Vào một buổi trưa như bao ngày bình thường, rốt cuộc Mạnh Thành cũng đến cửa. Ông ta không còn mặc bộ âu phục đắt tiền, kéo theo một vali cũng không phải loại cao cấp. Dù sao ông ta cũng có tuổi rồi, việc Mạnh thị ngã xuống đã hoàn toàn khiến ông sụp đổ, cơ thể cũng vì tinh thần mệt mỏi mà trở nên yếu hơn. Sau khi bị bạn bè xa lánh cuối cùng ông mới nhớ đến đứa con trai này.
Đến nước này rồi Mạnh Thành chẳng còn cái gì nữa, chỉ có thể đến tìm con trai, hy vọng rằng trong tay con ông còn có thể có chút tiền.
Tuy đã thanh toán được hết nợ nần nhưng thực sự ông không còn một xu dính túi.
Bạn bè trước kia từng người một quay lưng dứt áo.
Thời có tiền đều là anh em tốt, lúc nghèo hèn ai biết là ông A anh B hay là ai.
Nhất là trên thương trường.
Các ông chủ lớn ngày ngày bận rộn.
Có ai rảnh rỗi mà đi tiếp một kẻ nghèo rớt mồng tơi?
Mạnh Thành không thể trách họ được, lên voi xuống chó, nếu là người bạn nào đó của ông sa cơ, chính ông cũng chỉ thở dài và ngoảnh đầu chẳng quan tâm. Họ là doanh nhân chứ không phải nhà từ thiện. Mà có làm từ thiện thì cũng phải làm ở nơi mọi người đều có thể thấy.
Mạnh Thành trắc trở bao phen mới hỏi thăm được nơi ở của con trai. Nhưng ông ta không ngờ được con trai ông lại vẫn ở khu xa hoa như này. Còn mua được căn hộ gác lệch tiền triệu.
Điều này không hề giống với dự đoán của ông.
Dù gì Mạnh Ngạo cũng chưa bao giờ tìm ông xin tiền, ông chỉ để thư ký gửi tiền sinh hoạt cho Mạnh Ngạo theo định kỳ.
Một tháng cũng chỉ một trăm ngàn. Một trăm ngàn đối với gia đình bình thường thì đó là rất nhiều. Nhưng nếu tiết kiệm để mà mua được một căn hộ như này thì đúng là vớ vẩn.
Bách Dịch mở cửa cho Mạnh Thành.
Mạnh Thành cau mày, còn tưởng bản thân đến nhầm nhà.
Bách Dịch hiểu rõ sự hoài nghi của Mạnh Thành, anh cười chào: “Là chú Mạnh đấy à? Tôi là bảo mẫu trước kia cô Dương thuê.”
Mạnh Thành: “… Bảo mẫu nam?”
Bách Dịch gật đầu.
Nhất thời Mạnh Thành không biết nói gì cho phải.
“Tiểu Ngạo đâu?” Mạnh Thành ngồi vào sô pha, ông thấy các thớ cơ của mình cuối cùng cũng được thả lỏng.
Mặc dù ông cũng biết Mạnh Ngạo hận ông, nhưng ông tin tưởng giữa hai cha con không thể có hận thù sâu sắc. Thực tế ông có lỗi với Mạnh Ngạo, nhưng không phải sau này ông vẫn luôn bồi thường cho con trai ư?
Bách Dịch rót một tách trà cho Mạnh Thành: “Tiểu Ngạo ra ngoài đi dạo rồi.”
Dạo này Mạnh Ngạo thích chạy bộ, cậu bảo khi chạy bộ cậu có cảm giác như đôi chân của mình là thật.
Mạnh Thành: “Đi dạo?”
Bách Dịch cũng không giấu diếm: “Năm ngoái Tiểu Ngạo có đặt làm chân giả, hiệu quả tốt lắm. Hiện giờ Tiểu Ngạo cũng không khác gì người bình thường.”
Mạnh Thành gật gù: “Vậy tôi yên tâm rồi, về vấn đề chân cẳng nó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trước kia tôi bộn bề công việc, không có thời gian quan tâm đến nó, may mà có cậu chăm sóc cho nó. Cảm ơn.”
Bách Dịch cười: “Tôi cũng là làm vì tiền thôi, không cần phải cảm ơn, chú cứ ngồi chờ nhé.”
Thái độ Mạnh Thành rất tốt, ông mỉm cười hiền hòa: “Đúng rồi, hành lý của tôi cậu kéo vào phòng giúp tôi nhé, tiện thể sắp xếp một chút, cũng không có nhiều đồ đâu.”
Bách Dịch: “Chú Mạnh, căn hộ này là của Tiểu Mạnh, tôi chỉ là một bảo mẫu, mặc dù chú là cha của cậu ấy nhưng tôi không nhận tiền từ chú, cũng không thể tự tiện quyết định. Chờ Tiểu Ngạo về chú hỏi cậu ấy đi.”
Mạnh Thành sững sờ, ông không ngờ Bách Dịch sẽ nói như vậy. Ông nhíu chặt đôi mày, như thể điên lên ngay lập tức. Nhưng ông đã nhanh chóng kìm lại cảm xúc, lạnh lùng gật đầu: “Được rồi, chờ nó về tôi sẽ để đích thân nó nói với cậu.”
Bách Dịch cũng không đáp lại, anh đi vào phòng bếp chuẩn bị nướng chút bánh quy cho Mạnh Ngạo.
Gần đây Mạnh Ngạo rất thích ăn kiểu bánh quy nướng hơi quá lửa nhưng không bị đắng, loại này rất giòn, còn có mùi thơm cháy sém. Chính Bách Dịch cũng cảm thấy không tệ, thậm chí còn cho rằng có thể cải thiện chút, nói không chừng sau này anh không muốn mở công ty thì vẫn có thể làm một thợ làm bánh.
Có nhiều kỹ năng cũng chẳng hại gì, người hiện đại nên học nhiều ngón nghề chút.
Giống như cô bé ở quầy lễ tân của công ty cũng xin nghỉ việc vì kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân chóng vánh, cô muốn quay lại làm việc nhưng không được. Rồi đi tìm việc nhưng nào là không có năng lực chuyên môn, rồi thì lương lại quá thấp, hay lại yêu cầu quá cao, cuối cùng anh gợi ý cho cô ấy đi học thẩm mỹ mát-xa và đi làm ở thẩm mỹ viện. Sau lại về quê tự mở thẩm mỹ viện của riêng mình, giờ cũng thành bà chủ rồi.
Lại so ra nếu Bách Dịch tuyển nhân viên mới thì một là trình độ học vấn cao, nền tảng cũng phải là nghiên cứu sinh. Hai là phải có kinh nghiệm, đã từng làm vài hạng mục lớn, có thành tích xuất sắc, người như vậy dù chỉ tốt nghiệp trung học thì anh vẫn cần. Không thì phải là nhân tài về năng lực, có sản phẩm thành quả là được, những phương diện khác cũng không yêu cầu cao.
Còn có một dạng nhân tài thuộc về nhân viên ba không, không học thức không kinh nghiệm không năng lực, nhưng lại có quan hệ. Một mình người đấy có thể mang đến một đống khách hàng, như thế Bách Dịch cũng cần.
Nói không chừng khi anh trở lại thế giới thực còn có thể mở một tiệm bánh ngọt. Nếu ngành quảng cáo không phát triển thì cũng không chết đói được.
Con người ấy mà, nên chuẩn bị cho mình vài đường lui.
Lúc về tới nhà Mạnh Ngạo mặc một chiếc áo hoodie với chiếc quần thể thao dài, chân đi đôi giày thể thao bản giới hạn, còn đeo cả tai nghe. Cậu mở cửa đổi giày cũng không ngẩng đầu lên mà gọi: “Cưng ơi, tối nay ăn gì thế.”
Từ sau lần Mạnh Ngạo thổ lộ, cậu thản nhiên xưng mình với thân phận là bạn trai của Bách Dịch. Cậu chàng này đúng là trời sinh ra đã không biết hai chữ thể diện viết như thế nào, từ đầu xuống chân đều ghi rõ “Khắp thế giới này có em yêu anh nhất, vậy nên em có tư cách làm bạn trai anh nhất”.
Mở mồm “cục cưng siêu yêu ơi”, ngậm miệng lại “người yêu dấu à”.
Kết quả “cục cưng” không thấy đâu, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cha ruột.
Vẻ mặt cợt nhả hí hứng của Mạnh Ngạo nháy mắt tắt ngấm. Cậu sầm sì nhìn Mạnh Thành, nhìn đến mức da đầu Mạnh Thành tê rần.
Đã rất rất lâu ông không gặp đứa con trai này của mình.
Mới đầu là vì áy náy, ông sợ nhìn thấy ánh mắt căm giận của con, sợ con trai hận ông đến chết.
Sau đó… là bởi vì ông đã quên.
Ông quá bận, ông bận rộn với việc sinh thêm đứa thứ hai – mặc dù đã không sinh được.
Ông lại quay cuồng khai thác thị trường nước ngoài, bận tranh đấu với hội đồng quản trị, và bận rộn chuyển nhượng tài sản.
Bản thân Mạnh Thành cũng không rõ ràng được suy nghĩ của mình.
Quả thật ông rất thương con, dù sao đây cũng là người con trai duy nhất của ông, cũng là lớn lên trong vòng tay ông.
Có lúc nửa đêm tỉnh cơn mơ, ông cũng hối hận lựa chọn của mình năm đó.
Nhưng rồi thấy tiền trong tài khoản, thấy lợi nhuận và công ty thuận lợi là ông lại không còn thấy hối hận nữa.
Nếu lúc ấy ông giữ được con trai và đồng ý điều kiện của đối phương, vậy tất cả những thứ trên đều không tồn tại.
Ông còn là một người làm công ăn lương bình thường, còn phải đối mặt với khủng hoảng thất nghiệp ở tuổi trung niên. Ông sẽ không có tình nhân trẻ đẹp, cũng sẽ không có biệt thự to như trang viên, chứ đừng nói đến đồng hồ đeo tay cao cấp rồi giới hạn vân vân.
Dùng đôi chân của con trai đổi lấy những thứ này có vẻ là đáng giá.
Con trai của ông… hóa ra đã lớn bằng này rồi? Ông cũng không nhớ nữa.
Con trai ông không giống ông, ông vẫn luôn thấy may mắn vì con mình giống mẹ nó, ngoại hình đẹp dẫn ra ngoài cũng đáng tự hào hơn.
“Cha tới làm gì vậy?” Mạnh Ngạo khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên, trông vênh váo nhìn Mạnh Thành: “Giờ thành kẻ nghèo rồi lại nhớ đến con à?”
Mạnh Thành vẫn ra vẻ là một quý ông dễ tính, cũng không nổi giận: “Công ty phá sản rồi, cha đã bán hết cả nhà cả xe, không còn chỗ ở nữa nên tới tìm con.”
Ông vẫn luôn nghĩ Mạnh Ngạo là một đứa con ngoan, lại lanh lợi, không thù dai, còn biết quan tâm. Khi còn bé có thấy đàn kiến dời tổ còn phải đi vòng vì sợ giẫm phải lũ kiến nhỏ tội nghiệp.
Nếu đến cả con kiến còn thấy đáng thương, vậy người cha ruột đã lưu lạc đến nước này rồi vậy nó không thể nào không có một chút cảm thông mà làm như không thấy đúng không?
Trước kia ông cảm thấy mình chăm con thành quá thiện lương, người hiền lành ở trong xã hội sẽ bị cắn xé đến mảnh xương cũng không còn.
Nhưng giờ đây, ông lại thấy may vì mình nuôi nó thành đứa hiền lành, chỉ có đứa trẻ như vậy mới vẫn lựa chọn tha thứ cho ông dù là cả sau khi gặp phải tình cảnh bi thảm.
Mạnh Ngạo bật cười: “Sao vậy? Mời con về để cha làm thái thượng hoàng à?”
Mạnh Thành: “Tiểu Ngạo, cha không đùa với con, công ty đã phá sản thật rồi, con cũng xem tin tức chứ?”
