Chương 144.1: Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia 10-1

Chương 144 (1): “Chuyện kỳ lạ ở thị trấn Phong Gia.”

Edit: Kim vô gia cư

[Giọng nói của ai thế? Trong máy quay không thấy bóng người nào!]

[Hình như là linh mục! Trời ạ, vậy mà dám nói thẳng mặt như thế, nếu thật sự bị quỷ bám vào người, cậu ấy sẽ bị lệ quỷ gϊếŧ chết mất! ]

[Linh mục đọc được à? Nhanh trốn đi! Nhanh lên! Con lệ quỷ này rất hung dữ!]

[Tôi thì ngược lại, chẳng thấy hung dữ bao nhiêu, chỉ thấy sắc mặt chủ phòng thật sự trắng như tờ giấy, có hơi đáng sợ, chắc là linh mục cũng có thể nhìn thấy như thế chứ nhỉ.]

[…Tóm lại vẫn là rời khỏi nơi đó trước thì tốt hơn.]

Phòng phát sóng trực tiếp, đám khán giả mồm năm miệng mười vẫn đang không ngừng spam.

Ánh mắt Tửu Sơ dừng lại trên điện thoại di động, một lát sau mới nâng lên nhìn về phía “Ái Lan”.

Gương mặt cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bây giờ đang trắng bệch, trong con ngươi bị lệ khí che khuất, hình như còn thấy rõ một loại hoảng loạn.

So ra thì, ánh mắt của linh mục lại có vẻ bình tĩnh hơn thường, cậu chờ đợi “Ái Lan” ổn định lại.

Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của linh mục, đầu óc của lệ quỷ trống rỗng, yết hầu khô khốc, không thể phát ra bất kì một âm thanh nào.

Trong giây lát, không khí dường như trở nên khẩn trương lên rất nhiều.

Lúc này, trong nhà thờ chỉ còn lại những tiếng cầu nguyện thành kính của đám tín đồ kia. Trên đường phố của thị trấn bên ngoài nhà thờ, sương mù dường như cũng trở nên nặng nề hơn.

“Không phải, bọn họ đang nói dối!”

Cuối cùng, lệ quỷ cũng khó khăn nhả ra mấy chữ, ngữ khí thì cứng nhắc.

Tuy rằng nó vẫn luôn luôn miệng nói không quan tâm đến việc linh mục phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Nhưng giờ phút này, khi sự thật bị phơi bày, lệ quỷ mới phát hiện, mình cũng không bình tĩnh được như trong tưởng tượng.

Việc này đối với một con lệ quỷ trong đầu toàn là gϊếŧ chóc quả thật là không bình thường.

Đặc biệt là mấy chữ buột miệng thốt ra trong lúc hoảng loạn này, rất giống như đang bịt tai trộm chuông vậy.

Dù là ai nghe xong thì cũng đều phát hiện ra điều bất thường trong đó.

“…”

Nhận ra điều này, nó rơi vào im lặng, có hơi không dám nhìn vào đôi mắt của linh mục.

Nó vặn vẹo xương cổ cứng đờ, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay tái nhợt đang run lên nhè nhẹ của mình.

Không phải nó đang sợ linh mục phát hiện ra thân phận.

Thật sự không phải.

Lệ quỷ đoán rằng có lẽ là do lúc xuyên qua không gian và thời gian, đầu óc nó bị rối loạn, cho nên mới trở nên kỳ lạ như vậy.

Nó không nên kỳ lạ như thế.

Vì sao phải để ý chứ, chẳng qua là một linh mục rất dễ bị gϊếŧ chết thôi mà.

[Linh mục biết rồi! ]

[Nói vậy thì, chắc là linh mục sẽ không chán ghét mình đâu nhỉ…]

Lúc này, Cổ Ngôn ở trong thân thể cũng đang lẩm bẩm tự nói, âm thanh vốn dĩ nghẹn ngào tuyệt vọng từ từ nhen nhóm lên hy vọng.

