Chương 46: Trang viên hoa hồng 9

Kéo ống tay áo ra, những mạch máu màu xanh lá lộ ra trên cánh tay ban đầu đã xuất hiện mấy vết nẻ đầy đáng sợ, có thể mờ mờ thấy được dưới vết rách có một làn da khác.

Dưới góc nhìn của mắt thường mà nói giống như có vô số vết cắt làm cho miệng vết thương hở ra, liếc mắt qua một cái lại giống như tùy lúc có thể nứt toạc ra chảy rất nhiều máu.

Nhưng thật ra làm da đang nứt thành từng mảng lớn đó cũng không đau cho lắm, thậm chí cũng không có cảm giác gì. Nếu như không phải làn da của mình đang tróc ra, lão bá tước thậm chí còn không thể nhận thấy được điều gì khác thường.

Lão bá tước nhìn lớp da xấu xí không thể chấp nhận nổi trắng bạch như đã chết của chính mình, hô hấp có chút hỗn loạn, hắn thử xé xuống mảng da lớn đang bám trên cánh tay. Bởi vì dùng quá nhiều sức mà phát ra âm thanh giống như trang giấy trắng bị xé ra làm cho người khác phải sởn tóc gáy.

Xoèn Xoẹt ——

Trên cánh tay của lão bá tước hiện ra một mảnh ra sạch sẽ, làn da mới ở dưới này so với lớp da chết lúc trước giống như càng thêm nhạy cảm, thật giống như đã trẻ ra được vài tuổi.

“…”

Trong nháy mắt, lão bá tước giống như đã nhận ra được một điều gì đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hình ảnh của chính mình trong gương.

Khuôn mặt có chút thấp kém ở trong gương này, vẫn như cũ không nhìn thấy được có quá nhiều chi tiết, chỉ có thể nhìn được làn da càng thêm trắng bệch của chính mình mình cùng với lớp da chết ở trên dần dần nứt toạc ra.

Vươn ra ngón tay có chút run rẩy, lão bá tước nhẹ nhàng xé rách ra một mảnh da chết trên má mình.

Lớp da chết trên mặt không có nứt ra quá rõ ràng giống như trên cánh tay kia, vì vậy động tác của lão bá tước phải càng thêm cẩn thận.

Động tác của hắn làm thật nhẹ nhàng, trong đó lại có chút không dám tin tưởng mà vội vàng, ngay cả hít thở cũng không tự chủ mà nhẹ đi đôi chút.

Với cái ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, một cảnh tượng như vậy quả là hết sức kinh khủng, quả thực giống như là một người đang sống sờ sờ tự nhiên đem làn da trên toàn thân mình chậm rãi sé hết toàn bộ xuống.

Mà lão bá tước kia giống như không nhận thấy được hành vi của mình có chỗ nào không bình thường, hắn chỉ là muốn đem đống da chết xấu xí loang lổ trên mặt này kéo xuống mà thôi. Để có thể chứng minh được cái suy nghĩ không thể tin được trong lòng của mình, rồi lại mang theo sự mong chờ vô cùng lớn.

Xoèn xoẹt —— giống như xé đi lớp da thịt mỏng vẫn luôn dính ở trên mặt, một mảng lớn lớp da chết tróc ra, lộ ra một làn da mới so với làn da trước kia bóng loáng hơn nhiều.

Lão bá tước như ngừng thở, ngay cả đôi mắt cũng không dám chớp lấy một cái, mãi cho đến lúc sau khi đem toàn bộ lớp da chết trên gương mặt xé rách xuống mới dám cẩn thận mà nhìn chính mình trong gương.

Tuy rằng làn da không thể căng bóng nhạy cảm như hồi chính mình mới hai mươi tuổi, nhưng so với lúc trước tốt hơn không ít.

Ngay cả tấm gương mờ khó có thể nhìn rõ được những hình ảnh phản chiếu trong đó cũng khó có không thể che đi được đường nét hoàn hảo trên gương mặt này.

Hắn ngay lúc này càng giống như hai mươi năm trước khi hắn vừa hơn ba mươi tuổi, khi đó bởi vì hắn cảm thấy chính mình già đi rất nhanh chóng cho nên hắn mới tự hối tự sửa. Những không thể nào ngờ được mình sẽ ngày càng già nua, cho đến một ngày sẽ vì già đến mức xấu xí giống như bây giờ.

Thật giống như là lời nguyền trong mạch máu đã nguyền rủa để trừng phạt kẻ phản bội bởi hắn là kẻ duy nhất thoát khỏi số mệnh đã được định trước là sẽ chết, từ sau khi hắn 27 tuổi thì tốc độ lão hóa vượt qua người bình thường rất nhiều.

Mỗi một năm trôi qua đều sẽ càng già hơn nhiều so với những người bạn đồng trang lứa, càng thêm xấu xí, mãi cho tới khi vẻ ngoài của chính mình đã hoàn toàn khác xa so với hồi trẻ cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Mà hiện giờ, hắn giống như là đã chống lại được sự lão hóa, trở lại bộ dang khi hắn mới ba mươi.

Nhìn chính mình trong gương đã trẻ lại không ít, lão bá tước hô hấp có chút dồn dập. Hắn chạm vào da thịt nhạy cảm trên gương mặt của mình, mỗi lần lại chạm vào một nơi khác.

Tận cho đến khi hoàn toàn xác nhận được đây là sự thật, không phải là một cảnh tượng ở trong mơ, con người đen nhánh của hắn rốt cuộc mới sáng bừng lên.

Mấy tia nắng sáng sớm mờ mờ chiếu lung tung qua chiếc cửa sổ dày nặng mà lại thưa soi đến làn da trắng bệch của lão bá tước, trên mặt đất vẫn còn mấy mảnh da khô nhỏ vụn của con người. Kết hợp với sự vui sướиɠ khó có thể che lấp được trên gương mặt của lão bá tước làm cho người khác khi thấy tình cảnh quái gở này phải không rét mà run.

Trong phòng của trang viên, Tửu Sơ đang xem thư tín nhận được gần đây nhất.

Có mấy phong thư thù lao là tiền nhuận bút được gửi đến từ các tin tức báo chí lớn, đương nhiên cũng có mấy bức thư rất gấp gáp mà thỉnh cầu Tửu Sơ nhanh chóng viết thư gửi về bản thảo biên tập tiếp theo.

Mấy tờ báo chí này đều là tạp chí quốc dân của đế quốc mấy năm gần đây dùng để so sánh về thần bí học, Từ đó Tửu Sơ đã tra được không ít thông tin về thần bí học.

Chỉ có điều là so với những thông tin về thần bí học được Tửu Sơ sửa sang và hệ thống hóa lại, nội dung bên trong mấy cuốn tạp chí này lẫn lộn vào với nhau, trình độ cao thấp không đồng đều. Cơ hồ có thể nói là chín phần đều được biên soạn ra từ những câu chuyện ngày xưa mà thôi.

Mà một phần bản thảo về những hiểu biết thật sự liên quan tới thần bí học trong thế giới này được Tửu Sơ tiện tay gửi đi ra ngoài cũng đủ để trở thành sáng tác xuất sắc trên tạp chí.

Tuy vậy Tửu Sơ cũng không để ý tới nó có ổn hay không.

Cậu chỉ muốn đưa một phần mà mình đã giải thích được về thần bí học khuếch tán ra bên ngoài, để thử nghiệm xem ý nghĩ của mình đến cuối cùng là đúng hay sai mà thôi.

Đương nhiên cũng là để chuẩn bị vì sau này, cậu cần phải có được sức ảnh hưởng nhất định trên toàn thế giới này mới có thể đủ sức thay đổi kết cục của đối tượng trừng phạt ở trong "Trang viên hoa hồng".

Trước mắt cậu đã lén sắp xếp, không cần biết là lĩnh vực kinh tế hay dù là lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cậu đều đã đưa ra rất nhiều lời bàn luận. Trước mắt đã có được độ nổi tiếng không hề nhỏ.

Mà trong thế giới này trình độ phát triển so với khả năng xử trí mọi việc thành thục của cậu thông qua các loại thủ đoạn về kinh tế được tích lũy cực kỳ to lớn kia là thấp hơn rất nhiều, tuy rằng bây giờ danh tiếng vẫn chưa có nổi cho lắm, nhưng hiện tại cũng đã được gọi là một nhà tư bản với khối lượng tài sản to lớn.

Phần còn lại chính là chờ đợi hoàng đế của đế quốc lộ ra dấu vết.