Mạnh Ngạo ngồi vào ghế, cậu vắt một chân lên, Mạnh Thành có thể thấy được khung kim loại dưới ống quần.
“Con đã thấy rồi.” Mạnh Ngạo cười, nụ cười kia giống y hệt Bách Dịch.
Mạnh Ngạo đã từng nói có lúc Bách Dịch cười nhìn đúng là bụng đầy ý xấu, nhưng chính cậu đã tự học điều đó.
Mạnh Ngạo: “Cho nên con vẫn luôn đợi cha.”
Đôi mắt cậu hơi đỏ, nhưng vằn đỏ hết sức lạ kỳ: “Chờ cha đến cầu xin con.”
Mạnh Thành như ngừng thở: “Cha biết con trách cha, nhưng khi đó cha đã có công ty. Nếu công ty phá sản, sẽ có bao nhiêu người bị mất việc, con có biết không? Họ không phải chỉ nuôi bản thân, họ còn phải nuôi gia đình. Lúc đó… cha không có cách nào tốt hơn.”
Mạnh Ngạo chẳng tin chút nào với câu chuyện bịa đặt của ông ta.
Mạnh Thành từng trải nói dối thành tinh rồi.
Có lẽ cả đời này ông ta cũng chưa có mấy lần nói thật.
Theo quan điểm của cậu, một kẻ làm ăn thì phải có bộ mặt không hẳn quá khôn khéo nhưng cũng không thể quá trung thực. Nếu quá sắc sảo rất dễ bị bắt thóp, mà quá ngu ngốc cũng càng dễ như vậy – một kẻ đần không thể là người làm ăn, mới vừa ló đầu ra là bị đè chết ngay.
Vì vậy muốn nắm bắt được thì phải uyển chuyển, phải để người ta thấy anh không ngu, cũng không đủ khôn khéo, hơi dùng chút thủ đoạn là có thể lừa gạt.
Chỉ có như vậy mới có thể từng bước leo lên. Đợi khi đã leo lên đến đỉnh rồi thì cũng không cần phải ngụy trang nữa.
Ông ta nói dối quá nhiều đến bản thân mình cũng không còn biết đâu thực đâu hư.
Giống như bây giờ đối mặt với Mạnh Ngạo, thật ra ông cũng không biết rốt cuộc chính ông có bao nhiêu yêu thương dành cho Mạnh Ngạo.
Bất ngờ Mạnh Ngạo hỏi một câu chẳng hề liên quan với tình cảnh hiện tại, cậu hỏi: “Cha có biết đã bao lâu rồi không đi quét mộ cho mẹ con không?”
Mạnh Thành yên lặng.
Ông đã quên bà ấy rồi. Lúc đó họ là được người thân giới thiệu, quen nhau chưa đến nửa năm đã kết hôn, rồi trong một năm là có thai. Lúc ấy sự nghiệp của ông vẫn còn chưa phất lên, ông vẫn còn là một nhân viên tiêu thụ, còn cho rằng cả đời này mình cứ như vậy. Ông đối xử với vợ tuy không tính là quan tâm đặc biệt nhưng cũng không phải là tệ. Thời kỳ mang thai bà ấy nghén nặng, ông đã để bà xin nghỉ việc mà ở nhà, còn ông thì bận bịu từ sớm đến tối kiếm tiền nuôi gia đình.
Ông cũng đã từng vun đắp cho ngôi nhà nhỏ của mình.
Cũng đã từng cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha tốt.
Nhưng sau này ông có sự nghiệp, vợ lại qua đời, những thứ kìm hãm ông năm xưa đều đã biến mất.
Ông không cần phải nỗ lực làm việc để trở thành người con trai tốt, người chồng tốt, người cha tốt nữa. Ông có thể biếu cha mẹ một số tiền lớn, để họ thỏa thích tận hưởng quãng đời còn lại. Ông có thể để cho con trai học ở trường tốt nhất, nhận được sự giáo dục cao cấp nhất, sau này còn có thể đưa ra nước ngoài để cho con trai có một nền tảng giáo dục tốt đẹp, được hơn người khác.
