Tôi không thể kìm được ho sặc sụa, trong phổi lúc này như có một con dao đang khuấy trộn, đầu óc cũng đau như sắp vỡ tung.
Nhưng tôi vẫn không động đậy.
Cuối cùng, một giây trước khi ngạt thở, một giọng nói điện tử quen thuộc vang lên trong đầu tôi:
[Ký chủ, đã lâu không gặp.]
Tôi giãy dụa ngồi dậy, ho sặc sụa.
Giọng của hệ thống lại không chút cảm xúc: [Tự sát? Cô đã suy nghĩ kỹ rồi sao?]
Một câu hỏi không đầu không đuôi.
Chỉ có mình tôi biết câu này có nghĩa gì.
Hệ thống từng nói cho tôi biết những người được nó chọn làm ký chủ đều là người mà mấy kiếp trước đều làm nhiều việc thiện, nhưng lại bất hạnh mất sớm.
Với người như vậy, nó luôn sẵn lòng chừa cho một đường lui.
Cho nên dù lúc trước tôi cố ý ở lại thế giới này vì Trình Lịch, nó vẫn để đường lui đó lại cho tôi.
Tôi vì cái chết mới kết nối với hệ thống.
Cho nên chỉ cần tôi lại sắp chết, nó sẽ quay lại.
Nhưng đây là lần cuối cùng.
Vì để xác nhận, hệ thống hỏi lại tôi một lần nữa:
[Vì lần trước cô làm trái quy tắc, nên nếu muốn rời khỏi thế giới này thì phải tiếp nhận trừng phạt, cô đã nghĩ kỹ chưa?]
Tôi rũ mắt xuống, khẽ gật đầu.
Thay vì ở lại đây phí cả quãng đời còn lại với một gã đàn ông dối trá, chi bằng tới các thế giới khác ngắm cảnh còn hơn.
Còn về nội dung của trừng phạt...
Hệ thống cũng báo cho tôi từ trước rồi.
Đó là xóa bỏ mọi trí nhớ của tôi, đưa tôi trở lại lúc mới tới thế giới xuyên nhanh.
Vả lại tôi phải hoàn thành lượng nhiệm vụ gấp đôi người khác thì mới có thể "rút lui nghỉ ngơi".
Thật ra cách đây rất lâu, lần đầu nghe được những lời này thì tôi không hiểu tại sao lại phải tước đoạt trí nhớ.
Hệ thống giải thích: [Cô nghĩ thử xem, nếu cô đã có kinh nghiệm làm ghế, lúc tái tạo có phải sẽ như ý muốn không?]
[Nếu cô từng vì chế tạo ghế mà đứt ngón tay, liệu lúc tái tạo một cái khác thì có ám ảnh tâm lý không?]
[Việc tiêu trừ trí nhớ của cô, một mặt là để xóa đi kinh nghiệm sẵn có để có thể trừng phạt cô; mặt khác thì cũng chưa chắc không phải một cách bảo hộ.]
Khi ấy tôi chỉ nghe qua như vậy.
Không ngờ có một ngày tôi lại tự mình trải nghiệm.
Có lẽ hệ thống đã nhận ra sự suy sút của tôi, nó bèn bổ sung thêm một câu:
[Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi sẽ giữ đoạn ký ức của cô ở thế giới gốc.]
Tôi sửng sốt, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
...
Cân nhắc tới việc không thể xóa sạch trí nhớ ngay trong một lần bởi sẽ dễ khiến đầu óc bị tổn hại, cuối cùng hệ thống quyết định sẽ hoàn thành chuyện này trong một tháng.
Thời gian này cũng để tôi có thể nói lời từ biệt thế giới này.
Nhân lúc mình còn chưa quên quá nhiều, trong mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng tới bàn giao công việc cho trợ lý.
Trợ lý vừa guồng tay ghi chép, vừa hỏi tôi:
"Chị chủ, chị định đi xa nhà ạ? Tầm bao giờ thì chị về?"
Tôi im lặng rồi đáp: "Có lẽ là sẽ không về nữa."
Cô ấy lập tức sửng sốt ra mặt, sau khi kịp phản ứng, cô ấy hoảng sợ:
"Chị định giao công ty... Em, một mình em không làm được đâu, em..."