Trợ lý đồng ý, sau đó do dự hiển nhiên là có điều muốn nói:
Em không biết nên có nên nói với chị không, chị chủ ạ, chỉ là, hôm qua đồng nghiệp có chụp được mấy bức ảnh..."
Tôi cắt ngang lời cô ấy: "Gửi cho chị đi."
Nghe vậy cô ấy mới thở phào một hơi, liên tục nói vâng.
Ngay sau đó điện thoại của tôi rung lên hai lần.
Mấy bức ảnh được gửi tới.
...
Tới khi sẩm tối, Trình Lịch cuối cùng đã về nhà.
Anh ta thậm chí còn không nhận ra tôi đang ốm, chỉ giải thích với tôi là: "Hôm nay công ty có việc, cho nên anh về hơi muộn."
"Là công ty có việc, hay Sầm Ninh Nhi có việc?" Tôi cười trào phúng.
Trình Lịch giãy nảy lên như mèo bị giẫm đuôi: "Đường Ánh Tuyết, sao bây giờ em lại trở thành như thế..."
Anh ta đột nhiên im bặt.
Bởi vì tôi giơ điện thoại cho anh ta xem.
Trên màn hình chính là mấy bức ảnh mà trợ lý gửi cho tôi.
Ngày hôm qua, khi tôi đau ốm tới mức sắp ngất xỉu, anh ta đang cùng Sầm Ninh Nhi đi dạo cửa hàng gia dụng.
Trình Lịch nghẹn lại, nửa ngày sau anh ta mới ngồi xuống trước mặt tôi rồi nói:
"Tiểu Tuyết, cô ấy không có bạn bè trong nước, mẹ kế thì không chào đón cô ấy về nhà, nên cô ấy chỉ có thể thuê nhà rồi trang hoàng lại."
Tôi gật đầu: "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới anh?"
Trình Lịch thở dài như đang nhìn một đứa trẻ ngang bước gây rối vô cớ:
"Ninh Nhi lớn lên với anh từ nhỏ, con bé chẳng khác nào em gái anh vậy."
"Mấy năm trước em ấy bị gã đàn ông kia bắt nạt, cùng đường phải xin anh giúp đỡ, dù sao thì anh không thể bỏ mặc cô ấy được đúng không?"
"Đương nhiên anh biết chuyện anh liên lạc với em ấy sau lưng em là không đúng, nhưng anh thật sự không hề trò chuyện mờ ám gì với em ấy cả."
"Tiểu Tuyết, em ngoan chút, chờ mấy ngày nữa thu xếp cho em ấy xong xuôi, anh sẽ không gặp em ấy nữa, được không?"
Dứt lời, Trình Lịch nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
Nhưng tôi lại lắc đầu:
"Không được."
Tôi chẳng những là người trọng thể diện, mà còn là một người có nguyên tắc.
Với tôi, chỉ có 100 điểm và 0 điểm.
Lúc trước ở trong lòng tôi, anh ta đáng giá 100 điểm, nên tôi mới kính anh ta, yêu anh ta.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ còn 0 điểm mà thôi.
Nghe xong, Trình Lịch lại bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn:
"Đường Ánh Tuyết, anh đã nhún nhường rồi, sao em không chịu? Em làm ầm lên thì có thể làm được gì chứ? Dù sao em có rời đi được nữa đâu!"
"Trên thế giới này em chỉ có một mình anh là người thân, không phải sao?"
Giờ tôi mới xác định được một điều.
Lần trước hóa ra không phải Trình Lịch lỡ lời.
Trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
Anh ta cảm thấy tôi không rời bỏ được anh ta, không rời được thế giới này, cho nên mới ngang ngược không kiêng dè gì như thế.
Nhưng anh ta không biết...
Thực ra tôi vẫn còn một cơ hội.
Tối đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi lại ngủ riêng phòng.
Tôi ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi bước vào phòng tắm, nằm vào trong chiếc bồn tắm lớn.
Làn nước lạnh lẽo không quá cơ thể tôi.
Tôi nhắm mắt lại, dần chìm người xuống.
Gần như trong chớp mắt nước ùa vào mũi vào tai.