Chương 165-3: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong gia 31-3

Chương 165-3: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong gia 31-3

Edit: Kim vô gia cư

---------------------------

Người dân trong trấn thậm chí còn nhận thấy sự mệt mỏi của viên cảnh sát và chủ động mời anh ấy về nghỉ ngơi ở một ngôi nhà gần đó.

Viên cảnh sát không từ chối, anh ấy thực sự mệt mỏi nên chuyển vào căn phòng sạch sẽ sáng sủa và đợi đám cưới bắt đầu vào buổi trưa.

Mặt khác, Chu Nguyên, người đang ở bên ngoài thị trấn, lo lắng nhìn viên cảnh sát bị người dân trong trấn bắt đi, nắm chặt vũ khí ma thuật hình chiếc ô trong tay.

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là ngoài tầm hiểu biết của anh.

Rõ ràng anh ấy chỉ là một con người bình thường, nhưng anh ấy không bị tổn hại gì sau khi bước vào quỷ vực. Những người dân trong trấn có vẻ dị thường không hề có ý định làm hại anh ấy, thậm chí còn mang anh ấy đi trong tiếng cười.

Tất cả điều này quá sức kỳ lạ.

Chắc hẳn nó có liên quan gì đó đến những chiếc đèn l*иg đỏ đó.

Chu Nguyên nhìn những chiếc đèn l*иg đỏ đầy nghiêm túc, đang suy nghĩ nguyên nhân xuất hiện của những chiếc đèn l*иg này.

Một quy tắc khác của quỷ vực? Tuy nhiên, quỷ vực của [Quỷ vương] luôn loại trừ những ác ma khác.

Đó có phải là quy định mới của quỷ vực không? Nhưng viên cảnh sát liều lĩnh xông vào vẫn bình an vô sự...

Lúc đầu anh vẫn có ý tưởng buồn cười là Quỷ vương sắp kết hôn sao?

Ý tưởng này nghe có vẻ kỳ quặc nhất. Chu Nguyên cau mày, nghi ngờ mình có chút khẩn trương quá nên biến thành đứa ngốc.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa đưa ra được kết luận nào.

Cuối cùng Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, kiểm tra trang bị, chuẩn bị chính thức tiến vào quỷ vực tìm hiểu.

Người ta nói rằng thực hành mang lại kiến

thức thực sự. Đã không thể nghĩ ra lý do nên hãy đi tìm hiểu sự thật vậy.

Dù thế nào đi nữa, những biến đổi trong quỷ vực của Quỷ vương Cổ Ngôn chắc chắn phải có nguyên nhân. Nếu không tìm ra, người tiếp theo đến điều tra sẽ bị động.

Do quy tắc của quỷ vực, không ai có thể đi qua, nên cơ hội tốt nhất để Chu Nguyên vào thị trấn là bây giờ.

Cơ hội lỡ mất đi thì sẽ không có lại nữa. Trong khi một số người dân trong trấn bị cảnh sát thu hút, anh phải vào cuộc càng sớm càng tốt để tìm ra câu trả lời.

Đúng như lời dặn, Chu Nguyên mở ra ma khí ô giấy đỏ trong tay và bước vào lãnh địa ma quái của trấn Phong Gia..

Nhìn từ bên ngoài, sương mù ở trấn Phong Gia rất nhẹ, nhưng Chu Nguyên, người đang ở dưới chiếc ô, có thể thấy rằng sương mù dày đặc đến mức anh không thể nhìn thấy ngón tay của mình, hoàn toàn bao quanh thị trấn.

Khi bước đi, mùi máu tanh từ xung quanh truyền đến, Chu Nguyên mơ hồ nhìn thấy thị trấn dần dần thay đổi diện mạo trong sương mù.

"!"

Chu Nguyên đi xuyên qua sương mù và kinh ngạc khi thấy thị trấn vốn đầy rẫy người dân trong trấn đã biến thành một nơi kỳ lạ và đáng sợ bao phủ bởi máu thịt.

Tách tách - có tiếng nước bắn tung tóe dưới chân anh.

Khi nhìn xuống, máu đã ngập đến mắt cá chân.

Nhìn xung quanh, toàn bộ thị trấn chìm trong máu, nước và thịt.

Đặc biệt là tòa nhà cao tầng ở trung tâm thị trấn đã hoàn toàn biến thành một cái tổ khổng lồ bằng xương bằng thịt, như thể có thứ gì đó kỳ quái và đáng sợ ẩn giấu trong đó.

Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Đây vẫn là trấn Phong Gia ư?

Chu Nguyên nắm chặt chiếc ô trong tay, tránh né máu thịt đang vặn vẹo xung quanh sau khi nhìn quanh, quyết định đi về phía tòa nhà cao nhất.

Ở đó có nhiều máu thịt nhất, chắc chắn đó là mấu chốt của vấn đề.

Khi đang đi, anh chợt nhận thấy có người đang quan sát trong bóng tối. Khi nhìn kỹ hơn, anh phát hiện ra họ là một số người dân trong trấn rách rưới.

Chỉ là những người dân trong trấn này gầy gò, sắc mặt không hồng hào như những người bao quanh viên cảnh sát trước đây.

