Sau vài lần liên tục, tôi thật sự không chịu nổi, bèn hỏi anh ta:
"Có phải anh muốn nói gì không?"
Anh ta do dự, như rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng tự thuyết phục bản thân:
"Tiểu Tuyết ạ, vì em nói ly hôn nên anh mới đi uống rượu... Nhưng anh cảm thấy dường như em thật sự muốn rời khỏi anh, em đã không còn yêu anh như trước nữa..."
Tôi rất muốn nói cho anh ta là không phải như vậy đâu, thật sự đấy.
Trí nhớ của tôi đang giảm bớt dần dần, thậm chí tôi còn sắp quên cả đường về, làm sao nhớ được rõ ràng quá trình yêu anh ta chứ?
Nhưng tôi không muốn kể cho anh ta nghe.
Bởi anh ta đã không còn là người tôi sẵn lòng chia sẻ bí mật với nữa.
Để lảng sang chuyện khác, tôi xung phong đi mua đồ ăn sáng cho Trình Lịch.
Sợ cháo gạo quá nhạt nhẽo, tôi lại tốt bụng mua thêm hai món ăn sáng khác cho anh ta.
Nhưng khoảnh khắc tôi mở nắp ra, hai hàng lông mi của Trình Lịch bắt đầu rung rung.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin tưởng, giọng nói như rít ra từ sâu trong cuống họng:
"Tiểu Tuyết, em quên anh không ăn rau cần với tôm rồi sao?"
"Anh còn kém ăn nữa?"
Trình Lịch không trả lời, mí mắt lại rung rung.
Tôi nhanh chóng hỏi hệ thống: "Chuyện gì vậy?"
[Lần trước cô với anh ta tới bệnh viện này cũng là vì anh ta bị dị ứng tôm, suýt thì bị sốc.]
Nhưng trong đầu tôi hoàn toàn không có mẩu trí nhớ này.
Tôi chỉ có thể gấp hộp đồ ăn lại.
Có lẽ trông tôi như không phải đang cố ý trêu ghẹo gì mình, cuối cùng Trình Lịch mới bối rối:
"Tiểu Tuyết, dạo này em bị làm sao vậy? Có phải do không nghỉ ngơi đủ không?"
Tôi nhanh chóng xuống nước:
"Có lẽ là dạo này thức đêm hơi nhiều, nếu không thì giờ tôi về ngủ trước một giấc, tối lại tới thăm anh nhé?"
Trình Lịch gật đầu liên tục, thậm chí còn khẽ đẩy tôi: "Đúng, đúng, em nên về nghỉ ngơi đi."
Y tá thấy tôi sắp đi, bèn nhắc nhở tôi nhất định phải để ý điện thoại.
Tôi ngẫm nghĩ, không kìm được bổ sung:
"Nếu không liên hệ được tôi, các cô hẳn là có thể tìm số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của anh ấy."
Sắc mặt Trình Lịch cứng ngắc, sau như bị bỏng mà kích động rũ mắt xuống.
Nhân lúc đó tôi bước ra khỏi phòng.
Thời gian còn sớm, không vội về làm gì, tôi bèn chậm rãi đi dạo trên đường.
Nghĩ tới việc chẳng mấy rồi sẽ rời khỏi thế giới này, tôi bèn đi tới hai khu có cảnh đẹp trong trí nhớ.
Cứ thế, khi tôi ngắm cảnh xong về nhà, trời bên ngoài đã tối om.
Tôi khẽ ngâm nga một bài hát, đang chuẩn bị mở khóa thì cửa lại mở ra từ bên trong.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trình Lịch đã kích động kéo tôi vào trong lòng.
"Em đi đâu vậy Tiểu Tuyết?"
Tôi chưa từng nghe thấy anh dùng ngữ khí lo lắng luống cuống như vậy, làm tôi chợt thấy kỳ lạ.
Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới giãy ra khỏi vòng tay của anh ta.
"Không phải anh còn phải ở lại bệnh viện một ngày nữa sao?"
"Sau khi em đi rồi, anh cảm thấy cực kỳ bất an..." Trình Lịch nhìn chằm chằm tôi: "Anh không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa."
Tôi không biết tôi của trước đây khi nghe lời này thì sẽ có phản ứng gì.
Nhưng bây giờ tôi chờ nửa ngày mà trong lòng không hề có chút gợn sóng nào.
Như nhớ tới điều gì đó, Trình Lịch nhanh chóng rút điện thoại ra: