Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 41: Trang viên hoa hồng 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cánh hoa hồng giấy này rất giống hoa mà đối tượng trừng phạt thường tặng cậu ở thế giới trước.

Đầu ngón tay trắng nõn của Tửu Sơ nắm lấy cánh hoa mảnh khảnh. Cảm giác mềm mại giống hệt cánh hoa thật vậy.

Nhẹ nhàng xoay tròn, tầng tầng lớp lớp cánh hoa ướŧ áŧ đỏ tươi xoay tròn theo lực ly tâm mà tản ra. Từ từ mở ra một độ cong mềm mại, mỗi cánh hoa đều tinh tế, tinh xảo như hoa thật.

Thậm chí có hoa thật còn không có cảm giác tươi mới như vậy, có thể nhìn ra được người chế tạo hoa giấy vô cùng để tâm.

Thủ pháp chế tạo quả thật giống đối tượng trừng phạt như đúc.

Thanh niên tóc vàng mắt xanh mỹ lệ ngồi trên ghế dài, an tĩnh mà ngắm hoa hồng trong tay. Tròng mắt xanh thẳm phản chiếu dáng vẻ kiều diễm của cánh hoa. Tựa hồ có chút xuất thần, làm người không nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu.

Không thích sao?

Trong bóng tối cách đó không xa, dường như có ai đó bất an mà mím môi, lại có chút lo lắng mà nhìn thanh niên ngồi trên ghế dài.

Mà người thanh niên xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt kia chỉ nhìn hoa hồng trong tay, thật lâu không có động tác gì.

Cái này làm cho người ẩn nấp trong bóng tối càng thêm lo lắng.

Tâm tình hắn trở nên thấp thỏm.

Thời gian như theo người trẻ tuổi trầm mặc mà dài hơn. Chút cảm xúc mong chờ ban đầu cũng dần dần hạ xuống, trước kia luôn cao ngạo giờ cũng có chút co rúm lại.

Bông hoa hồng kia tối qua phải mất mấy tiếng đồng hồ mới làm xong, bây giờ nhìn thấy quả thật là không hoàn mỹ, tuy rằng đã luyện tập hơn trăm lần, nhưng tính ra vẫn quá đơn sơ. Người thanh niên kiêu căng mỹ lệ kia không thích là rất bình thường.

Có lẽ nên tặng mấy thứ đá quý đắt giá. Như chiếc cúc bằng ngọc bích bị người thanh niên nhặt được hôm qua vậy. Chứ không phải là bông hoa hồng bằng giấy đơn sơ giá rẻ.

Trong khi hắn đang hối hận mà nghĩ đến lần tặng quà sau, người thanh niên cách đó không xa cuối cùng cũng có động tác.

Hắn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại từ trong những suy nghĩ hỗn tạp. Trên gương mặt trắng nõn như tuyết lộ ra ý cười. Bờ môi còn mềm mại hơn cả cánh hoa hơi hơi cong lên. Ánh sáng trong đôi mắt xanh thẳm lộng lẫy đến mức ánh mặt trời mấy ngày nay cũng không thể bằng được.

Nụ cười còn xán lạn, mỹ lệ hơn cả trong yến hội tối hôm qua. Đẹp đến mức làm người say mê hoa mắt.

Ngón tay mảnh khảnh của thanh niên nhẹ nhàng mà mơn trớn cánh hoa trong tay. Rõ ràng là rất thích.

Người ở sâu trong bóng tối ngơ ngác mà nhìn nụ cười trên mặt Tửu Sơ. Thật lâu sau mới có thể hoàn hồn. Tửu Sơ nâng mắt lên, nhìn về phía sau đoạn gấp khúc của cầu thang.

Một mảnh áo không được che giấu kĩ mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Thu hồi ánh mắt, Tửu Sơ không muốn dọa đến người đó. Tuy rằng trong lòng còn chút nghi hoặc không xác định, nhưng cũng không nhất thời nóng lòng.

Cậu nghĩ nghĩ, để hoa hồng giấy trong tay sang một bên, trên sổ ghi chép viết xuống một hàng chữ.

Sau đó xé xuống trang giấy này để sang một bên khác của ghế, đặt cạnh hoa hồng giấy.

Sau khi làm xong những việc đó, cậu lại cầm quyển sách thần bí học đặt bên cạnh một lần nữa và nghiêm túc đọc.

Mặc kệ phía sau luôn tồn tại một ánh mắt mãnh liệt vẫn đang âm thầm nhìn trộm, nhưng cũng không ảnh gì đến cậu.

Ngược lại, khoé miệng còn hơi cong lên, như là nhìn thấy trong sách chuyện gì rất thú vị. Tâm tình trở nên sung sướиɠ hơn, đọc sách cũng chuyên chú hơn.

Thời gian đọc sách luôn trôi nhanh, chờ đến khi Tửu Sơ từ trong sách phục hồi lại tinh thần, mặt trời ở đỉnh đầu đã dần dần khuất sau núi phía tây.

Đã đến buổi hoàng hôn.

Tửu Sơ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như nước biển nhìn về phía trang viên được phủ ánh nắng mờ nhạt nơi xa.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, cho dù mặt trời lộ ra vẫn có chút tối tăm. Đôi mắt cậu vì đọc sách có chút mỏi mệt.

Nên trở về nghỉ ngơi một lát.

Tửu Sơ sắp xếp quyển sách dày bịch trong tay, đồng tử xinh đẹp dường như hơi liếc về phía sau một chút. Một lát sau mới đứng dậy rời khỏi nơi này.

Cậu mang theo bông hoa hồng giấy, chỉ để lại một tờ giấy trên ghế không biết viết gì.

“…”

Không biết qua bao lâu, đến tận khi hình ảnh thanh niên quý tộc xinh đẹp biến mất trong phạm vi tầm nhìn, tiếng bước chân có chút chần chừ từ phía sau đoạn gấp khúc cầu thang đi ra.

Trên người mặc một thân tây trang đen, nam nhân không thấy rõ khuôn mặt đứng bên cạnh ghế dài. Tựa như do dự rất lâu mới lấy hết can đảm cầm tờ giấy kia lên.

Trên trang giấy màu trắng là chữ viết lưu loát của thanh niên xinh đẹp, mang theo nét cứng cáp đặc biệt của tuổi trẻ, lời nói tuy chỉ có một hàng ngắn ngủi, nhưng lại làm tim người đột nhiên đập nhanh hơn. Giống như là nhìn thấy thứ gì bất ngờ.

[Cảm ơn hoa hồng giấy của ngài, thật xinh đẹp, tôi rất thích!]

Người thanh niên kia nói rất thích món quà này, rất thích tài năng làm hoa hồng của hắn.

“...”

Ngón tay đang cầm trang giấy bởi vì quá kích động mà nhè nhẹ run lên. Nam nhân đeo mặt nạ có chút tâm tư nhỏ mà thu lại tờ giấy. Cho đến khi xác định tờ giấy không có bất kỳ vết nhăn nào mới miễn cưỡng thở ra nhẹ nhàng.

Sau đó, hắn do dự một lúc lâu mới ngồi vào một đầu khác của ghế dài.

Tu dưỡng của quý tộc từ trong xương cốt làm hắn cho dù ngồi trong một góc ở trang viên hẻo lánh sống lưng vẫn thẳng, không tự chủ được mà vẫn đoan trang, ổn trọng.

So sánh với thanh niên thời thượng không theo khuôn phép ngày nay, hắn chỉ là người già còn sót lại của thế hệ trước. Là lão quý tộc coi trọng lễ nghi, quy củ điển hình gần như cố chấp.

Hắn đang lo lắng nghĩ về điều quan trọng nào đó, cũng không dám đi chạm vào chỗ ngồi của người thanh niên. Chỉ yên lặng mà ngồi bên cạnh. Thật giống như thanh niên mỹ lệ kia vẫn ngồi ở đó, còn hằn thì ngồi bên cạnh cậu.

Giống như người yêu, thân mật, khăng khít.

Ngồi trên ghế dài, người đàn ông như đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, rất lâu cũng không lên tiếng.

Đến tận khi mặt trời hoàn toàn bị bóng đêm cắn nuốt, xung quanh đều tối sầm lại, hắn như mới tỉnh lại từ trong mơ. Sờ sờ tờ giấy trong l*иg ngực, đứng dậy rời khỏi nơi này.

Bước chân lúc trước cũng đã khôi phục không còn do dự. Theo thói quen mà hếch cằm lên, lại trở thành lão bá tước hung thần ác sát trong mắt người khác.

Với hắn mà nói, chỉ cần được nhìn thanh niên kia từ xa xa là đủ rồi.

Nhìn cậu tươi cười xán lạn, hạnh phúc mà sống ở nơi mình có thể nhìn thấy, đối với người già nua như hắn cũng đã thoả mãn rồi.

Nếu đến gần chút nữa, chỉ sợ làm hại đến người thanh niên.

Lão bá tước nghĩ đến đây, ngón tay theo bản năng sờ nhẹ lên vết nhăn trên mặt. Đôi mắt vốn dĩ đang sáng ngời vì bức thư kia lại ảm đạm xuống.

Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một ngọn lửa, hắn đã quyết định đêm nay sẽ làm nhiều hoa hồng giấy hơn.

Chỉ cần thanh niên không phát hiện ra thân phận của hắn, như vậy đoạn quan hệ không rõ ràng có thể kéo dài một thời gian rất lâu.

Có lẽ họ sẽ bắt đầu từ việc trở thành bạn qua thư rồi trở nên thân mật, làm một đôi bạn bè không lộ mặt cũng không tồi.

Lão bá tước nghĩ đến đây, phảng phất lại như thấy được Tửu Sơ lộ ra nụ cười tươi khi lần sau lại nhìn thấy hoa hồng, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra khuôn mặt tối tăm của hắn không hề hợp để tươi cười.

Mà hắn thì hình như không nhận ra rằng mình đang cười.

Đến khi trở lại lâu đài, quản gia trong lúc vô tình ngẩng đầu, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, hắn mới kéo thẳng khoé môi lại, mặt lộ vẻ không vui.

“Sợ sợ sệt sệt, đúng là đồ ngu xuẩn!”

Dại dột đến mức không nỡ nhìn thẳng, cho dù được thanh niên cười thì cũng không có tác dụng gì.

Không như hắn, vô cùng coi trọng mỗi câu nói của người thanh niên, cho nên khi thấy cậu cười thì càng thấy mỹ lệ.

Lão bá tước hơi cao ngạo mà nghĩ như thế, khinh thường cười nhạt một tiếng, không hề để ý đến tới cái đồ quản gia ngu ngốc này, quay về phòng của mình.

Bỏ lại sau lưng một người quản gia mặt đầy mồ hôi lạnh. Dường như không thể tin vào mắt của mình, nếu như ông không nhìn nhầm, lão bá tước vừa mới cười.

Làm việc mười năm, ông chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân cười. Một màn như thế này đối với ông kí©h thí©ɧ rất lớn.

Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng quản gia hy vọng rằng đây không phải là điềm báo lão bá tước sắp nổi điên. Có thể làm ra được việc khiến lão bá tước cười, ông chỉ nghĩ đến khả năng bị chọc cười.

Khi quản gia đang kinh sợ mà thầm nghĩ, lão bá tước trở về phòng lại bắt đầu gọi người.

Quản gia sợ tới mức thiếu chút nữa cho rằng lão bá tước biết thuật đọc tâm. Đi vào một lúc mới biết, lão bá tước muốn đuổi việc mấy người vừa đề cử.

“… người này, còn người này nữa, đều đuổi ra khỏi trang viên cho ta!”

Âm thanh lão bá tước lạnh lùng mà nói, cầm lấy danh sách mà ném đến trên người quản gia, quản gia luống cuống tay chân mà cầm danh sách lên.

Chờ đến khi ra khỏi hẳn phòng lão bá tước mới rút danh sách ra xem, phát hiện lão bá tước đuổi việc một nửa số người được chọn. Tuy rằng trong đó có ba người được chọn bị đuổi là có lý do. Rốt cuộc là gan bọn họ lớn đến mức nào mà dám đến phòng lão bá tước làm loạn, suýt chút nữa làm lão bá tước tức điên.

Quản gia biết ba người này sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi đi.

Nhưng mấy người khác thì không biết lý do.

