Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 148-7: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia 14-7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 148-6: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia 14-6

Edit: Kim vô gia cư

----------------

"Có, có." Nhân vật B nhận ra người đàn ông đang hỏi mình.

Hô hấp anh ta run lên, mãi không dứt.

Anh ta cảm thấy mình có lẽ cũng điên rồi, nếu không thì tại sao lại có thể thấy được trên gương mặt khủng khϊếp trong gương kia có vẻ mong chờ tình yêu của một thiếu nữ chứ.

Đang mong chờ lấy được câu trả lời của người ngoài, sau đó có thể hài lòng để đi lấy lòng người yêu của mình.

"Thật sao?"

Đôi mắt đen như mực đột nhiên đến rất gần, trong nháy mắt, người đàn ông cao lớn đáng sợ đã xuất hiện trước mặt nhân vật B.

Hắn duỗi bàn tay với khớp xương rõ ràng, nắm lấy đầu nhân vật B giống như cầm lấy một quả bóng vô hồn.

Lại hỏi lần nữa.

Cơn đau da đầu bị xé rách khiến nhân vật B hét lên, người đàn ông nghiêng đầu, không có ý kiến gì với chuyện này, hờ hững với những việc không liên quan như vậy.

Hắn chỉ hỏi lại: "Thật sao?"

Nhân vật B vừa đau vừa sợ rồi hét lên thảm thiết, anh ta không muốn bị xé nát như ác quỷ trước mặt, để cố gắng duy trì chút lý trí, anh ta tuyệt vọng trả lời câu hỏi của người đàn ông: "Thật, thật! Đẹp lắm! Anh càng ngày càng đẹp."

Khuôn mặt che một lớp da thịt vẫn đang rỉ máu, nhưng làn da sạch thật sự khiến hắn trông giống như một người bình thường.

Lúc này, các giác quan của nhân vật B đã tê dại, nhưng anh ta vẫn cảm thấy nếu khuôn mặt này thuộc về một người bình thường, thì thực sự có thể được gọi là một thanh niên đẹp trai.

Chứ không phải như bây giờ, trong con ngươi không ánh sáng của quái vật này tràn ngập tàn nhẫn, giống như trong mắt hắn, anh ta chỉ là một công cụ như tấm gương vừa rồi vậy.

Đó là sự bạo ngược độc nhất vô nhị có từ trong xương của ác quỷ, không có chút nào đồng cảm.

Rõ ràng, câu trả lời từ con người trong tay bây giờ làm cho hắn rất vui vẻ.

Vì thế, hắn học linh mục cười dịu dàng một cái, khiến cho người ta có một ảo giác hắn vô hại.

Rồi hắn nhẹ nhàng buông tay ra, để mặc cho con người kia rơi xuống đất rồi kêu lên.

Sau đó, hắn sờ vào khuôn mặt xinh đẹp mịn màng, nụ cười lộ ra vẻ vui mừng.

Hắn rất hạnh phúc.

Cuối cùng hắn cũng trở nên đẹp, nó sẽ đi gặp linh mục, linh mục sẽ rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt này.

Chắc chắn thế.

Sau đó, họ sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Trong kẽ hở giữa cổ Cổ Ngôn và tấm da, máu đặc vẫn đang chảy xuống.

Hắn cứ lau đi lau lại, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc chưa từng có, có vẻ như hắn đang mơ mộng về một tương lai hạnh phúc sắp tới.

Hắn không hề cảm thấy cảnh tượng này quỷ dị đến mức nào hay cảm thấy cái cách đạt được hạnh phúc này nó méo mó và bệnh hoạn đến nhường nào.

Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, trong đại sảnh tràn đầy huyết tương và những mẩu tay chân cụt, chiếc đèn pin trên mặt đất cuối cùng cũng hết điện, ánh sáng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bóng tối đưa tay không thấy năm ngón.

Mặc dù nhân vật B bị ngã xuống đất không thể nhìn thấy, nhưng anh ta có thể cảm nhận được, bóng dáng cao lớn không giống loài người kia đang đứng cách đó không xa.

Dường như mê mệt không thể dừng đối với làn da mới tìm thấy của mình.

Lợi dụng lúc này, nhân vật B cố gắng bò về phía trước. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy ra ngoài. Đến tận khi anh ta đến gần cửa kính, cố gắng đẩy cửa ra, nhưng chưa kịp vui mừng lại nghe thấy tiếng kính vỡ tan.

Cánh cửa kính yếu ớt đã chịu đựng trận chiến giữa hai con ác quỷ, đến lúc này, bị nhân vật B đẩy thì vỡ tung theo từng vết nứt, phát ra tiếng vang thật lớn trong không gian yên tĩnh này.

Nhân vật B run rẩy, không dám nhìn vào bóng dáng cao lớn đáng sợ kia.

Ôm may mắn trong lòng, nhân vật B run rẩy, tiếp tục bò về phía trước, nhưng khi gặp đôi giày xanh đế trắng thì không thể không dừng lại.

Anh ta run run ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm bên cạnh mình, lẳng lặng nhìn anh ta nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt đẹp trai đó không có nụ cười.

Con ngươi đen tối tĩnh mịch, dường như tràn ngập ác ý đối với người sống.

Giờ phút này, nhân vật B lại đọc hiểu được sự nguyên nhân của sự ác ý này - Anh ta đã làm đứt giấc mộng đẹp của hắn.

Cái giá phải trả chính là cái chết.

Đúng lúc này, dường như có ai đó bị thu hút bởi tiếng kính vỡ.

Đèn pin của điện thoại di động nhấp nháy lóe lên, đi về phía bên này.

Lộp cộp - Tiếng bước chân đều đặn, ngay cả trên con phố ảm đạm này cũng không hề thấy vội vã chút nào.

Xì—

Trong một khoảnh khắc, nhân vật B vốn còn đang chờ chết lại cảm thấy rằng mình nghe thấy tiếng rắn kêu.

Người đàn ông cao lớn với nước da tái nhợt trước mặt vô thức lấy tay che mặt rồi cuộn tròn trong góc, hoàn toàn không có ác ý như lúc vừa rồi.

Bối rối và hốt hoảng như chính anh ta lúc nãy vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »