Chương 149-2: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia 15-2
Edit: Kim vô gia cư
----------------------
Phải mặc những bộ quần áo đẹp nhất, sau đó mới có thể xứng đôi với linh mục yêu dấu,
Như vậy thì, chỉ có hắn mới có thể đứng cạnh linh mục, và linh mục cũng chỉ có thể nhìn hắn.
Cổ Ngôn không có tý suy nghĩ logic nào, cứ đi theo sau linh mục từng bước một rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc.
Lúc này, nhân vật B không còn cảm nhận được chuyển động ở những nơi khác trong sương mù.
Không biết qua bao lâu, anh ta mới mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng ồn ào.
Là tiếng của thứ gì đó đang ngọ nguậy.
Mãi cho đến khi máu đặc tràn tới người, anh ta mới nhận ra đó là đống thịt bị nghiền nát lúc nãy.
Thình thịch, thình thịch - tiếng tim đập vang trong đám máu thịt bầy nhầy.
Ngọ nguậy, sinh trưởng, giống như một tấm thảm bằng máu thịt, nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại sảnh đang chìm trong sương mù dày đặc.
*
Tửu Sơ rời khỏi tòa nhà chung cư, vừa đi vừa cúi mặt suy nghĩ.
Sau khi cạy ổ khóa và vào đại sảnh để kiểm tra, Tửu Sơ không phát hiện ra điều gì không ổn, vì vậy nên cậu không thể làm gì hơn là lui ra.
Cậu mím môi suy nghĩ, đôi môi càng ngày càng đỏ lên.
Có lẽ không phải là dùng cách che mắt.
Như vậy chỉ có thể còn một khả năng, đó là không gian bị thay đổi.
Hai không gian chồng chéo lên nhau ở khắp nơi, một người không gian nơi cửa kính còn nguyên vẹn, một người khác thì ở không gian nơi cửa kính bị vỡ.
Trong không gian kia có thứ gì đó mà Cổ Ngôn không muốn cậu nhìn thấy.
Như vậy, bây giờ Cổ Ngôn có lẽ là ở …
Tửu Sơ ngẫm nghĩ, giống như cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu nhìn lại.
Nơi đó không có gì cả.
Tửu Sơ lại quay đi, giống như thật sự không tìm thấy gì. Tầm mắt cậu lại nhìn xuống thời gian trên điện thoại di động, đã gần mười hai giờ.
Cậu nên về nghỉ ngơi.
Sau khi tìm Cổ Ngôn cả ngày, Tửu Sơ thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã trở lại nhà thờ, nơi đó đèn vẫn còn sáng, các tín đồ trung thành vẫn đang cầu nguyện cả đêm.
Mọi thứ dường như đã trở lại như trước khi sương mù bao phủ thị trấn Phong Gia.
Nhìn xung quanh, sương mù hoàn toàn biến mất, trên bầu trời cũng xuất hiện một vầng trăng sáng, chiếu sáng nửa thị trấn nhỏ.
Thị trấn Phong Gia vốn đang ảm đạm bỗng trở nên yên tĩnh như lúc xưa.
Nếu không phải vì thời gian trên bảng hệ thống vẫn đang trong trạng thái phân chia, thì ngay cả Tửu Sơ cũng nghĩ rằng cuộc đấu tranh sinh tử giữa hai đối tượng trừng phạt đã kết thúc.
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Tửu Sơ có thể tưởng tượng được cuộc chiến kia nhất định rất đẫm máu.
Người chiến thắng là Cổ Ngôn.
Nếu như là ác quỷ Cổ Ngôn thì bây giờ nó đã lập tức xuất hiện một cách kiêu ngạo trước mặt cậu mới đúng.
Tửu Sơ xoa xoa lông mày, có vẻ như hơi ấm ức rồi đẩy cửa bước vào nhà thờ.
Bên trong nhà thờ được thắp sáng choang, các tín đồ ngồi tốp năm tốp ba mà cầu nguyện tại chỗ. Khi họ nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả họ đều ngạc nhiên rồi vội vàng đến chào hỏi Tửu Sơ.
Mọi người đã chờ linh mục trong nhà thờ rất lâu rồi.
Bởi vì liên quan đến sương mù, nên cũng không thể nào ra ngoài tìm linh mục được, nên cuối cùng cũng gặp được linh mục khiến cho họ hết sức kích động.
Kích động đến mức mặt đỏ lên, khua tay múa chân hết sức khoa trương.
Tửu Sơ cong lông mày và mỉm cười theo thói quen, sau khi nhìn thấy biểu cảm của họ thì hơi dừng một chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
Sau khi trấn an họ, cậu bảo họ về nhà và nghỉ ngơi: "Chúa phù hộ cho mọi người giấc mơ đẹp."
Tửu Sơ mỉm cười nói.
Mọi người cũng không dây dưa, sau khi được linh mục chúc phúc thì đều vui vẻ nói lời tạm biệt với Tửu Sơ.
"Chúc linh mục ngủ ngon."
Ánh mắt Tửu Sơ dừng lại một lúc trong đám đông đang nói lời tạm biệt, đặc biệt là cô gái tên Ái Lan.
Người mà lúc trước vẫn một mực nói với cậu rằng cô ta gặp quỷ, giờ đây đã nhìn cậu với ánh mắt đầy cuồng nhiệt, hoàn toàn không có sự sợ hãi và lo lắng lúc trước.
Cho dù đó là biểu cảm hay hành động, đều giống như tất cả những người khác.
Nhưng lần này, sắc mặt Tửu Sơ không hề thay đổi, mỉm cười vẫy tay, nhìn mọi người rời đi.
Rút tay về, Tửu Sơ cũng xoay người đi về phòng nghỉ ngơi của mình, rửa mặt, thay quần áo theo thứ tự hàng ngày.
Sau đó lên giường đi ngủ.
Tửu Sơ biểu hiện vẫn như bình thường, dường như không bị ảnh hưởng vì sự hoảng sợ lúc trước.
Cậu nằm lặng yên trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại, mái tóc mềm mại trượt xuống những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai, tạo cho người ta một cảm giác chỉ nhìn qua thôi là thấy vô cùng dịu dàng.
Quá tốt rồi.
Linh mục không bị dọa sợ.
Nhưng... Chắc chắn sẽ cảm thấy bất an.
Cũng chẳng sao, cái tên khiến linh mục bất an đã không còn ở đây nữa, sau này hắn nhất định sẽ bảo vệ linh mục thật tốt.
Sẽ không bao giờ có ai cản đường họ nữa.
Quỳ trên tấm thảm bên cạnh giường, người đàn ông cao lớn khác thường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Tửu Sơ một cách mê mẩn, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, thậm chí không cả chớp mắt.