[Sau khi linh mục biết, nhất định sẽ nghĩ cách xử lý tên lệ quỷ nhà ngươi, hơn nữa, cậu ấy sẽ không ghét ta, cậu ấy chỉ ghét ngươi, chỉ ghét ngươi!]

Cổ Ngôn trở nên kích động.

Hắn thấy được hy vọng tái hợp với linh mục.

Nói hắn ngây thơ cũng được, yếu đuối cũng chẳng sao, chỉ là Cổ Ngôn không thể nào chấp nhận được sự thật là mình và linh mục không thể mãi mãi bên nhau, thậm chí còn bị linh mục vĩnh viễn căm ghét.

Hiện tại dù chỉ là một chút hy vọng xa vời, nhưng cũng đã làm hắn vui vẻ đến tột cùng.

Giọng nói của Cổ Ngôn đánh thức lệ quỷ đang trong cơn hoảng hốt.

Lệ quỷ phục hồi tinh thần, chưa kịp chế giễu Cổ Ngôn ngây thơ thì đã nghe được giọng nói ấm áp của linh mục truyền đến bên tai: “Vậy à? Là kịch bản phát sóng trực tiếp sao?”

“Chuyện trên mạng đúng là khó phân biệt được thật giả…”

Nói xong, linh mục đưa trả lại điện thoại di động cho lệ quỷ, dường như thật sự tin mấy lời nói này của lệ quỷ.

[ Không phải chứ, cứ thế mà tin được? Linh mục này dễ lừa quá vậy? ]

[Sao không mở máy quay ra chứ? Tôi thật sự muốn nhìn biểu cảm hiện tại của chủ phòng. Gương mặt tái nhợt như quỷ kia thật sự không khiến cho người khác nghi ngờ à? Khác hoàn toàn người bình thường luôn á!]

[Làm ơn đừng có đóng kịch nữa được không? Có bản lĩnh thì mời quỷ thật đến xem nào, giờ cứ giả thần giả quỷ chẳng có gì thú vị, mất công trước đó tôi thấy video kinh dị còn cố gắng tìm đến cái phòng này…]

Rõ ràng là phòng phát sóng trực tiếp đã có những bình luận tiêu cực, nhưng vì video kinh dị mà Ái Lan quay được trước đó bị lan truyền trên mạng nên nhiệt độ càng ngày càng cao, người tới phòng phát sóng trực tiếp này cũng càng ngày càng nhiều.

Mọi người mồm năm miệng mười ùn ùn thành một mảng bình luận lớn. Có những người lo lắng cho an toàn của vị linh mục. Cũng có người cơ bản chỉ chạy đến xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hoàn toàn không tin lệ quỷ thật sự tồn tại.

[Ê này, không tin có quỷ thì còn chạy đến phòng phát sóng trực tiếp này ngây ngốc làm gì…]

[Không tin, chắc chắn là mấy người đã bị quỷ che mắt, có biết quỷ che mắt là gì không? Đó là quỷ muốn cho mấy người thấy cái gì thì mấy người sẽ thấy cái đó…]

Lệ quỷ cứng đờ nhận lại di động từ tay Tửu Sơ, ánh mắt đảo qua trên dòng chữ “Lệ quỷ” ghê người trên màn hình, cố gắng nâng khóe miệng lên, bắt chước dáng vẻ mỉm cười của một con người bình thường.

Dường như nó muốn mượn những từ phản bác lung tung ở trong phòng phát sóng trực tiếp này để chứng minh mình không phải quỷ bám vào người.

Nhưng màu da trắng bệch của lệ quỷ lại khiến nụ cười này có phần đáng sợ.

Tửu Sơ nhìn nụ cười đáng sợ trên mặt lệ quỷ, đôi môi cong lên, giọng nói vẫn hiền hòa như cũ: “Hình như cô có hơi lo lắng, vẫn còn lo lắng về chuyện mấy linh hồn kia à? Đừng lo lắng.”

Nói xong, linh mục vươn tay, khẽ vuốt lêи đỉиɦ đầu “Ái Lan.”

Đây là cách cầu phúc thường thấy của linh mục ở đạo thánh này, dùng để trấn an các tín đồ.