Năm sáu người này biểu hiện dường như rất khá. Tuy nhiên, đây cũng không phải việc ông nên quan tâm, ông chỉ phụ trách dựa theo phân phó của lão bá tước mà làm.

Quản gia cất danh sách, chuẩn bị thông báo cho những người trong danh sách, đêm nay sẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Sau khi có danh sách đạt, lâu đài đâu đâu cũng than ngắn thở dài.

Tổng cộng có 25 người được chọn có mười cái tên không còn.Mọi người vui sướиɠ vì có cơ hội được chọn, có người thì trong lòng thắc mắc mấy người kia vì sao bị đuổi.

Tất cả đều không rõ tâm tư lão bá tước.

Không ai biết, có lẽ là do một nụ cười của người thanh niên xinh đẹp, bởi vì cậu cười với những người đó.

Tửu Sơ nghe âm thanh ồn ào ngoài cửa, tựa như đoán được cái gì, khoe môi hồng nhuận hơi cong lên. Cậu lười nhác mà nâng má, ánh mắt bồi hồi mà đặt trên bông hoa hồng giấy.

Thật lâu sau mới bỏ hoa hồng giấy xuống, gương mặt tuyết trắng không tì vết dưới ánh đèn hiện ra tinh tế như sứ trắng, hơi nhíu mặt mày có vẻ suy tư.

Kỳ thật ở thế giới này có một đoạn yêu đương cũng không sao.

Chỉ là về kết cục của lão bá tước cần chuẩn bị hơi nhiều.

Tửu Sơ mở ra "Dòng máu điên cuồng" trong giao diện hệ thống. Nhìn nội dung nguyên tác trong đó, nhíu mày.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng căn cứ vào tư liệu mới tìm thấy, tương lai lão bá tước sẽ có khả năng thật sự giống như lời trong "Dòng máu điên cuồng" vậy.

Bởi vì bí mật huyết mạch trong gia tộc bị vùi lấp mà trở thành sự tồn tại quái dị đáng sợ, bị tra tấn đến thống khổ mà sống dưới nền đất không thấy ánh mặt trời, trở thành con rối.

Mà nghiên cứu lịch sử gia tộc lão bá tước sẽ có thể nhanh chóng tìm ra được phương thức giải quyết hơn.

Tửu Sơ nhìn ghi chép thần bí học trong tay, suy tư rất lâu, đến tận đêm khuya mới tắt đèn đi ngủ.

Mà ở trong phòng đối diện cậu, ngồi trước cái bàn, lão bá tước nhìn trang giấy trong tay cũng nhận ra cửa sổ đối diện không sáng nữa.

Ánh mắt hắn nhu hòa đi một chút, cất đi trang giấy hết sức yêu quý, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hắn nhìn khung cửa sổ đóng chặt kia, thật lâu sau mới lên tiếng, đối diện với người trẻ tuổi làm hắn thương nhớ đêm ngày cơ bản không nghe thấy.

“Ngủ ngon.”

Âm thanh từ tính như nhung của lão bá tước vẫn trầm thấp như cũ, nhưng khi đối mặt với người ngoài chưa từng có ôn nhu.

Chúc mơ đẹp.

Một đêm không mộng mị.

Tửu Sơ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật nên sáng sớm đã tỉnh dậy, rửa mặt xong, khi đi ăn bữa sáng thì thấy mọi người đều uể oải, ỉu xìu. Có lẽ bởi vì đêm qua lão bá tước đột nhiên hạ lệnh đuổi người làm bọn họ một đêm bất an.

Tửu Sơ thì lại ngủ rất ngon, cậu ăn qua bữa sáng đơn giản sau đó tiếp tục trở về phòng để sửa sang kế hoạch, đối với bên ngoài làm như mắt điếc tai ngơ.

Bởi vì đuổi việc không ít người cho nên có người bắt đầu làm ầm ĩ lên. Cuối cùng bị quản gia đưa đến vệ binh áp giải đi. Tửu Sơ cũng không đi xem náo nhiệt, chuyên chú mà ghi một hàng chữ trên sổ ghi chép.

Dựa theo nguyên tác trong "Dòng máu điên cuồng", xem ra thế giới này xác thực có thần bí học. Mà linh hồn Tửu Sơ cường đại có thể lý giải càng tốt mấy thứ này.

