Trình Lịch không thể không lên tiếng:
"Tiểu Tuyết, chuyện không phải như em nghĩ đâu."
"Vậy thì như thế nào?"
"Kể ra thì dài lắm, để về anh giải thích cho em nghe, đừng gây chuyện ở bên ngoài thế này, được không?"
Tôi cười, cười tới mức lệ hoen bờ mi.
Đây chính là chồng tôi.
Thậm chí tôi không cần phải nói chuyện hẳn hoi với anh ta nữa.
Bởi vì tôi không tìm được lý do nào để bào chữa cho anh ta.
Hệ thống từng nói với tôi rằng chỉ khi ở quanh nhân vật chính, các nhân vật phụ mới bị cốt truyện khống chế.
Nhưng trong năm năm vừa qua, Trình Lịch và Sầm Ninh Nhi cách núi cách biển, anh ta vốn không hề bị ảnh hưởng từ hào quang nhân vật chính chút nào.
Anh ta tốt với Sầm Ninh Nhi vốn luôn xuất phát từ trong lòng.
Là anh ta tự nguyện.
Tôi nói xin lỗi người phụ trách rồi cầm túi đi ra ngoài.
Bên ngoài gió to thổi thốc, ép tất cả những giọt nước mắt đang chực trào ra.
"Tiểu Tuyết!" Trình Lịch chạy theo sau sốt ruột gọi tôi.
Tôi không để ý tới anh ta.
Anh ta chạy tới kéo tay áo tôi:
"Em lý trí chút, anh đã bảo là về nhà rồi anh sẽ giải thích với em."
Giải thích cái gì chứ?
Tôi chợt thấy trong lòng quá mệt mỏi.
Anh ta muốn giải thích tại sao rõ ràng anh ta có người trong lòng, nhưng vẫn khốn khổ cầu xin tôi ở lại thế giới này ư?
Hay là vì sao rõ ràng không quên được Sầm Ninh Nhi, nhưng trong năm năm này, anh ta vẫn tỏ vẻ như yêu tôi tới mức chết đi sống lại?
Hay là vì sao anh ta lừa tôi nói đã xóa tất cả mọi phương thức liên lạc với Sầm Ninh Nhi, nhưng lại lén lút liên lạc gần như không bỏ qua ngày nào...
Tôi vẫn cho rằng trên thế giới này chẳng ai hiểu Trình Lịch hơn tôi.
Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện tôi chưa từng thật sự hiểu anh ta.
Lúc này Sầm Ninh Nhi cũng bước ra ngoài.
Cô ta đứng trên bậc thang cao cao, lẳng lặng nhìn xuống tôi.
Trong ánh mắt ấy mang theo vẻ thương hại không khác vừa rồi.
Cơn buồn nôn tởm lợm lại dâng lên tận họng.
Tôi đẩy Trình Lịch ra:
"Tôi đi làm trước, giờ tối về chúng ta bàn chuyện ly hôn."
Trình Lịch như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã vẫy tay bắt một chiếc taxi ven đường.
Tối hôm đó, tôi chờ tới tận khuya nhưng Trình Lịch không về.
Trước khi tôi đi ngủ, anh ta chỉ nhắn hai tin:
[Tối nay anh không về, em tự bình tĩnh lại đi, anh không ly hôn với em đâu.]
[Có rất nhiều chuyện không phải như em nghĩ, anh yêu em, anh tin là em cũng yêu anh.]
Yêu...
Tôi gượng cười giơ tay bụm mặt.
Sợi dây căng bấy lâu cuối cùng đã đứt phựt.
Hóa ra anh ta vẫn biết tôi yêu anh ta.
Anh ta biết rõ vì anh ta nên tôi mới ở lại thế giới này, nhưng anh ta vẫn chọn phản bội tôi.
Nhưng tiếc rằng đầu óc người không phải phần cứng.
Rằng chỉ cần bấm nút Reset là có thể xóa bỏ mọi tình cảm.
Tôi không thể nào lập tức thu lại mọi tình cảm với anh ta ngay sau khi biết chân tướng như thế.
Cho nên, tôi chỉ có thể trằn trọc đêm khuya với sự tra tấn dằn vặt đầy chua chát này.
Có lẽ là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, hôm sau khi tỉnh dậy, tôi bị sốt cao.
Tôi gọi điện thoại cho trợ lý bảo rằng hôm nay tôi nghỉ ở nhà.