Cảm nhận được độ ấm trên đỉnh đầu, thân thể "Ái Lan" cứng đờ, mãi sau mới thả lỏng lại.

“Ở trong nhà thờ, chúa sẽ phù hộ đám linh hồn đó.”

Linh mục đứng ở bên cạnh "Ái Lan", lúc ánh mắt nhìn về phía "Ái Lan", dưới ánh sáng chiếu vào, có cảm giác con ngươi cậu giống như một viên đá quý trong suốt vậy.

Giọng nói ấm áp cũng phảng phất vài phần ái muội.

"Ái Lan" đối diện với đôi mắt của linh mục thì ngơ ngác nhìn một lúc thật lâu rồi mới giật mình mà thu hồi ánh mắt.

Lệ quỷ cảm thấy thân thể cô gái này hiện giờ chắc chắn có bệnh gì đó, bởi thế cho nên trái tim mới đập nhanh thế, giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Tý nữa phải đi xử lý cái thân thể nát này mới được.

"Ái Lan" tối mặt lại, tự ngẫm nghĩ đến các cách xử lý thi thể, gần như không để ý chút nào đến cử chỉ nhẹ nhàng của linh mục đối với mình.

Lại chẳng biết rằng hai bên tai của mình đỏ lên lúc nào không biết.

[Không phải! Không phải! Nó lừa cậu! Nó lừa cậu đó!]

[Linh mục đừng tin nó, nó là quái vật! Là quái vật!]

Giọng nói Cổ Ngôn đè nén và tuyệt vọng

Hắn chỉ thấy hy vọng đang tan biến ngay trước mắt, loại cảm giác này khiến hắn gần như điên lên.

Hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đang dần dần trở nên suy yếu.

Cổ Ngôn biết rõ, nếu thật sự không nhanh đuổi tên lệ quỷ đang chiếm thân thể mình đi thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

Bao nhiêu mơ tưởng, bao nhiêu rối rắm ngu ngốc từ đầu ở trong lòng cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước.

Vốn dĩ còn đang lăn tăn về tình bạn với linh mục, đến giờ ngay cả tư cách chạm vào linh mục hắn cũng không có.

Đáng sợ nhất chính là, con lệ quỷ này còn có thể sẽ làm linh mục bị thương.

Nhưng dù như thế nào thì Cổ Ngôn cũng không muốn linh mục bị thương.

Chỉ là bây giờ hắn bất lực với mọi thứ, nhỏ yếu, đáng thương.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn chỉ là một con quái vật luôn sống trong một góc tối âm u, vừa xấu xí vừa đáng thương, không có hy vọng bước chân ra ánh sáng.

Bây giờ lại còn có thể khiến linh mục bị thương vì mình nữa.

Có lẽ linh mục chán ghét hắn cũng không sai.

Bởi vì hắn quá vô dụng, quá mềm yếu, thật sự không nên tồn tại.

Cuối cùng thì từ lúc bắt đầu, hắn tiếp cận linh mục cũng là vì suy nghĩ muốn cho linh mục một bài học.

Bây giờ hắn bị chán, bị ghét cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.

Con lệ quỷ này chính là báo ứng của hắn.

Bị vô số cảm xúc tuyệt vọng đè ép, Cổ Ngôn cuộn tròn trong một góc của thân xác kia, linh hồn lúc sáng lúc tối, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Đây đúng là tình huống mà lệ quỷ thích nhất.

Chỉ cần chờ đến khi linh hồn Cổ Ngôn hoàn toàn tan thành mây khói, nó lập tức có thể thoải mái tiến hành kế hoạch báo thù của mình.

Nhưng bây giờ, không ngờ lệ quỷ lại chẳng để ý bao nhiêu, tất cả sự chú ý của nó đều đặt trên người linh mục.

Tuy rằng vừa rồi đã lừa gạt được việc quỷ bám người, nhưng lệ quỷ vẫn không thể nào rời sự chú ý khỏi người linh mục.

Ánh mắt nó giống như không chịu khống chế, vô thức mà đi theo bóng dáng linh mục.

Bây giờ, linh mục đang ở trong nhà thờ để trấn an những tín đồ khác, nhưng cậu vẫn chưa vươn tay vuốt ve đỉnh đầu bọn họ, mà chỉ cười nhẹ nhìn bọn họ mà thôi.

Có vẻ cách này có hơi quá thân thiết với các tín đồ, nhìn hơi chướng mắt. Nhưng mà… Điều này cũng không chứng minh được linh mục đối xử đặc biệt với nó.

Nhận ra điều ấy, lệ quỷ hơi hoảng hốt, nhấp môi, con ngươi đen nhánh khiến người ta không nhìn rõ, chỉ đưa tay lên sờ đôi tai nóng bừng một cách cứng ngắc.

Sau một lúc lâu mới hạ tay xuống.

Đúng lúc ấy, tiếng cầu nguyện của các tín đồ cũng vừa ngừng lại, mấy nữ tín đồ bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Tuy rằng mấy cô gái ấy đã cố gắng đè ép giọng nói nhưng lệ quỷ vẫn có thể nghe được một cách dễ dàng.

Lệ quỷ nghe thấy mấy cô gái ấy đang bàn luận về chính mình.

“…Hình như linh mục dịu dàng một cách đặc biệt với cô ấy thì phải…”

Giống như cô gái được giải cứu từ l*иg heo lúc trước.

Những tín đồ nữ này phần lớn đều là những những phụ nữ sống trong những gia đình ở thị trấn này đến đây, tuổi tác không đồng đều, có người trẻ, có người lại mặt đầy nếp nhăn, phủ đầy tang thương của năm tháng.

Những cô gái trẻ tuổi hơn tất nhiên sẽ để ý đến nhất cử nhất động của linh mục hơn.

“Chắc là ảo giác thôi, linh mục đối xử với chúng ta đều giống nhau.” Vài tín đồ nữ có tuổi nói, vừa thành kính vừa nhiệt tình liếc mắt về phía linh mục đang lật Kinh Thánh ở nơi xa.

Ở trong mắt những người phụ nữ gặp bạo lực gia đình hàng năm, không được giải thoát này, linh mục chính là vị thần cứu vớt họ ra khỏi đau khổ. Bởi vậy nên đương nhiên họ sẽ không nghi ngờ gì đối với linh mục cả.

“Linh mục đúng là rất tốt, nhưng mà cô gái kia thì chưa chắc. Cô xem cô ta ăn mặc lòe loẹt, mặt như hồ ly tinh, đi đường thì cứ đi sát linh mục, rõ ràng là có ý đồ khác.”

Cô gái trẻ tuổi tên Tiểu Hồng hơi ghen ghét mà liếc mắt “Ái Lan” đang đứng bên kia.

Đương nhiên là cô ta cũng vô cùng tôn trọng và sùng bái linh mục.

Nhưng người trẻ mà, vẫn có chút tâm tư không nói rõ đối với linh mục. Cứ thế mà làm đổ bình dấm, lời trong lời ngoài đều lộ ra vẻ ghen ghét.

Tiểu Hồng đã nhìn Ái Lan không vừa mắt từ lâu.

Từ lúc bắt đầu vào nhà thờ đã quấn lấy linh mục không rời, miệng thì ăn nói luyên thuyên, nói mấy cái từ lệ quỷ lấy mạng linh tinh gì đó, thật sự không giống một cô gái tốt chút nào.

Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là gương mặt của "Ái Lan" thật sự rất đẹp.

So với người đẹp nhất trong thị trấn là Phong Kỳ thì không bằng, nhưng so với những cô gái sống nửa đời trong thị trấn thì đẹp hơn rất nhiều.

Linh mục động tâm với cô ta cũng là chuyện dễ hiểu.

“Linh mục sẽ không thích cô ta chứ?”

Tiểu Hồng lo lắng sốt ruột, trong mắt cũng toát ra vẻ thấp thỏm lo âu.

Nếu linh mục thật sự thích cô gái đến từ bên ngoài này, vậy thì rất có khả năng cậu sẽ rời khỏi thị trấn Phong Gia.

Sẽ không còn ở lại thị trấn nhỏ nghèo nàn lạc hậu này nữa.

Cô ta thật sự sợ mất đi linh mục.

Mất đi linh mục thì sau này sẽ trở lại những ngày tháng sống không bằng chết trong quá khứ.

Đã trải qua cảm giác làm chủ, chẳng ai còn muốn quay lại chịu đựng những ngày tháng bị đánh đập khổ sở đó nữa.

“Không đâu… Không đâu… ” Một cô gái khác an ủi, trong lòng cũng không khỏi lo lắng theo.

Tiểu Hồng cũng gượng cười an ủi chính mình: “Đúng vậy, chắc là vì thấy khuôn mặt cô gái kia đẹp nên dịu dàng hơn chút thôi, linh mục không phải người nông cạn như thế… “

“Đúng vậy, có lẽ là vì mới mẻ nên mới nhìn gương mặt kia nhiều lần thôi, chứ thật ra thì cũng không có gì đẹp.”

Thật ra thì bản thân linh mục mới là người đẹp thật sự.

So ra thì Ái Lan không đáng kể chút nào.

Nói xong, mấy cô gái đều quay ra nhìn “Ái Lan”.

Lại bất ngờ khi thấy “Ái Lan” lấy di động ra, đang dùng camera trước để xem mặt mình, hình như là đang trang điểm lại.

Chỉ là tư thế của cái cô gái đến từ bên ngoài tên Ái Lan này hơi cứng nhắc.

Giống như thân thể của một cương thi lâu năm, xương khớp thoái hóa phát ra tiếng kẽo kẹt kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy vô cùng không ổn.

Thích?

Thích gương mặt này sao?

"Ái Lan" nhìn gương mặt trên màn hình.

Không hề có tí hồng hào nào, ngũ quan lại có vẻ đẹp đặc biệt của con gái.

Tuy rằng còn lâu mới đẹp bằng linh mục, nhưng cũng có thể gọi là xinh đẹp.

Linh mục thích gương mặt này à?

Không thích gương mặt của Cổ Ngôn mặt sao?

Là bởi vì mệnh lệnh của cổ tình?

Bây giờ lại không thích Cổ Ngôn nữa mà đi thích cô gái này?

Đây đúng là thứ mà lệ quỷ muốn nhìn thấy.

Không ai thấy vẻ yếu ớt của linh hồn Cổ Ngôn hơn nó, chỉ cần kí©h thí©ɧ thêm chút nữa là có thể hoàn toàn đánh sập hắn.

Sau đó, thân thể này sẽ hoàn toàn là nó.

[… Cũng phải, gương mặt của Cổ Ngôn ngươi quá xấu, linh mục thích người khác cũng là việc bình thường.]

Lệ quỷ cười nhạo, coi nhẹ cảm xúc áp lực vô hình đang dâng lên.

Chỉ là đột nhiên nó cảm thấy gương mặt trên màn hình di động này thật sự khó chịu, rất muốn xé nát đi mà không cần lý do.

Cũng không phải là do ghen ghét gương mặt này.

Dù sao thì nó cũng không phải loại ngu giống như Cổ Ngôn.

Cổ Ngôn nằm cuộn tròn, ánh mắt trống rỗng, dường như đã không còn nghe thấy giọng nói của lệ quỷ.

Hắn đã biết mình xấu xí từ lâu, cũng hiểu rõ mình không xứng với linh mục.

Nhưng mỗi lần đối diện với sự thật, Cổ Ngôn vẫn cảm thấy rất tuyệt vọng, hơi thở cũng dần dần mỏng đi.

Thấy vậy, lệ quỷ mở to hai mắt, vui vẻ đến mức khóe miệng muốn kéo đến mang tai.

Chỉ là một lát sau, đã trải qua sự việc suýt bị bại lộ, nó vẫn kìm nén nở nụ cười khiến người ta sợ hãi kia lại, giả vờ giống như một người bình thường để qua mặt người khác.

Như vậy là được rồi.

----------Chương 144 có tận 16 nghìn chữ nên tui sẽ chia ra thành 4 chương nhỏ nhé