Dần dần, suy nghĩ của ông thay đổi.
Vật và người ông quan tâm ngày càng ít, ông chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống.
Du thuyền bãi biển và biệt thự, sâm-panh bia đắng và mỹ nhân. Ông thích mấy tiêu chuẩn này của những người thành đạt.
Tất nhiên ông vẫn rất thích làm ăn. Thăng trầm ở trên thương trường, là đàn ông nhất định phải có sự nghiệp. Chỉ có sự nghiệp mới có thể luôn duy trì sức sống, mới có thể níu kéo tuổi xuân. Nếu chỉ nắm trong tay một số tiền lớn ăn no chờ chết, vậy rồi sẽ biến thành lợn thôi.
Về phần cha mẹ – đến khi họ qua đời ông mới quay về đúng một lần. Thân bằng cố hữu cũng chúc tụng ông có bản lĩnh, cha mẹ dù đã ra đi họ cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối.
Còn về con trai – ông cũng đã quên từ lâu.
“Cha quên mất.” Mạnh Thành nói ra sự thật, ông thở dài, “Đã lâu lắm rồi cha không còn nhớ đến bà ấy.”
Vợ của ông là một người rất tốt, người tốt theo nghĩa chung. Bà ấy sẽ vì mấy đồng rau dưa thịt cá mà tính toán chi li, thấy người ăn xin sẽ đi đường vòng, nhưng bà chưa từng làm chuyện gì xấu. Có lúc một người không làm chuyện xấu cũng có thể coi là người tốt.
Thật ra cũng đã lâu rồi Mạnh Ngạo không nghĩ đến mẹ. Bà ấy rất thương cậu, bà đặt rất nhiều hy vọng vào cậu. Bà mong con trai mình sẽ thành tài, thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, hy vọng con trai có thể kiếm được nhiều tiền. Bà có rất nhiều kỳ vọng, nhưng bà lại không thể thấy được.
Cậu cũng rất thương bà, nhưng so với thương yêu cậu còn hận Mạnh Thành hơn. Sự thù hận của cậu với Mạnh Thành quá sâu sắc, sâu đến một trình độ nhất định thì tình cảm dành cho những người khác cũng trở nên nhạt nhòa.
Mạnh Ngạo hỏi Bách Dịch: “Anh Bách, anh có thuốc lá không?”
Bách Dịch đi ra từ phòng bếp, thảy một bao thuốc lá lên mặt bàn trà.
Đến thế giới này rốt cuộc anh cũng có thể hút thuốc, nhưng vì ở thế giới thứ hai hơn hai mươi năm không hút nên anh cũng không còn nghiện thuốc lá nữa. Tuy vậy thỉnh thoảng nhớ đến anh cũng sẽ rút ra một hai điếu.
Mà một gói thuốc nửa năm anh cũng không hút hết nên đã ẩm từ lâu, bao này mới mua vẫn còn chưa bóc nữa.
Mạnh Ngạo rút ra hai điếu, cậu đưa cho Mạnh Thành một điếu.
Cậu cho là sau khi cậu thấy Mạnh Thành sẽ lập tức chế nhạo ông ta, châm biếm ông ta, sỉ nhục ông ta.
Thậm chí là gϊếŧ ông ta.
Nhưng lúc này đây, cậu vô cùng bình tĩnh, lòng cũng đã nguội lạnh.
Bởi cậu phát hiện ra, Mạnh Thành chỉ là một người bình thường, ông ta không hại chết vợ mình – mẹ cậu qua đời là vì bệnh tật. Trước khi mất cũng đã sống những tháng ngày tươi đẹp, có một cậu con trai và một người chồng. Đến lúc bà nằm trên giường bệnh, Mạnh Thành cực kỳ bận rộn vẫn mang cơm một ngày ba bữa đến cho bà.
Trước lúc qua đời bà còn nói, nếu có kiếp sau bà bằng lòng gả cho Mạnh Thành.
