"Sao lại không làm được?" Tôi cắt ngang lời cô ấy: "Em thoát khỏi được sơn thôn nhỏ chó ăn đá gà ăn sỏi như thế, một công ty mới thành lập thế này thì sao em không chèo chống được chứ?"
Trợ lý kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt càng lúc càng đỏ.
Sau một lúc lâu, cô ấy không cam lòng hỏi tôi: "Là vì sếp Trình ạ..."
Tôi không trả lời, chỉ khẽ vỗ về lưng cô ấy.
Có lẽ là do trí nhớ dần bị ăn mòn nên khi nhắc tới Trình Lịch, tâm trạng tôi đã không còn chua xót như trước nữa.
Thậm chí tôi còn nghiêm túc nhớ lại xem lúc trước rốt cuộc tôi đã quyết định thế nào mà ở lại đây với anh ta!
Rõ ràng hệ thống đã cảnh báo tôi từ trước rằng nếu ở lại vì một người nào đó thì chẳng khác nào bị trói buộc với người ta.
Như vậy chỉ cần anh ta chết, tôi cũng sẽ chết theo.
Tôi tự nhận mình là một người vô cùng yêu mến sinh mạng mình, như vậy lúc trước rốt cuộc sao tôi lại chọn con đường này?
Tôi vắt hết óc cũng không nhớ nổi, nên dứt khoát lắc đầu bỏ qua, không tra tấn bản thân nữa.
Tối hôm đó, Trình Lịch sau vài ngày không lộ mặt đã trở về nhà.
Khi anh ta mở cửa ra, tôi đang đọc sách trên ghế sô pha.
Vị ngọt lướt qua chóp mũi.
Tôi tò mò quay ra nhìn, thấy anh ta xách theo một cái túi đựng chiếc bánh ngọt tinh xảo.
"Anh mua cái này làm gì? Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?" Tôi không hiểu.
Trình Lịch khẽ mỉm cười: "Em còn giả vờ nữa?"
"Nhà của Sầm Ninh Nhi được trang hoàng xong rồi, anh nói với cô ấy là từ nay về sau đừng liên lạc nữa. Tiểu Tuyết, giờ em có thể làm hòa với anh được không?"
Tôi không trả lời anh ta, chỉ thầm nghĩ trong đầu:
Lời anh ta vừa nói không phải là chứng cớ chứng minh mấy ngày nay anh ta vẫn luôn theo bên Sầm Ninh Nhi ư?
Nghĩ như thế, trái tim tôi như hơi thắt lại.
Xem ra trí nhớ chưa được xóa đủ nhiều.
"Nên anh mua bánh ngọt để ăn mừng tân gia cho cô ta ư?" Tôi hỏi Trình Lịch.
Anh ta nghẹn họng, một lúc lâu sau anh ta mới giơ tay lên ra chiều đầu hàng:
"Bà cô ạ, em đừng châm chọc anh nữa được không? Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm của chúng ta, anh không muốn cãi nhau với em."
Tôi ngơ ngác "ồ" một tiếng.
Cuối cùng Trình Lịch mới nhận ra điều gì đó không đúng.
Anh ta dần ngừng cười, sắc mặt càng lúc càng sa sầm xuống.
Một lúc lâu sau, anh ta như rít ra câu hỏi:
"Đường Ánh Tuyết, em đừng nói với anh là em đã quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta rồi nhé?"
"..."
Đúng là quên thật.
Trình Lịch tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Anh ta đặt bánh ngọt xuống bàn, rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Theo lý thì lẽ ra tôi nên đi giải thích.
Nhưng chẳng biết tại sao tôi không muốn ở chung một phòng ngủ với anh ta cho lắm, nên tôi lại cầm sách lên tiếp tục nằm ườn ra sô pha đọc.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa rào từ lúc nào chẳng hay, những giọt mưa rầm rầm đánh lên cửa sổ vang.
Tôi đọc tới mệt, bèn quấn chăn lên người, nằm một lúc nghỉ ngơi.
Chẳng biết qua bao lâu, trong tiếng mưa rơi nhỏ dần, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo cửa chính mở.
Gần như ngay khoảnh khắc tôi ngồi bật dậy, một người phụ nữ trong bộ quần áo mỏng tang, toàn thân gần như ướt sũng cũng nhìn sang.