Tửu Sơ nghĩ đến đây, lại bắt đầu lật xem mấy quyển báo chí gần đây nhất.

Tiêu đề trên đầu tờ báo chính là tin tức về vấn đề hoàng đế của đế quốc gần đây trong hội nghị bởi vì vấn đề tài chính mà cãi nhau với các vị đại thần đến độ đỏ mặt tía tai.

Còn có cả mấy cái tin tức về hoàng đế của đế quốc có gian tình với thiếu nữ trong giới quý tộc, ngày cả tin hoàng hậu cùng với tiểu tình nhân cũng đều được đăng trên cùng một trang.

Thế giới này đối với tình yêu quả thật rất cởi mở, cùng so sánh với cái này, biểu hiện của lão bá tước để mà nói có chút quá mức ngây thơ.

Tửu Sơ thu lại ánh mắt đầy vẻ bình tĩnh bên trong, cầm đống báo lên.

Có thể cái này mới là bình thường, chỉ có tâm tư tương đối đọc ác của hoàng đế đế quốc thật ra cũng không phải trọng điểm mà Tửu Sơ chú ý tới, bây giờ cậu càng quan tâm tới bí mật mà gia tộc Augustus che giấu sau lưng.

Ở trong cái thế giới quái dị có Thần sáng tạo Cosmos này, trong xã hội loài người việc con người lừa dối lẫn nhau hết sức đơn giản, nhưng những thứ được coi là thần không biết diễn tả như nào mới là khó đối phó nhất.

Căn cứ vào nội dung trong nguyên tác cùng với những nghiên cứu Tửu Sơ trong thời gian này, rõ ràng xác suất mà Thần xuất hiện cũng chỉ có ở trong cái gia tộc cung phụng Thần sáng tạo Cosmos của lão bá tước này.

Mà mặt khác những lúc Thần sáng tạo Cosmos giống như là đã xuất hiện, cũng không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí cảm giác khi xuất hiện cũng không chân thật làm cho người ta phải nghi hoặc.

Cho nên những nghiên cứu trước mắt của Tửu Sơ đều đặt ở trên người trong gia tộc của lão bà tước.

Nghĩ đến những nghi thức hiến tế của gia tộc Augustus, ánh mắt xanh thẳm của Tửu Sơ trầm xuống như có điều gì suy nghĩ.

Trong quyển sách ghi chép lại những đồ vật này rất tối nghĩa quá khó hiểu, nó sử dụng nhiều loại ngôn ngữ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, mỗi một câu đều lộn xộn, làm cho những ai đọc nó đều cảm giác đầu như muốn nổ tung ra.

Sản xuất giống như có một loại sức mạnh thần bí nào đó cố tình ngăn cản những người bên ngoài đọc được.

Nếu như không phải thần lực của Tửu Sơ mạnh gấp mấy lần người bình thường, nói không chừng sẽ giống với mấy đội viên của đội khoa nghiên cứu không có cách nào chân thật giải thích được quyển sách này ở trong nguyên tác "Dòng máu điên cuồng", mà là đi thẳng đến phần kết thúc của nguyên tác. Người con cuối cùng của Thần từ bỏ, khi trình độ ý thức không cao đạt đến mức độ nhất định mới có thể giải thích được những nội dung trong đó.

Tửu Sơ đọc nội dung trong đó có có quan hệ với việc hiến tế cho Thần sáng tạo Cosmos, những nghi thức giống như là treo máu của quỷ vào mi mắt, cách tiến hành của những nghi thức và trận pháp được minh họa cụ thể kỹ càng tỉ mỉ đến nỗi mỗi một loại tế phẩm cần thiết đều được ghi rõ ràng dùng số lượng bao nhiêu cũng ghi ra đầy rõ ràng.

Duy nhất chỉ có mối quan hệ giữa gia tộc Augustus với lời nguyền trong huyết thống là nói mơ hồ, rất ít được đề cập.

Tửu Sơ nhíu mày nhìn mấy lời nói trên sách, nó ghi lại gia tộc Augustus từ hai trăm năm trước đã bắt đầu thờ phụng vị Thần họ không biết tên kia, hơn nữa còn dùng một loại ký hiệu đặc biệt kỳ dị để chỉ vị Thần sáng tạo Cosmos này.

