Chương 148-1: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia 14-1

Chương 148-1: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia 14-1

Edit: Kim vô gia cư

----------------------

Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.

Cho dù có phát hiện ra thì thế nào, tìm thấy được ác quỷ chỉ có thể chọc giận nó, sau đó bị nó gϊếŧ chết mà thôi.

Đó là một vấn đề vấn đề khó giải quyết.

Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, không khỏi toát mồ hôi lạnh rồi im lặng.

Không ai muốn phá vỡ thế cục bế tắc trong căn phòng này, giống như cứ thế này sẽ duy trì được sự cân bằng vốn có.

Nhưng nhân vật B biết rằng, tính kiên nhẫn của ác quỷ cực cao.

Ác quỷ có tính cách ác liệt sẽ có tính kiên nhẫn hơn người thường tưởng tượng chỉ để xem con người tự chém gϊếŧ lẫn nhau.

Nếu cứ tiếp tục giằng co, thể lực tiêu hao, cơ hội trốn thoát của họ sẽ chỉ ngày càng ít đi.

Chỉ là bây giờ không ai dám nhúc nhích.

Là một người đã trải qua vòng xoáy luân hồi, nhân vật B sợ hãi con ác quỷ này hơn bất cứ ai khác, con quái vật tên là Cổ Ngôn này.

Nếu như ông trời cho anh ta sống lại chỉ để chết thêm lần nữa thì thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Nghĩ đến nỗi đau khi chết ở kiếp trước, anh ta không khỏi cuộn tròn lại run rẩy.

Anh ta hoảng sợ nhìn xung quanh, sợ rằng ác ma sẽ đột nhiên vồ lấy rồi ăn thịt anh ta.

Nhưng khi ánh mắt rơi vào tờ lịch treo trên tường của căn phòng, không biết anh ta nhìn thấy gì, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta kéo cuốn lịch xuống như cầm lấy cọng rơm cứu mạng.

Anh ta lo lắng lật qua lật lại tờ lịch, hết lần này đến lần khác.

Mọi người đều trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, cảnh giác nhìn nhau, nghi ngờ đối phương là ác quỷ.

Lúc này, đương nhiên họ nhận ra sự bất thường của nhân vật B.

Thấy nhân vật B cứ nhìn chằm chằm vào trang mới nhất của cuốn lịch, run rẩy như bị bệnh, họ không thể không tránh xa nhân vật B.

Sợ anh ta đã bị quỷ ám.

Nhưng nhân vật B không quan tâm đến những người khác, chỉ cầm cuốn lịch đang ở ngày mới nhất kia, đôi mắt đỏ ngầu vì phấn khích.

Nhìn qua vô cùng kỳ lạ.

Lịch này từ mười năm trước.

Là 10 năm trước!

Anh ta sống lại về mười năm trước, là không lâu sau khi ác quỷ kia chết.

Đúng rồi, anh ta đã nói là mình sống lại phải có ý nghĩa chứ.

Đáng nhẽ anh ta phải nghĩ đến thị trấn này rất khác biệt so với kiếp trước, hoàn toàn không có dấu hiệu đổ nát nào cả, hóa ra là thời gian đã quay ngược lại mười năm.

Phong Kỳ.

Trong đầu nhân vật B hiện lên cái tên này.

Tìm được Phong Kỳ, cô gái mà ác quỷ thích, gỡ bỏ sự oán hận của ác quỷ, như thế có thể giải quyết được tai hoạ này.

Đây là cách siêu độ quỷ hồn được lưu truyền rộng rãi nhất ở thế giới này.

Cũng là ý nghĩa mà anh ta được sống lại.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt của nhân vật B xuất hiện một nụ cười.

Chỉ cần có thể thoát khỏi đây, anh ta có thể chạy đi tìm Phong Kỳ, sau đó có thể hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh từ kiếp trước.

Nhưng làm thế nào để trốn thoát?

Nhân vật B không khỏi rơi vào suy nghĩ mông lung.

Những người khác nhìn dáng vẻ lải nhải của anh ta, tâm tình càng ngày càng nặng trĩu.

Cảm thấy anh ta nếu không phải bị ác quỷ quấn thân thì đúng là bị điên rồi.

Không biết giằng co bao lâu, bầu trời bên ngoài càng lúc càng u ám, bầu trời sắp tối, trong chung cư không có đèn điện, cho nên mọi người đành phải cầm đèn pin dã ngoại mình mang theo để chiếu sáng.

Tất cả đều sợ bị bao phủ trong bóng tối.

Bởi vì không ai biết, trong bóng tối, liệu khuôn mặt của đám bạn đồng hành bên cạnh có thể nào sẽ biến thành khuôn mặt trắng bệch của ác quỷ kia không.

Nhưng dù sao đèn pin cũng không sáng bằng đèn điện, trong không gian chật hẹp này, nó chỉ mang lại cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ hơn. Mọi người đều hối hận không thôi, tự giận bản thân đã không mua một chiếc đèn pin tốt hơn khi chuẩn bị cho cuộc thám hiểm.

Trong bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này, vài người không nhịn được bật khóc.

"Làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết ở đây. Hu hu"

"Ai cứu chúng tôi đi huhu!"

Dù sao thì họ cũng chỉ là những sinh viên mới ra trường.

Cho dù ngày thường thích theo đuổi sự kí©h thí©ɧ và khám phá những sự kiện thần bí, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ thật sự chết trong tay ác quỷ.

Những tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khiến mọi người khó chịu.

Cuối cùng có người không thể chịu đựng được nữa, cảm thấy ở lại đây là một ngõ cụt, chẳng bằng ra ngoài và chiến đấu để cứu lấy một con đường sống.

Nói chung ác quỷ sẽ chờ đến nửa đêm rồi ra tay, bọn họ ở trong này chờ chẳng khác gì đang tự sát.

"Nhưng nếu chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, không phải ác quỷ cũng ra cùng chúng ta à? Như vậy có gì khác nhau chứ?"

"Cho nên, ý của tôi là, chúng ta ra ngoài từng người một.

Cậu xem, cho tới bây giờ ác quỷ vẫn chưa làm gì cả, tôi đoán chắc có lẽ nó đang chờ thời gian hoặc là sẽ gϊếŧ người khi đạt tới một số điều kiện, tôi tạm thời gọi đó là quy tắc gϊếŧ chóc, chúng ta chỉ cần cẩn thận tránh đi các quy tắc của nó, có lẽ chúng ta có thể trốn thoát!"----

Hẹn tối mai gặp lại nha ^^