"Sao lại là cô?" Chúng tôi đồng thanh hô lên.
Có lẽ Trình Lịch ở trong phòng cũng nghe thấy động tĩnh, nên cũng mở cửa bước ra.
Nhất thời ngoài tiếng mưa rơi thì trong phòng chỉ còn sự tĩnh lặng đáng xấu hổ.
Cuối cùng Sầm Ninh Nhi mở miệng phá tan sự im lặng ấy trước tiên:
"Hôm nay em ra ngoài chơi với đồng nghiệp, nhưng trời đột nhiên mưa to. Em nghĩ các anh ở gần đây nên tới mượn ô, không quấy rầy hai người chứ?"
Sầm Ninh Nhi cứ mở miệng thì hỏi "hai người", nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm một mình Trình Lịch.
Mà anh ta thì chỉ siết chặt nắm tay không nói câu nào, không rõ đang có tâm tình gì.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Một giờ rưỡi đêm.
Hay cho cái cớ mượn ô.
Thấy Trình Lịch mãi không nói gì, Sầm Ninh Nhi cắn môi, run rẩy quay người, dưới lớp quần áo ướt đẫm là vóc dáng lả lướt trông càng lúc càng rõ.
"Hai người không dư cái ô nào sao? Thế thì thôi vậy."
"Chờ chút." Trình Lịch do dự gọi cô ta lại: "Bên ngoài trời còn đang mưa, sao em về được..."
Anh ta còn chưa dứt lời, tôi chợt chú ý tới một chiếc ô gấp đặt trên chiếc kệ bên cạnh.
Thế là tôi nhanh nhẹn nhón chân lấy xuống, rồi nhét vào trong lòng Sầm Ninh Nhi.
"Cô lấy cái này mà dùng đi."
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu: "Không cần trả lại."
Sầm Ninh Nhi ôm ô, luống cuống nhìn Trình Lịch.
Chỉ tiếc rằng giờ phút này Trình Lịch hoàn toàn không nhìn cô ta.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, như thể bị kí©h thí©ɧ dữ dội tới cỡ nào.
"Đường Ánh Tuyết, em đang làm gì vậy? Sao em lại tiện tay đưa chiếc ô này cho người khác như thế?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Một chiếc ô bình thường, cán ô cũng bình thường nốt.
Nào có phải mạ vàng mạ bạc, sao lại không thể đưa cho người khác.
Vả lại không phải chính anh ta là người đã nói bên ngoài trời mưa to, Sầm Ninh Nhi không tiện trở về sao...
Tôi đưa ô, anh ta còn tức giận?
Chẳng lẽ còn muốn tôi mời Sầm Ninh Nhi vào phòng ngủ mới được?
Có lẽ sự hoang mang của tôi quá rõ ràng nên Trình Lịch lại càng tức giận hơn.
Vành mắt anh ta hoen đỏ:
"Em hoàn toàn không nhớ phải không? Em đã quên rồi, mẹ kiếp chứ em quên hết sạch rồi!"
Rất hiếm khi Trình Lịch kích động tới mức thế này.
Tôi chớp mắt, sợ mình nói ra câu "Đúng vậy" thì anh ta sẽ nhào tới bóp chết tôi mất.
Trong bầu không khí kỳ lạ ấy, Sầm Ninh Nhi lại khe khẽ gọi tiếng "A Lịch", dường như muốn kéo lại sự chú ý của anh ta.
"Em đi đây, anh nhớ xóa dấu vân tay của em đi nhé, không thì..."
Sầm Ninh Nhi liếc nhìn tôi một cái: "Lại khiến hai người cãi nhau, làm lòng em băn khoăn lắm."
Nhưng Trình Lịch đã hoàn toàn lún sâu vào trong tâm trạng của mình, hoàn toàn chẳng để ý tới Sầm Ninh Nhi.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm tôi, l*иg ngực phập phồng dữ dội.
Một lúc lâu sau, thấy tôi chẳng tỏ vẻ gì, anh ta đá một cú thật mạnh lên tường.
Sau đó cố ý chen qua người tôi đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Lúc này hệ thống mới thản nhiên nhắc nhở tôi: [Ký chủ, đó là ô đính ước của cô và Trình Lịch.]
"Là sao?"
Hình như tôi không còn mẩu ký ức này nữa.