Mà ở mặt sau những lời này còn viết một đoạn chuyện từ xưa không biết là thật hay là giả, nội dung chủ yếu đó là về việc một vị tổ tiên của gia tộc Augustus từng được Thần ban ơn có thể hạ sinh được huyết mạch nối dõi Thần sáng tạo Cosmos.

Điều này so với miêu tả cực kỳ đáng sợ về vị Thần sáng tạo Cosmos lúc tước hoàn toàn trái ngược, giống như là vì để có chút quan hệ với thần mà gia tộc Augustus đã tạo ra câu chuyện có nội dung hết sức vô lý.

Rốt cuộc thì nội dung cũng dựa vào miêu tả của nghi thức hiến tế, vị Thần sáng tạo Cosmos này không biết là đến từ nơi nào ngoài thế giới kia, một nơi giống với chỗ liên kết giữa không gian bị lỗi, căn bản không có khả năng cùng với thứ sinh vật cũng chỉ như con kiến trong mắt—— cùng với con người sinh con nối dõi.

Chỉ là nếu đoạn chuyện xưa này là sự thật, vậy thật ra thật sự có thể trả lời được một phần nội dung trong nguyên tác.

Bởi vì có được dòng máu của Thần, cho nên cơ thể của con người không cách nào tiếp nhận sức mạnh của thần, chỉ có thể sống đến năm hai mươi bảy tuổi sau đó sẽ phải đón nhận cái chết không rõ nguyên nhân. Mà đối tượng trừng phạt lại là trường hợp ngoài ý muốn.

Cho dù vậy thì cũng từng trải qua hơn nửa đời người, cho nên hắn so với những người bạn đồng trang lứa trông càng già hơn.

“…”

Tửu Sơ trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn quyết định cài một chiếc kẹp đánh dấu sách, câu chuyện xưa này đại khái là nửa thật nửa giả.

Từ trong nguyên tác miêu tả việc có con nối dõi với Thần để mà nói, hoặc là có dòng máu của Thần, thà rằng nói là có một bộ phận của Thần được gửi xuống.

Thân là người cung phụng cho Thần sáng tạo Cosmos, có lẽ vài người của gia tộc Augustus đã nhiễm một chút sức mạnh của Thần từ nghi lễ hiến tế nào đó, nên mới nghĩ lầm rằng có thể tạo được ham muốn cho thần để có con nối dõi. Kết quả là dẫn tới gia tộc mình bị nguyền rủa đến thê thảm liên tiếp suốt mấy trăm năm trời.

Rốt cuộc thì cơ thể của con người cũng không thể nào chịu được sức mạnh của thần thánh, gia tộc này của bọn họ chỉ có thể nói là bị thần làm cho nhiễm phải.

là một sinh vật có trí thông minh vượt qua cả con người, chẳng sợ là vị Thần sáng tạo Cosmos chỉ vô tình tỏa ra một chút hơi thở, đối với con người nhỏ bé cũng có thể nói là tai họa đầy đầu.

Mà có lẽ bởi vì đuổi theo thế giới giống nhau, linh hồn của đối tượng trừng phạt là một phần được tách ra của vị Thần sáng tạo Cosmos ở thế giới này, bởi vậy mới có thể thoát được lời nguyền của gia tộc. Hoặc có thể nói là làm cho lời nguyền này chậm lại, sau khi chết đi sẽ biến thành một loại Tà Thần rơi xuống nhân gian.

Muốn trách đi kết cục sau khi chết sẽ biến thành Tà Thần này, chỉ có cách làm cho đối tượng trừng phạt tránh xa khỏi cái chết, nhưng lời nguyền thẳm sâu trong dòng máu lại không thể tránh được.Tửu Sơ cũng không chắc chắn rằng sẽ đảm bảo được lão bá tước có thể sống bình yên cho đến lúc chết thuận theo tự nhiên.

Có vẻ mọi thứ đã đi vào bế tắc.

Rầm Rầm—— đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phòng.

Tửu Sơ đang vội vàng ghi lại hồ sơ bất ngờ bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra rằng hình như đã tới thời gian mà ngày hôm qua cùng với đối tượng trừng phạt hẹn từ trước.