Chẳng qua thế giới này chưa sửa sang lại tri thức đó thành một hệ thống. Tất cả chỉ là quyển sách này có một chút, quyển sách kia có một chút. Tửu Sơ đành phải tự mình làm.

Chỉ có thể nói là rất may mắn, thư viện của lão bá tước rất phong phú, nếu không cậu cũng khó mà tìm thấy nhiều sách như vậy.

Đến tận chiều, cậu mới hoàn thành xong công việc ngày hôm nay. Nhìn bầu trời hôm nay hơi âm u, khả năng là sẽ mưa sớm thôi. Nhưng Tửu Sơ vẫn theo thói quen, đến một góc trang viên, chuẩn bị đọc sách.

Mà hôm nay, trên ghế dài lại có thêm một bông hoa hồng giấy. So với bông hoa đỏ tươi ngày hôm qua, bông hoa hôm nay màu hồng nhìn càng đẹp, Tửu Sơ cũng rất thích.

Hơn nữa, so với hôm qua, hôm nay trên ghế dài còn có thêm một tờ giấy.

Tửu Sơ cầm tờ giấy lên, nhìn lên câu văn được viết hoa lệ, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt lam ánh lên vẻ thâm thuý. Ẩn trong đó ánh sáng nhu hoà làm người say đắm, cười tươi như hôm qua vậy,

Trong bóng tối, có người nhìn đến thất thần, rất lâu cũng không có phản ứng.

[Quà tặng cậu ——- giấu tên]

Tửu Sơ nhìn tờ giấy trong tay, ở mặt sau ghi trả lời, sau đó để tờ giấy trở lại. Cậu ngồi trên ghế dài, tiếp tục xem đống sách vở dày nặng trên tay.

Độ cong sườn mặt tinh xảo dưới sắc trời âm u vẫn đẹp không tỳ vết. Dáng vẻ ngồi nghiêm túc đọc sách vở có loại mỹ cảm động lòng người.

Đến khi bầu trời nổ lên tiếng sấm, cậu mới rút tâm tư ra khỏi sách vở. Nhìn về phương hướng người bên cạnh, đứng dậy rời khỏi nơi này.

Nếu bây giờ không đi, cái đồ ngốc chỉ lo nhìn lén kia chắc sẽ bị mưa xối ướt đến cảm mất.

Bước chân Tửu Sơ không nhanh không chậm, nhưng lại rất nhanh đi khỏi phạm vi tầm nhìn, về đến lâu đài.

Sau đó, cậu nhìn bên ngoài thật nhanh đã mưa, cũng may là không lớn, cho dù mưa ướt một chút cũng không sao.

Tuy rằng nghĩ như thế nhưng hôm sau Tửu Sơ vẫn viết trên tờ giấy mấy chữ bảo người kia giữ gìn thân thể khỏe mạnh, sau đó nhận được hồi âm là 【tôi sẽ để ý, cảm ơn anh đã quan tâm!】

Tuy rằng câu chữ đơn giản nhưng từ nét bút hơi run rẩy Tửu Sơ vẫn nhận ra người nọ có cảm xúc lo lắng và kích động. Cậu lại khẽ cười.

Phảng phất như thấy được đối tượng trừng phạt trước kia.

Từ đó về sau, mỗi ngày Tửu Sơ lại nhận được một bông hoa hồng giấy.

Càng ngày càng tinh xảo, càng ngày giống thế giới trước.

Tửu Sơ đứng trên hành lang của lâu đài, nhìn không trung qua cửa kính sát đất, tựa hồ như đang tự hỏi điều gì, bất ngờ bên tai lại vang lên âm thanh của hệ thống.

[Ngươi thật sự muốn yêu đương cùng hắn sao?]

[Ngươi không cảm thấy phiền toái hay sao? Trực tiếp gϊếŧ hắn ngươi càng có nhiều năng lượng.]

Tửu Sơ cấm ngôn hệ thống.

Cái hệ thống này ở thế giới trước đã bị sửa một phen nhưng bản tính vẫn không thay đổi, luôn luôn nghĩ ra cách châm ngòi ly gián.

Tuy rằng có thể đạt được quyền chủ động trong khế ước linh hồn, cậu cũng có thể đạt được năng lượng từ trên người của đối tượng trừng phạt nhưng cậu cũng không vô sỉ như hệ thống, muốn trực tiếp gϊếŧ chết mục tiêu để lấy năng lượng.

Tửu Sơ thích đạt được năng lượng từ việc thay đổi vận mệnh. Tuy rằng hơi phiền toái một chút nhưng năng lượng thu được cũng không bằng việc gϊếŧ chết đối tượng.

Đối với kế hoạch của cậu thì chỗ năng lượng này là đủ rồi.

Biết đâu, bọn họ lại là cùng một linh hồn.

Tửu Sơ muốn xác định với cái suy nghĩ trong lòng, dù sao cũng là một linh hồn cường đại trải qua vô số thế giới, Tửu Sơ tin tưởng trực giác của mình.

Thu hồi suy nghĩ, Tửu Sơ tự hỏi không biết đến bao giờ lão bá tước mới dỡ bỏ tâm phòng bị xuống.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng bây giờ của hắn, đại khái là sẽ không tự mình chủ động.

“Ngươi nghe nói gì chưa? Sinh nhật lão bá tước 32 tuổi hình như vào hôm nay…”

“Ha ha, vậy không phải lão ta sắp chết rồi ư? Giống như tất cả mọi người nói vậy, gia tộc này sống không quá 30 tuổi, tuy rằng lão bá tước đã quá 30 tuổi nhưng chắc không đến 35 đâu.”

“Hừ, cẩn thận không lão quản gia tới, nghe thấy lại không hay…”

Âm thanh nói nhỏ khe khẽ dần dần đi xa, Tửu Sơ đi ra từ chỗ ngoặt, ánh mắt nhàn nhạt mà liếc nhóm người chờ được tuyển chọn đang đi xa.

Trong nguyên tác, lão bá tước đúng là chết ở tuổi 35, còn ba năm nữa.

Tửu Sơ thu hồi ánh mắt, đang muốn về phòng thì nhìn thấy trên hành lang dài bên kia có người đang chậm rãi đi tới.

“Chủ nhân, hic, bọn họ không cố ý đâu…”

Âm thanh xấu hổ của quản gia vang lên, sợ hãi đến phát run.

Hiển nhiên, âm thanh mấy người kia vừa nói chuyện đã truyền tới tai lão bá tước. Lão bá tước cũng chính vì vậy mà tức giận.

“Câm miệng!” Âm thanh của lão bá tước lạnh băng, âm trầm đến cực điểm. Dường như không tức giận nhưng lại so với lửa giận thông thường còn làm người khác e sợ hơn nhiều lần.

Tửu Sơ chớp chớp mắt, ánh mắt vừa vặn chạm mặt hai người, nhìn ngón tay nắm chặt của lão bá tước bèn lộ ra nụ cười ôn hoà.

“Ngài bá tước, chào ngài.” Âm thanh người trẻ tuổi ngọt như nước mật làm cho người bồi hồi.

“….”

“Còn có, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”

Thanh niên cong đôi mắt lam đẹp đến tận cùng kia lên, ánh sáng lưu động như sóng nước làm tim người bất chợt đập nhanh.

“!!!”

Quản gia hoảng sợ mà nhìn thanh niên này. Cái hay thì không nói, lại nói cái dở. Liều mạng chớp mắt bảo cậu không nói nữa, lão bá tước để ý nhất là tuổi tác của mình.

Thế mà dám ở trước mặt hắn chúc hắn sinh nhật vui vẻ, kiểu như trước mặt người trăm tuổi chúc người ta sống lâu trăm tuổi vậy. Quản gia không đành lòng nhìn người thanh niên này bị trách móc nặng nề nhưng ông cũng không còn cách nào khác.

Lão bá tước đang nóng giận bởi mấy lời nói của những người kia, rất khó có thể áp chế. Tuy rằng gần đây tâm tình lão bá tước dường như đã tốt lên rất nhiều nhưng đối với tuổi tác lại để ý hơn. Làm quản gia vẫn phải có mắt nhìn.

Ông chỉ hy vọng lão bá tước không nóng giận từ nãy phát tiết trên người thanh niên này.