Ông cũng không hại đến cha mẹ – ông bà nội của cậu cũng đã hơn bảy mươi rồi. Thời trẻ họ cũng chịu nhiều khổ cực, thân thể hư nhược, đến tuổi già cũng sống nhờ vào tiền của Mạnh Thành, được dùng không ít thuốc quý rồi đến bệnh viện tốt nhất mới kéo dài được tuổi thọ. Đến lúc chết, nghe nói cũng rất thanh thản.
Người duy nhất Mạnh Thành hại, chỉ có một mình đứa con trai là cậu đây.
Mạnh Ngạo châm điếu thuốc nhưng cũng không hút ngay, cậu cứ nhìn điếu thuốc cháy dần, làn khói trắng mỏng dài lượn lờ bay lên không trung, lên tới chỗ đèn chùm rồi tan biến. Cậu hỏi: “Cha à, cha có hối hận không?”
Mạnh Thành rít một hơi thuốc lại phả ra khói trắng. Ông tự giễu bật cười: “Nếu để cha chọn lại một lần nữa, cha vẫn sẽ chọn như vậy.”
Ông chỉ là một người ích kỷ, cho dù là con trai ruột thì cũng không thể khiến ông từ bỏ lợi ích. Có thêm một lần nữa ông vẫn sẽ chọn như thế.
“Cho nên hôm nay cha đến tìm con cũng không sợ con trả thù cha à?” Mạnh Ngạo ngoảnh đầu nhìn, cậu vô cùng bình tĩnh nhìn qua, tất nhiên không có một chút cảm xúc nào. Trông thật lạnh lùng, tựa như cậu chẳng hề hận Mạnh Thành một chút nào, ngồi bên cạnh cậu chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Mạnh Thành cười cười, trông có chút đáng thương, như thể anh hùng mạt lộ. Ông rầm rì nói nhỏ: “Con là con của ta, chỉ cần cha có năng lực cha vẫn có thể tiếp tục làm ăn, vậy không phải con cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp sao?”
Mạnh Ngạo: “Cha dựa vào đâu mà thấy mình còn có thể làm ăn? Năm đó Mạnh thị có thể phát triển cũng là ăn được lời lãi của thời đại, giờ cha cũng đã lớn tuổi rồi, liệu còn theo kịp thời đại không? Hàng ngày có bao nhiêu công ty Internet đã đăng ký, lại có bao nhiêu công ty bị phá sản, cha có biết không?
“Tại sao con phải tài trợ cho cha? Đầu tư cho một lão già ư?”
Đàn ông đến tầm tuổi Mạnh Thành sẽ không muốn nghe người khác nói mình đã già, nhưng Mạnh Thành vẫn nín nhịn: “Chẳng lẽ con không nhớ đến cuộc sống trước kia? Con có thể ở tòa biệt thự lớn nhất, thuê mười tám bảo mẫu, rồi bây giờ con cũng đã có chân giả, cha có thể dẫn con ra ngoài xã giao, sau này sẽ thừa kế mọi thứ của cha.”
Mạnh Ngạo: “Mọi thứ của cha?”
Mạnh Ngạo cười: “Ông Mạnh này, sợ rằng ông còn chưa biết, mọi thứ của ông giờ đã là của tôi.”
Nụ cười trên mặt Mạnh Thành cứng lại: “Con có ý gì?”
Mạnh Ngạo: “Ông Mạnh vẫn chưa biết à? Lần này Hồng Vận có thể giành phần thắng cũng chẳng phải dựa vào may mắn, cũng không phải hoàn toàn do Hứa Vĩ Cường ra quyết định nhanh gọn mà còn có tài liệu, tài liệu Lương Tinh gửi cho tôi, và tôi lại lựa chọn hợp tác với Hứa Vĩ Cường.”
“Tôi lấy được 3% cổ phần của Hồng Vận, đồng thời nhờ vào khoản tiền trước đó kiếm được trên thị trường chứng khoán mà hợp tác mua lại Mạnh thị.”
Mạnh Ngạo nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Hiện giờ trên danh nghĩa tôi là cổ đông lớn nhất Mạnh thị đấy.”
“Đúng rồi, bên phía Lương Tinh tôi cũng không bạc đãi đâu. Mặc dù cô ấy không hài lòng lắm nhưng cũng có 5%, tính ra cũng tốt hơn là không có gì đúng không?”
Mạnh Ngạo: “Sao vậy? Cha? Cảm giác bị con trai với người phụ nữ của mình bắt tay phản bội có ổn không?”
Cậu cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng sâu trong ánh mắt lại không có ý cười.
Mạnh Thành ôm ngực, ông không bị bệnh tim, chỉ là nhất thời ông không chịu nổi đả kích nên không thở nổi.
Đợi khi ông có thể thông thuận thở ra, ông mới cố chấp hỏi: “Mày hận tao, muốn tao sa sút tao còn hiểu. Vậy Lương Tinh là sao hả?”
Mạnh Ngạo: “Cha à, sao cha luôn cho rằng phụ nữ sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cha chứ? Cha nghĩ rằng cô ấy phải dựa vào cha mới có được mọi thứ, còn cô ấy lại quả quyết muốn trực tiếp có được. 5% này nhìn thì không nhiều, nhưng cũng đủ cho cô ấy phung phí cả đời, hơn nữa còn là đồ giữ trong tay cô ấy.”
Mạnh Thành vẫn không hiểu nổi: “Nếu cô ta kết hôn với tao, tài sản của tao sẽ có một nửa là của cô ta, thế còn ít hơn 5% đó à?”
Vẫn là 5%.
Mạnh Ngạo cũng chẳng giải thích thêm, cậu có thể thấy Mạnh Thành vẫn có mấy phần thật lòng với Lương Tinh, nếu không cũng đã không chọn kết hôn với cô.
Cậu cười nói: “Vậy cha cũng chỉ có thể đi hỏi cô ấy thôi.”
Mạnh Thành quay lại: “Tiểu Ngạo, nếu con hận cha như vậy, tại sao lại không đuổi cùng gϊếŧ tận?”
Mạnh Ngạo: “Tôi sợ ông tự sát.”
“Sau khi bị gãy chân, trước khi tôi mười sáu, mỗi ngày tôi đều trải qua cuộc sống sống không bằng chết.” Mạnh Ngạo nói rất nghiêm túc, “Cho nên tôi nghĩ, dù có trả thù ông như thế nào tôi cũng không thể nguôi, nếu đã vậy thì để ông sống cũng như tôi.”
Mạnh Ngạo: “Tôi đã chi tiền mời không ít người, họ sẽ nghĩ mọi cách cần hai cái chân của ông.”
Mạnh Ngạo chân thành nhìn ông ta: “Cha này, nếu ông muốn sống vậy nên chạy ngay đi, tiền dù một đồng tôi cũng sẽ không cho ông. Còn ông muốn thì bằng lòng ở lại cũng được, chờ ông gãy chân rồi tôi sẽ nuôi ông như nuôi lợn.”
Mạnh Thành thấy lạnh rùng mình, ông không tin Mạnh Ngạo sẽ nói được làm được.
Đứa con trai này của ông đã thay đổi rồi, đứa trẻ ngày đó đã từng là một đứa hiền lành giờ đã biến thành một ác quỷ chẳng phân biệt được thiện ác.
“Tao là cha mày…” Giọng ông run lên, “Mày hận tao cũng được, mày muốn Mạnh thị thì cứ lấy đi, muốn cái gì cũng được. Nhưng mày hãy nhìn lại là tao sinh ra mày…”
Mạnh Ngạo vươn ngón trỏ đặt bên môi ra dấu tay đừng có lên tiếng, cậu nhẹ giọng nói: “Cha ơi, tôi cũng nào phải chui ra từ bụng ông, nói thật ra ông cũng chỉ là cung cấp một con tϊиɧ ŧяùиɠ, con tϊиɧ ŧяùиɠ này với số tiền ông nuôi tôi, tôi đã dùng một đôi chân trả lại cho ông rồi.”
Mạnh Thành sợ thật rồi, ông bị quật ngã thật rồi.
Thực sự giống như một ngọn núi lớn dù bị rút mất xương sống thì vẫn sừng sững không sụp đổ, thế nhưng cuối cùng giờ đây cũng ầm ầm sụp xuống.
“Tiểu Ngạo, con cho cha một cơ hội!” Ông muốn bắt lấy tay Mạnh Ngạo lại bị Mạnh Ngạo chẳng kiêng nể hất ra, vì vậy ông chuyển thành ôm lấy chân Mạnh Ngạo. Sau khi ôm được ông ta không chịu buông tay, gào khóc chảy nước mắt nước mũi đầy sám hối: “Cha hối hận rồi, cha thật sự hối hận rồi!”
“Cha không nên tìm con đòi tiền, cha không tính làm ăn nữa! Cha sẽ về quê, cha đi tảo mộ mẹ con, cha đi chuộc tội.”
Nhưng Mạnh Ngạo chỉ thở dài: “Cha, ông nào có đối xử tệ với mẹ của tôi, ông không cần chuộc tội với mẹ.”
“Hơn nữa chúng ta đều biết, ông sẽ không thể nào buông tay.”
Trên bản chất Mạnh Ngạo càng giống Mạnh Thành hơn, hai người đều là người có dã tâm, cả đời đều vì có được nhiều lợi ích và quyền lực hơn mà phấn đấu. Coi đó là công việc mà cũng coi đó là thú vui.
Mạnh Thành nín lại, ông bình tĩnh hỏi: “Tao muốn đi khỏi đây, tao bằng lòng đi theo người của mày, có điều tao phải được tiêm thuốc tê, hơn nữa tao cần một khoản vốn.”
Mạnh Ngạo vui vẻ: “Cha, đúng là ông không bỏ cuộc mà.”
Người đàn ông này cả đời lăn lộn trên thương trường, thương trường chính là mạng sống của ông, dù phải mất đi một đôi chân ông cũng không thể buông bỏ mạng sống của mình.
Giây phút này đây Mạnh Ngạo mới phát hiện mình vứt đôi chân kia cũng không phải là thiệt.
Một người đến bộ phận thân thể của mình cũng có thể bỏ, vậy làm sao có khả năng kiên trì bảo vệ thân thể của con trai đây?
Nhưng càng nghĩ vậy Mạnh Ngạo càng thấy nực cười.
Hai cha con họ đều điên cả rồi, người điên đến cuối cùng cũng không có kết quả tốt.
Nhìn lại Mạnh Thành, người đã ở chính giữa thương trường nhiều năm như vậy, đếm không xuể kẻ thù rồi bạn bè giả dối, không có người yêu cũng chẳng có người thân. Ông trừ dồn hết tâm trí vào thương trường thì đúng là nói hưởng thụ cũng không hưởng thụ được cái gì.
Một người tri kỷ cũng không có, còn cho rằng Lương Tinh là người ấy, kết quả cô ta vừa quay đầu là phản bội ông ngay.
Có lẽ cũng bởi vì sợ bị phản bội nên cũng không dám tìm một người phụ nữ đẹp.
Nhưng cậu không như vậy.
Mạnh Ngạo ngoảnh đầu liếc nhìn Bách Dịch vẫn còn đang ở trong bếp.
Bách Dịch đang nấu cơm, anh ấy vừa làm vừa khẽ hát.
Bách Dịch cũng không phải là một người đơn giản, anh luôn đeo chiếc mặt nạ người đàn ông tốt, nhưng lại là người lạnh lùng lý trí. Anh cũng không phải là kẻ điên, chí ít là không giống mình, cũng không phải Mạnh Thành.
Bách Dịch là chốn dịu dàng của cậu, cậu sẵn lòng được chìm trong nơi dịu dàng ấy mãi mãi cũng không thoát khỏi.
Mạnh Ngạo cứ nhìn Bách Dịch như thế.
“Cha, cha ra ngoài đi, họ đã chờ ở ngoài đó rồi. Đợi sau khi kết thúc phẫu thuật, cha sẽ có một tấm thẻ hơn ba triệu.”
“Tôi cũng đã tính, bao nhiêu năm qua ông nuôi tôi, tôi chi như vậy cũng là nhiều.”
“Sau này chúng ta không ai còn nợ ai.”