Rốt cuộc thì vừa mới làm rõ quan hệ chưa được bao lâu, Tửu Sơ tính toán định hẹn hò với đối tượng trừng phạt vài lần để dần dần cởi bỏ khúc mắc trong lòng, đã hẹn với nhau là hôm nay sẽ tiếp tục đi dạo trong trang viên một vòng.

Thiếu chút nữa thì quên mất.

Tửu Sơ thở dài, ngón tay vừa nhỏ vừa dài trắng nõn xoa xoa giữa chân mày, thu lại hồ sơ trên bàn, đứng dậy đi mở cửa phòng.

Ở ngoài cửa là thân hình cao lớn của đối tượng trừng phạt, có vẻ như là đã chuẩn bị rất cẩn thận. Một chiếc áo khoác màu đen, bên trong phối với chiếc áo màu nâu có hai hàng cúc thẳng hàng, lộ ra áo sơ mi màu trắng đến mức làm cho người khác cảm thấy không khỏe bên trong. Bên dưới là một chiếc quần dài màu đen đơn giản, dáng người rõ ràng là vai rộng eo thon thẳng đứng.

Cách phối đồ mộc mạc hoàn toàn bất đồng cùng với nhóm thanh niên quý tộc, nhưng lại thật xứng đôi với trang phục ngày thường của Tửu Sơ đơn giản sạch sẽ bên ngoài là áo sơ mi.

Có lẽ là bởi vì nói chuyện yêu đương, sắc mặt của lão bá tước hình như cũng tốt hơn không ít so với lúc trước, nhìn qua rất có tinh thần.

Cặp mắt màu xanh xinh đẹp của Tửu Sơ hơi cong cong, không chút che giấu nào mà khen ngợi: “ Hôm nay mặc đồ rất đẹp."

“Tôi rất thích.”

Tửu Sơ vừa cười vừa ôm lấy đối tượng trừng phạt trước mặt, dùng hành động thực tế một chút để bày tỏ lòng yêu thích của mình.

Chứng minh cậu không có để ý tới tuổi của đối tượng trừng phạt.

Lão bá tước nhìn người yêu trẻ tuổi đột nhiên ôm lấy mình, đôi mắt hơi hơi mở to, gương mặt bên dưới mặt nạ cũng nổi lên chút ánh đỏ. Trong tròng mắt đen nhánh tràn đầy dịu dàng của tình yêu.

Lão bá tước ôm ngược lại Tửu Sơ, khung cảnh nhẹ nhàng như tơ lụa giống với hình ảnh của mấy chú thiên nga, cặp đôi như thuộc về thế giới tình yêu đầy dịu dàng của tuổi già: “Tôi cũng rất thích anh, ngày nào cũng như ngày nào.”

Để mà nói chính cho xác thì, phải là yêu.

Trong mắt hắn, mỗi một ngày Tửu Sơ đều vô cùng xinh đẹp mà hắn chỉ có thể trang điểm cẩn thận mới có thể miễn cưỡng xứng đôi với người yêu trẻ tuổi xinh đẹp của mình.

Chỉ có cách càng ngày càng nỗ lực mới được như vậy

Hiện tại vẫn còn quá xa với chưa thể đến được.

Giống như nhớ ra điều gì đó, lão bá tước thu lại tình yêu trong ánh mắt, nhìn khuôn mặt trắng như tuyết không quan tâm tới điều gì của Tửu Sơ trong lòng ngực mình, hắn ôm càng chặt hơn.

Tuy rằng dùng sức vẫn nhẹ như cũ, nhưng giống như có chút chiếm hữu không thể diễn tả thành lời tỏa ra. Hắn càng muốn ôm chặt Tửu Sơ, không bao giờ buông ra.

“Chúng ta đi thôi.”

Mười ngón tay của Tửu Sơ và lão bá tước đan vào nhau, hai người cùng đi trên thảm đỏ trải dài trên hành lang trong lâu đài, khoảng cách thân mật lại gần sát nhau cứ như là có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Lão bá tước nhìn người yêu bên cạnh, hai tai đỏ hồng cả lên, từ từ nắm chặt lấy hai tay của Tửu Sơ.

Tửu Sơ đi bên cạnh quơ quơ cánh tay, hành động nhỏ giống như lần đầu xác định mối quan hệ khi trải qua yêu đương của đôi tình lữ nhàm chán nhưng lại rất thân mật.

