Sầm Ninh Nhi dường như cũng luống cuống: "Xin, xin lỗi anh, em không biết là anh chưa xóa vân tay của em, em không chỗ để đi nên vô thức tới tìm anh."
"Em thật sự chỉ thử một lần, không ngờ lại mở được cửa, em... xin lỗi."
Tôi ngồi trong bóng tối hỗn độn, nghe những lời này mà trái tim đau đớn quặn thắt lại.
Bên ngoài im lặng chừng nửa phút, Trình Lịch mới gắng gượng nói: "Em không nên tới đây, anh đã kết hôn rồi, cô ấy đang ngủ ở phòng đối diện."
"Hai người ngủ riêng ư?"
Trong giọng nói của Sầm Ninh Nhi toát lên chút vui sướиɠ.
Trong lòng tôi chợt lạnh toát.
Bên ngoài, Trình Lịch dường như chợt tỉnh táo đôi phần.
Anh ấy giục Sầm Ninh Nhi mau đi về, đừng bao giờ tới đây nữa.
Nhưng Sầm Ninh Nhi lại cuống quýt nói: "Em thật sự không có chỗ nào để đi. A Lịch, không phải anh từng nói sẽ vĩnh viễn dành một chỗ cho em ở nhà sao?"
Trình Lịch im lặng, giọng càng lúc càng khàn đi: "Anh đã kết hôn rồi."
Bọn họ đứng giằng co bên ngoài.
Một lát sau, tiếng khóc của Sầm Ninh Nhi càng lúc càng lớn, Trình Lịch mới khẽ thở dài một hơi:
"Em nhỏ giọng chút, đánh thức Đường Ánh Tuyết, cô ấy lại cáu kỉnh với anh."
Trong lòng tôi chua xót, lại nghe Trình Lịch khẽ nói tiếp: "Thật ra phòng này... ban đầu đúng là để lại cho em thật."
"Em biết mà!"
Sầm Ninh Nhi vui vẻ, còn lòng tôi lại trở nên trĩu nặng.
Tôi và Trình Lịch đều là người không thích xã giao, lúc trước tôi mãi không rõ tại sao anh ấy lại phải để một gian phòng cho khách to như vậy.
Tôi có hỏi thì anh ấy bảo, như thế sẽ tiện cho bố mẹ thi thoảng tới ở.
Nhưng giờ xem ra anh ta hoàn toàn nói dối.
Nước mắt lập tức trào ra mà tôi không cách nào kìm được.
Nhưng Trình Lịch ở ngoài lại càng khiến tôi thất vọng hơn.
Tôi nghe thấy anh ta nói:
"Thôi, em vào ngủ đi. Đường Ánh Tuyết thường dậy lúc bảy giờ bốn mươi, anh sẽ gọi em dậy lúc năm giờ, không để hai người gặp mặt."
Chỉ hai ba câu của Trình Lịch đã nói rõ cách lừa gạt tôi như thế nào.
Nhưng Sầm Ninh Nhi vẫn chưa hài lòng.
Cô ta bảo mình có rất nhiều điều muốn nói với Trình Lịch.
"Anh đừng đi ngủ sô pha mà ~ Em xin anh đó, em muốn trò chuyện với anh."
"Thật sự chỉ trò chuyện không thôi. Không phải anh cũng biết là ở đây em chẳng có bạn bè gì, muốn tâm sự cũng chẳng có ai để nói, em sắp nghẹn tới mức bị bệnh rồi này."
Dứt lời, Sầm Ninh Nhi lẳng lặng chờ đáp án của Trình Lịch.
Mà cách một bức tường, tôi cũng đang lẳng lặng chờ.
Cuối cùng Trình Lịch thỏa hiệp: "Được rồi, lần sau đừng có viện cớ này nữa đấy."
Chút mong đợi cuối cùng trong lòng tôi đã hoàn toàn tan vỡ.
Thật vớ vẩn nhường nào!
Ở nhà của tôi, chồng tôi lại đi nằm với một ả đàn bà khác.
Tối hôm đó, vô số lần tôi muốn mở cánh cửa phòng đối diện, nhưng cũng vô số lần tôi phải siết chặt nắm tay ép bản thân phải tỉnh táo.
Tôi hồi tưởng những chuyện đã xảy ra gần đây...
Từ khi Sầm Ninh Nhi về nước, Trình Lịch hoàn toàn thay đổi hệt như bị đổi linh hồn vậy.
Tôi thật sự không thể tin được rằng gã đàn ông luôn mồm nói dối này lại là người chồng luôn tôn trọng và yêu thương tôi hết mực năm năm qua.