Điều này được đặt ra vì mọi thứ vẫn cần phải tuân theo nguyên tác. Đó chính là vào 2 tháng sau huyết mạch của hắn mới thức tỉnh hoàn toàn.
Lúc đó mới là khoảng khắc quyết định thắng bại. Nếu hôm đó chỉ cần Hạ Tần nếm được vị máu của Lục Mạn thì chờ đợi hắn chỉ có cái chết!”
“Tại sao?” Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn im lặng nghe hết nhưng lòi chủ thần nói nhưng đến thời điểm này Tưởng Niên lại không nhịn được chất vấn.
Không phải chỉ là chút máu thôi soa lại liên quan đến mạng sống của người kia chứ.
“Nó được quy tắc an bài, nếu không làm sao giải thích được việc 1 lão đại như Hạ Tần lại đổ gục sớm như vậy chứ.
Tất cả là do nguồn ‘dinh dưỡng’ duy nhất là máu của Lục Mạn không cung cấp cho Hạ Tần khiến hắn đói mà chết.”
“Tại sao ông không thay đổi nó?”
“Không phải là ta không muốn mà là không được. Mặc dù là người cai quản nhưng ta giống như một ‘cảnh sát’ còn quy tắc là ‘luật’ ràng buộc ta như con người các ngươi phải tuân theo pháp luật vậy.
Nhớ đến điều này bản thân chủ thần không khỏi tức giận. Mang danh là ‘thần’ nhưng hắn lại không phải cái gì cũng làm được như con người ca tụng.
Sau một hồi suy tư Tưởng Niên rút ra rằng chỉ cần chờ đợi đến 2 tháng sau rồi ngăn Hạ Tần lại là được chứ gì.
Tuy nhiên câu nói tiếp theo của người đối diện chợt nhận ra một điều quan trọng.
Đừng nghĩ trong 2 tháng này không cần phải làm gì. Hào quang của nhân vật chính không thể đùa được đâu.
Trong khoảng thời gian này cậu phải làm cho Hạ Tần ăn thật nhiều máu của cậu đến lúc đó còn có cơ hội để đối đầu với nhân vật chính.
“Tôi sợ máu cảu tôi không đủ để cho Hạ Tần đâu.” Cậu chỉ sợ chưa đi qua được 2 tháng cậu đã ngỏm vì thiếu máu rồi.
“Điều này cậu yên tâm tôi sẽ dần dần đẻ cơ thể cậu thích ứng, còn nếu mà cách để cậu có nhiều máu nhất thì đó chính là…”
“Là gì cơ?” Đột nhiên y giảm âm lược lại làm cho cậu không nghe rõ.
Chỉ thấy người kia từ tốn nói: làm chuyện đó đó.
Chuyện đó đó? Chuyện đó đó. Chuyện đó đó!
Lúc này mặt của Tương Niên đỏ như con tôm luộc vậy.
Nói tóm lại cậu chỉ cần dành cho người kia máu và tình yêu. Hắn cúng sẽ đưa cho cậu tình yêu và ‘nhà’.
Nghe đến chữ ‘nhà’ cậu rùng mình, bừng tỉnh khỏi giấc mơ 1 cách vội vàng.
Nhìn trần nhà phía trước cậu vẫn chưa định hồn lại được. Mặc dù xung quanh dang rất ấm áp nhưng trên trán hắn lại có chút mồ hôi lạnh.
Cái rùng mình vừa nãy chính hắn cũng không biết là do sợ hãi hay là… phấn khích nữa.
Nhìn sang bên cạnh thấy Hạ Tần đang nằm ngủ không động đậy. Cậu liền đánh bạo mà vươn ngón tay mân mê tóc người bên cạnh.
Thôi vậy, cậu quyết định đánh cược tất cả. Nếu thua hắn có lẽ cúng phải chết vì không hoàn thành việc cứu vớt Hạ Tần.
Nhưng nếu thành công thì cậu sẽ nhận được hạnh phúc của riêng hắn, là đặc ân cuối cùng của cậu.
Nếu ai hỏi hắn ván cược này có đáng không. Thì câu trả lời của cậu chắc chắn là đáng. Cậu cũng không còn sự lực chọn nào khác. Đâm lao thì phải theo lao.
Cậu cũng đâu còn gì để mất. Dù thế nào cũng không lỗ.
Đằng nào thì cậu cũng không muốn ngời trước mắt này mất đi sinh mạng.