Thật ra Tửu Sơ ban đầu cũng chỉ tính toán là đi ra ngoài đi dạo mà thôi, nhưng có vẻ như lão bá tước hình như vẫn rất để ý tới ngoại hình của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể quay lại tiếp tục đi dạo trong trang viên.

Vừa đúng lúc mấy chỗ cấm địa trong gia tộc Tửu Sơ vẫn chưa có đi tới.

Những mà như vậy thật ra sẽ đi ngược lại với mục đích ban đầu chỉ là hẹn hò đi dạo của Tửu Sơ, cậu muốn làm cho lão bá tước dần dần cởi bỏ khúc mắc, cho hắn biết được rằng mình không có để ý chuyện cùng đi dạo với hắn dưới ánh mặt trời.

Nhưng hiện tại bọn họ càng giống với một đôi tình lữ vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, hoàn toàn không thể ra trước ánh sáng.

Mà lão bá tước cũng biết ý định của Tửu Sơ, nhưng hắn chỉ trầm mặc mà nắm chặt tay Tửu Sơ, không có trả lời.

Người yêu của hắn vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu được những lời chửi bới của đám người ngoài kia đáng sợ đến mức nào, đủ để phá hủy hoàn toàn toàn bộ nhận thức của một người trẻ tuổi ngây thơ.

Lão bá tước chỉ nghĩ tới việc sống mãi hạnh phúc với Tửu Sơ bên trong nơi đây, không phải đi đối mặt với những lời đàm tiếu đầy ác ý của đám người ngoài đó. Những thứ đó chính mình đã phải trải qua rồi, hắn không muốn người yêu của mình lại phải trải qua một lần nào cả.

Đối với một mặt trầm mặc của đối tượng trừng phạt này, Tửu Sơ cũng đã hiểu được những khúc mắc của hắn, chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy người hắn.

“Chẳng lẽ ngài sẽ bởi vì tôi trở nên già nua mà bỏ tôi đi hay sao?”

Đôi mắt xanh lam như phát sáng của Tửu Sơ ở ngoài hành lang bị ánh nắng chiếu vào càng lung linh ôn nhu tựa như nước, làm cho lão bá tước phải say mê.

Đáp án của hắn đương nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Trong mắt hắn, Tửu Sơ vĩnh viễn vẫn luôn xinh đẹp, cho dù là trở thành bộ dạng như thế nào đi chăng nữa, cho dù bị nếp nhăn che kín vẫn xinh đẹp như ban đầu làm cho hắn không thể rời mắt được.

Nhưng mà hắn không giống như vậy, hắn già nua xấu xí căn bản không xứng mà đứng chung một chỗ với Tửu Sơ.

Tửu Sơ xứng đáng với những thứ tốt nhất, hiển nhiên không phải là hắn.

Tửu Sơ sau khi nghe được lời này của lão bá tước, chỉ có thể bất đắc dĩ mà không nói chuyện nữa. Cứ như vậy mà đi dạo trong lâu đài, mãi cho đến khi chạng vạng xuống mới tách ra.

“Ngày mai lại gặp.”

Tửu Sơ được đưa đến cửa phòng, trao một nụ hôn thân mật cho đối tượng trừng phạt.

Lão bá tước vẫn như cũ mà đỏ bừng hai bên tai, trong ánh mắt tràn đầy ý cười của Tửu Sơ hai người chính thức tạm biệt.

Mãi cho đến lúc Tửu Sơ đóng của lại, lão bá tước mới lưu luyến dù không muốn rời đi cũng phải rời đi.

Vì để thuận tiện cho việc có thể cùng hẹn hò mặn nồng với Tửu Sơ, hắn đã ra lệnh cho cấm túc mấy người chờ được tuyển chọn còn sót lại, nghiêm khắc đến nỗi chỉ cần bước chân ra ngoài một bước thôi thì cả ba bữa sẽ không được đưa cơm.

Cho nên buổi hẹn hò hôm nay không có bị quấy rầy.

Chỉ là bá tước giờ nhớ lại bộ dạng rầu rĩ của Tửu Sơ dọc suốt con đường đi, ngực cũng có chút thắt lại vì đau lòng, hắn biết rằng người yêu còn trẻ tuổi của mình muốn cùng nhau đi dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng bộ dạng của hắn hiện tại…

Nhìn làn da nhạy cảm hơn trước một chút của mình, trong ánh mắt lão bá tước tối đen đi.

Vẫn chưa đủ, như vậy chưa đủ!

Cần phải trẻ lại hơn nữa mới được.

Nếu như bây giờ hắn có thể trẻ lại giống với mấy người đang chờ để được chọn đó, đương nhiên hắn sẽ không chút do dự mà cùng sánh bước bên Tửu Sơ trong cái nhìn của người khác, không có gì phải e dè vì bọn họ thật sự yêu nhau.

Sau đó bọn họ sẽ sống hạnh phúc vĩnh viễn bên nhau.

Sẽ có một ngày như vậy.

Lão bá tước nâng ánh mắt lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía căn phòng của mấy người vẫn chờ được tuyển chọn đang bị cấm túc kia.

Con ngươi đen nhánh ban đầu tràn đầy tình cảm ấm áp khi ở trước mặt Tửu Sơ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh băng như đang nhìn một vật đã chết.

Sau khi suy nghĩ một lúc, lão bá tước mới thu lại ánh mắt, đi về phồng của mình.

Sau khi trở lại phòng lão bá tước nhìn những tài liệu đã ra lệnh cho quản gia đi thu thập, ánh mắt dừng lại trên một bệnh án hồ sơ một lát.

Đó là kết quả khám bệnh ngày hôm nay của ba người chờ được tuyển đang nằm trong viện, tất cả đều bị chẩn đoán là vì tinh thần bất thường, nghe nói là lúc cử hành nghi lễ thông linh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lão bá tước nhìn về phần giới thiệu của nghi thức thông linh kia, đột nhiên bật ra một tiếng cười nhạo.

Khẩn cầu nhân duyên.

Hắn đương nhiên là biết đối tượng mà những người này muốn khẩn cầu nhân là ai, quả là đám người mơ mộng hão huyền.

Ánh mắt lão bá tước khi nhìn lại bệnh án càng thêm lạnh lùng, không có chút do dự nào, hắn đã ghi nhớ hết từng cãi chi tiết một của nghi thức thông linh. Phân phó quản gia đi tuyên truyền nghi thức này ra ngoài, tốt nhất là làm cho mấy người vẫn chờ được chọn kia đều biết.

Đương nhiên, là ngoại trừ Tửu Sơ.

“Dạ, dạ!”

Tuy rằng quản gia không biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh.

Hắn cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hôm nay cảm giác áp lực đến từ lão bá tước hình như so với ngày thường còn kinh khủng hơn. Thật giống với việc bị ác ma bám vào người, khó có thể cảm nhận được nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi không dám nhìn nhiều.

Lão bá tước liếc mắt nhìn quản gia đang sợ run cả người một chút, cảm thấy phiền chán cau mày bảo ông rời đi.

Chờ đến khi sau khi quản gia rời đi, hắn mới gỡ mặt nạ xuống, nhìn gương mặt của chính mình trong gương, nhìn ngắm cẩn thận thật lâu.

Nhìn gương mặt của mình trong gương đã trẻ hơn rất nhiều so với trước kia, tuy rằng sau khi đeo mặt nạ lên thì khác biệt cũng không quá lớn, nhưng sau khi tháo mặt nạ xuống có thể thấy rõ được những nếp nhăn ở khóe mắt đã biến mất một cách rõ ràng có thể nhìn thấy được, làn da cũng khôi phục lại độ căng bóng của tuổi trẻ.

Hắn càng ngày càng trở nên xứng đôi với Tửu Sơ.

“…”

Qua ánh đèn mờ mờ trong phòng, có thể thấy được người đàn ông cao lớn hình như đàn nở một nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Chỉ là khuôn mặt tái nhợt đang nở nụ cười kia dưới ánh đèn có vẻ giống như có một chút bệnh hoạn.

Không cần biết là phải trả giá những gì, chỉ cần có thể cùng mặn nồng bên người mà mình yêu.

Hắn đắm chìm trong ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, tấm bệnh án trong tay bị vứt vào thùng rác. Đối với lão bá tước mà nói, tính mạng của mấy người vẫn chờ được chọn kia nhỏ bé tới mức không đáng bận tâm.

Mà sự thật là cũng đứng là như thế.

Chuyển ngữ: Kim vô gia cư