Cậu chỉ là một thanh niên đơn thuần mà!

Khuôn mặt dưới mặt nạ trở nên dúm dó. Không đành lòng mà tránh tầm mắt của Tửu Sơ. Tuy rằng rất muốn cầu tình cho cậu nhưng lại không dám chọc đến lão bá tước.

Ông đã tưởng tượng ra cảnh thanh niên đáng yêu mặt tươi cười này lát nữa sẽ kinh ngạc như thế nào. Lão bá tước từ trước đến nay mỗi lần tức giận đều doạ người đến mức nửa đêm gặp ác mộng mà thức dậy. Không ai rõ hơn ông rằng đôi mắt đen nhánh của lão bá tước kia có thể lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Lần này chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình, tiếng mắng mỏ tràn ngập oán độc kia đủ để làm người thanh niên khắc sâu ấn tượng.

Quản gia thầm nghĩ như thế, nhưng giây tiếp theo. Ông phải nghi ngờ lại lỗ tai mình.

“… Cảm ơn!”

Âm thanh lão bá tước trầm thấp mà ưu nhã, tận lực muốn duy trì mặt ngoài bình tĩnh của mình. Nhưng vẫn có chút cảm xúc khẩn trương không biết từ chỗ nào tới làm giọng nói của hắn có chút trắc trở.

Hoàn toàn không có giận tím mặt hoặc ngữ khí châm chọc nói thanh niên ngu xuẩn như trong tưởng tượng của quản gia.

“?”

Quản gia ngẩng đầu mờ mịt, nhìn thấy thanh niên trước mặt càng tươi cười hơn, dung nhan đã đẹp lại càng thêm động lòng người.

Mà lão bá tước dường như cũng bị nụ cười làm cảm động, chần chừ một lúc lâu mới gật đầu lại với thanh niên. Dùng một loại tư thái ôn hoà bình tĩnh xưa nay chưa từng có đi về phòng.

Rầm—— Cửa bị đóng chặt lại.

Quản gia bị lão bá tước nhốt ngoài cửa, sắc mặt càng mờ mịt.

Ông hoài nghi chính mình đang nằm mơ, nếu không sao ông lại cảm thấy lão bá tước như thanh niên lần đầu gặp người trong lòng vậy. Có vẻ rụt rè, muốn lưu lại ấn tượng tốt, chân tay thì luống cuống.

Quản gia biết chắc chắn mình đã suy nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc thì thanh niên kia quá đẹp, có loại ảo giác này rất bình thường.

Khẳng định lão bá tước chính là duy trì thể diện quý tộc nên mới không phát tiết ngay lập tức. Chắc chắn đang âm mưu gì đó, giống như đuổi mấy người được chọn kia đi vậy, mấy ngày nữa kiểu gì cũng bị trừng phạt.

Mấy năm trước khi sự việc tiểu thư Julie và thiếu gia Reed còn chưa truyền ra ngoài, lão bá tước cũng như thế này. Rất ít tức giận trước mặt, mà ngầm sử dụng ám chiêu. Tâm tư sâu kín này bọn người hầu tùy thân cũng không nhìn ra được.

Quản gia nghĩ như thế, dần dần hồi phục nội tâm khủng hoảng.

Nhưng lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của Tửu Sơ. Chỉ hy vọng lão bá tước không nhẫn tâm đến mức gϊếŧ chết thanh niên đáng thương này.

Mà lúc này trong phòng.

Lão bá tước bị quản gia lấy lòng có chút bất an mà đi lại trong phòng. Không còn rụt rè ngạo mạn như vừa nãy nữa.

Hắn cau mày, môi cắn chặt, có chút ảo não.

Có phải vừa rồi hắn quá hung dữ không?

Có thể dọa đến thanh niên yếu ớt kia không?

Lão bá tước nhớ đến nụ cười trên mặt Tửu Sơ, lập tức đứng ngồi không yên, nếu không phải có lễ nghi quý tộc cơ bản, hắn đã muốn đánh cho chính mình một trận.

Vừa nãy hắn không cười với người thanh niên một cái, thật quá thất lễ.

Chuyển ngữ: Kim vô gia cư
« Chương TrướcChương Tiếp »