Tôi thu lực lại khiến cánh tay anh ta lập tức sưng đỏ lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Không phải chúng ta đã hẹn với nhau là chiến tranh lạnh không quá ba ngày, nhất định phải làm hòa với nhau sao?"
Trình Lịch thảm thương nhìn tôi.
Tôi rũ mắt suy nghĩ, những chỉ chạm tới những khoảng trống trắng xóa trong đầu.
"Xin lỗi, tôi không nhớ rồi."
Nhân lúc Trình Lịch sửng sốt, tôi lập tức đẩy tay anh ta ra rồi đóng sầm cửa lại ngay trước mắt anh ta.
Tiếng khóa cửa vang lên rất rõ.
Trình Lịch hoàn hồn, lập tức vỗ mạnh lên cửa: "Tiểu Tuyết, em đừng đối xử với anh như thế có được không?"
Tôi không trả lời, anh ta cứ gõ cửa mãi.
Tôi chê ồn, bèn chui vào chăn bịt kín tai lại.
Lúc tôi đang ngủ không biết trời trăng gì thì đột nhiên có một cánh tay ép lên trên người tôi.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi định giơ khuỷu tay lên đánh thì Trình Lịch đã ôm chặt lấy tôi:
"Tiểu Tuyết, có phải em bị bệnh rồi không? Mai anh dẫn em đi gặp bác sĩ nhé?"
"Anh bị làm sao thế, tôi vẫn rất ổn, mau xuống đi!"
Nhưng Trình Lịch không nghe, càng ôm tôi chặt hơn.
"Tiểu Tuyết, anh không biết em thật sự quên mất nhiều chuyện như vậy hay là đang cố ý, bản thân anh hy vọng là em cố ý, chí ít như vậy anh còn có cơ hội lấy công chuộc tội."
"Em biết mấy lần vừa rồi là anh có lỗi với em, nhưng nếu Sầm Ninh Nhi không về nước thì anh hoàn toàn không thể nhận ra anh đã không còn thích cô ta nữa, trái tim anh sớm đã thuộc về em rồi."
"Nó ở chỗ em, không ai lấy đi được..."
Trình Lịch vừa nói vừa nghẹn ngào.
Nhưng tôi lặp lại chiêu cũ, nhân lúc anh ta thả lỏng ra, tôi vội vàng giơ khuỷu tay thúc ra sau, đẩy anh ta xuống giường.
Buồn cười thật!
Với cái trí nhớ rời rạc hiện giờ của tôi, tôi chẳng hề còn chút tình cảm nào với anh mà biết không?
Mặc kệ anh ta nói thế nào, tôi không thể ngủ cùng một chỗ với anh ta được.
Tôi lần mò đầu giường định bật đèn bàn.
Đúng lúc này đầu ngón tay tôi chạm tới góc của một chiếc cặp đựng tài liệu.
Tôi nhanh chống bấm chốt bật đèn, giờ mới nhớ ra thứ tôi tìm trước khi đi ngủ chính là cái này.
Chờ khi căn phòng sáng như ban ngày, tôi rút ra giấy bút từ cặp tài liệu, bày tất cả mọi thứ tới trước mặt Trình Lịch:
"Nào, ký tên đi."
Khi thấy rõ nội dung trên đó, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
"Tiểu Tuyết, anh đã giải thích với em rồi, sao em..."
Trình Lịch không nói được hết lời.
Bờ môi anh ta khẽ run, đôi tay cũng đang không ngừng run rẩy.
Tôi hoàn toàn không rõ tại sao anh ta lại có phản ứng này.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã lảo đảo đứng dậy, lao ra ngoài như đang chạy trốn.
"Anh không ký tên đâu!"
Trong khoảng thời gian kế tiếp, số lần Trình Lịch về nhà lại càng thường xuyên hơn.
Tôi cho rằng anh ta đã nhận ra điều gì, nên dứt khoát nói ít sai ít.
Hôm nay anh ta lại mua đống đồ tặng tôi như mọi khi.
Nhưng tôi còn chẳng buồn mở ra, dù sao cũng có mang đi đâu.
Ban đầu Trình Lịch còn đầy chờ mong tôi mở qua.
Nhưng đột nhiên anh ta ôm bụng, đau đớn ngã xuống đất.
"Anh bị sao vậy?"
"Mau, mau đưa anh tới bệnh viện..." Trình Lịch suy yếu vươn tay với tôi.
Tôi xuống tầng hầm lấy xe, đỡ anh ta ngồi lên.