Chu Nguyên cảnh giác nhìn bọn họ, sau khi hắn phát hiện trong ngực bùa bình an không nóng mới hỏi.

"Các người là ai?"

Người dân trong trấn sợ hãi, chẳng đáp lại mà giải tán hết.

Chu Nguyên còn chưa hỏi gì, nhìn người dân trong trấn bỏ chạy, đành phải tiếp tục đi về phía nhà thờ.

Tuy nhiên, người dân trong trấn dường như biết anh đi đâu và luôn đi theo anh, điều này khiến Chu Nguyên cảm thấy hơi bất an.

Cuối cùng, anh đã thành công tóm được một người dân trong trấn chạy không nhanh. Nhìn mái tóc hoa râm và vẻ mặt vội vã của người dân trong trấn, anh lạnh lùng hỏi: "Tại sao các người lại theo dõi tôi!"

Anh nghi ngờ những người dân trong trấn này có phải đã biết được gì đó hay không.

Người dân trong trấn trong tay anh đã lớn tuổi, trông chừng khoảng sáu mươi tuổi, run rẩy vì sợ hãi, lắp bắp trả lời: "Bởi vì muốn ngăn cậu đi đến nhà thờ. Ở đó có quái vật, còn có một linh mục đáng sợ. ."

Quái vật— đang nói Cổ Ngôn phải không?

Linh mục là ai nữa?

Có liên quan đến những chiếc đèn l*иg đỏ đó không?

Chu Nguyên cau mày, trong đầu phân tích tình huống, tiếp tục tra hỏi người dân trong trấn.

Người dân trong trấn bị Chu Nguyên dọa sợ đến mức trả lời sạch: "Con quái vật đó là một con quái vật. tất cả máu thịt đó là do nó làm ra hết đó. Linh mục thậm chí còn đáng sợ hơn, lên kế hoạch cho tất cả những điều này!"

"Thế lực của linh mục rất lớn, bóp nghẹt toàn bộ trấn Phong Gia. Không ai dám chiến đấu với hắn, nếu không hắn sẽ bị xử lý!"

"Hắn là một kẻ cực kỳ mưu mô xảo quyệt! Mọi người đều nói nếu muốn ra khỏi đây thì phải gϊếŧ tên linh mục..."

*

Tửu Sơ chợp mắt nghỉ ngơi trong nhà thờ, vừa sáng đã phải thay quần áo rất lâu nên cậu hơi mệt rồi.

Để hoàn thành thành công đám cưới vào buổi trưa, cậu buộc phải nghỉ ngơi.

Đám cưới này quả thực có hơi vội vàng, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ quá mức của đối tượng trừng phạt, Tửu Sơ cũng vui vẻ bận rộn.

Tửu Sơ ngủ một lát, khi tỉnh dậy đã thấy Cổ Ngôn ngồi xổm bên cạnh, nhìn hắn đầy mê hoặc.

"Em yêu, anh đánh thức em à?"

Cổ Ngôn có vẻ hối lỗi.

Để không đánh thức người yêu, khi bước vào cửa hắn rất thấp giọng, nhưng vẫn không nhịn được mà tiến lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của người yêu.

Xem bao nhiêu lần vẫn hay đến mức muốn xem mãi không thôi.

"Không sao đâu, em tự tỉnh dậy..."

Chưa kịp nói xong, Cổ Ngôn đã nhìn thấy người yêu của mình bối rối giơ tay lên nhìn sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay út của mình.

Một sợi màu đỏ dài đến mức không thể nhìn thấy, nối từ trong phòng ra bên ngoài, không biết bao nhiêu lần nó đã đi vòng quanh và nối với đầu bên kia của bàn tay Cổ Ngôn.

Những ngón tay của người yêu rất đẹp. Chúng dài và trắng. Sau khi được buộc bằng một sợi dây màu đỏ, màu trắng đỏ và lạnh có tác động rất lớn đến thị giác.

"Đó là tục lệ! Người ta nói sợi chỉ đỏ càng dài thì chúng ta có thể ở bên nhau càng lâu. Còn nói chỉ cần hai bên có tình cảm với nhau thì sợi chỉ đỏ sẽ không đứt! "

"Sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau!" Cổ Ngôn mỉm cười ngọt ngào.

"Người ta nói chỉ khi chồng phản bội vợ thì mới đứt thôi. Em yêu, em xem đi, anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu"

Cổ Ngôn quỳ một chân xuống, khoe sợi chỉ đỏ giống hệt trên tay hắn.

Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ trang nghiêm, muốn thề rằng mình sẽ mãi là một người chồng ưu tú, sẽ không có ai phù hợp hơn hắn nữa.

Tên tiểu tam vô tư còn bạo lực chết tiệt đó không thể so sánh được với hắn!

Còn chưa nói xong, không gian xung quanh dường như có một sự biến dạng kỳ lạ, sợi chỉ đỏ bỗng dưng đứt rồi.

Đứt thật không đúng lúc, như thể đang nói Cổ Ngôn đã phản bội Tửu Sơ vậy.

"..."

Tửu Sơ nhướng mày, vẻ mặt cứng ngắc nhìn đối tượng trừng phạt.

-----------

Cầu đề cử ạ