ai không có mấy lỗ đạn, bên trong không có mấy viên đạn?
Máu ngừng chảy, thịt lại đầy lên, cũng không có cảm giác gì.
Tuy về già có lẽ sẽ bị giày vò.
Nhưng chẳng có ai nghĩ mình có thể sống đến lúc già.
Bách Dịch tái mặt: “Không được, nhất định phải lấy ra.”
Anh hy vọng mình có thể sống thật lâu, không muốn phải chịu đau khi về già. Nghiêm Lăng thương tích đầy mình đến khi già đi không biết sẽ ra sao. Đến lúc đó anh còn phải chăm sóc cho Nghiêm Lăng, thân thể không tốt là không được.
“Tôi có dao mổ đây, trước khi vết thương còn chưa liền lại, đạn cũng không sâu, cậu lấy ra giúp tôi.” Bách Dịch bình tĩnh nhìn Nghiêm Lăng.
Nghiêm Lăng cũng nhìn anh: “Không có thuốc tê.”
Bách Dịch cười nói: “Cho tôi một cây gậy là được.”
Ánh mắt Nghiêm Lăng nhìn anh kỳ quái.
Bách Dịch mỉm cười: “Để tôi cắn là được.”
Nghiêm Lăng: “Tay tôi thô, việc tinh vi như thế tôi không làm được, để người khác làm cho anh.”
Bách Dịch cũng không cố ép: “Vậy phải là người to gan chắc tay, tay thô cũng chẳng liên quan, chỉ sợ người tay không vững thôi.”
Nghiêm Lăng gật đầu: “Để tôi hỏi giúp anh.”
Hỏi tới hỏi lui, không có ai muốn làm.
Râu Quai Nón: “Tôi cũng không phải bác sĩ, tôi cầm súng thì chắc đấy, nhưng cầm dao giải phẫu chắc chắn không được. Tôi sợ tôi sẽ khoét một lỗ trên mông anh ta mất.”
Mắt Ti Hí cũng xua tay lia lịa: “Em cũng không làm được đâu, chắc chắn không được.”
Lỗi Tử đi đến cạnh Nghiêm Lăng, nói nhỏ: “Anh Nghiêm, tôi nói với anh vài lời.”
Nghiêm Lăng với Lỗi Tử đi qua một bên, Lỗi Tử đi theo Nghiêm Lăng lâu nhất, cũng trung thành nhất, gã ta thấp giọng nói: “Anh Nghiêm, tôi nhìn tên Bách Dịch đó đúng không tệ, hôm đó nghe thấy tiếng súng anh ta liền chạy ngay ra ngoài, giấu một khẩu súng lục nhỏ cũng dám lên núi tìm anh. Giờ đây người ta chỉ xem lợi ích, không có lợi không ai theo, anh ta thì ngược lại, giao hết vật tư thiết bị chúng ta, có lẽ bản thân cũng không giấu thứ gì lại.”
“Tôi thấy vẫn là anh nên lấy đạn ra cho anh ta đi.” Lỗi Tử nói rất nghiêm túc, “Kẻ thích đàn ông hẳn cũng không bằng lòng khiến người đàn ông khác nhìn vết thương của mình, huống hồ còn bị thương ở đó… Nếu lấy ra thật chắc chắn sẽ nhìn thấy bi.”
Nghiêm Lăng: “…”
Nghiêm Lăng biến sắc mặt: “Tôi quan tâm anh ta bị nhìn hay không chắc.”
Lỗi Tử: “Thật lòng anh không có ý gì với anh ta à?”
Nghiêm Lăng vẫn một gương mặt không cảm xúc, giọng điệu thờ ơ: “Nếu tôi thích đàn ông còn chờ đến lượt anh ta?”
Lỗi Tử xoa gáy: “Cũng đúng, tôi đẹp trai như này anh cũng không vừa mắt tôi hử?”
Nghiêm Lăng liếc gã.
Lỗi Tử: “Tôi nói sai, tôi đi đây, dù sao không lấy ra cũng không sao cả.”
Chờ Lỗi Tử đi rồi, trong đầu Nghiêm Lăng vẫn còn văng vẳng câu nói của gã.
Thật sự để người khác nhìn thấy vết thương của Bách Dịch…
Sau khi cõng Bách Dịch về, vết thương đó cũng là do hắn đắp thuốc.
Cái gì nên nhìn hay không nên nhìn hắn đều thấy rồi, hắn cũng không cảm thấy gì, dù sao thứ Bách Dịch có những tên đàn ông khác cũng có.
Nhưng nghĩ đến người khác cũng nhìn.
Nghiêm Lăng trầm mặc, đi thẳng đến sân nhà Bách Dịch ở.
Chú thích:(1) Buộc phải lên Lương Sơn (逼上梁山): Theo câu chuyện những người như Tống Giang, Lâm Xung,… trong tác phẩm Thủy hử của tác giả Thi Nại Am, do bị quan phủ áp bức phải lên Lương Sơn tạo phản. Sau này dùng ví với việc bị chèn ép quá mức đến tức nước vỡ bờ.