"Hôm nay A Lịch uống nhiều rượu, người pha rượu gọi điện thoại cho tôi nên tôi mới đi đón anh ấy."
"Tại sao người pha rượu lại gọi cho cô?" Tôi hỏi.
Sầm Ninh Nhi nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt hiện lên ý cười ngại ngùng:
"Người pha rượu nói không mở được điện thoại của A Lịch, chỉ có thể bấm gọi số liên lạc khẩn cấp. Tôi không biết A Lịch lại đặt tôi làm người liên lạc khẩn cấp."
Tôi vô thức đưa tay lên ôm ngực.
Nhưng mà, một giây, rồi hai giây... Nơi đó lại không có cảm giác gì.
Sầm Ninh Nhi thấy được động tác của tôi, cô ta như cười như không hỏi:
"Đường Ánh Tuyết, cô có biết tôi và A Lịch là thanh mai trúc mã không?"
Tôi gật đầu.
"Cô có biết anh ấy đã theo đuổi tôi rất nhiều năm không?"
Tôi lại gật đầu.
"Rất nhiều người đều nói anh ấy cưới cô là vì đến tuổi lập gia đình, là để cho người nhà yên tâm, cô có biết không?"
Tôi lắc đầu.
Sầm Ninh Nhi che miệng cười: "Vậy giờ cô biết rồi đó."
Tôi ngẫm nghĩ, rồi học ngữ khí của cô ta:
"Cô có biết phòng khách có lắp camera theo dõi không? Cô có biết chờ khi Trình Lịch tỉnh, tôi có thể cho anh ta xem lại không?"
Sầm Ninh Nhi ngây ngẩn.
Cô ta nhanh chóng nhìn lên trần nhà.
Chờ khi xác nhận tôi không nói dối, tai cô ta lập tức đỏ bừng lên.
Tôi còn định nói thì cô ta đã buông Trình Lịch ra, lúng túng đứng dậy mở cửa rời đi.
Hiển nhiên cô ta đã quen giả làm bông hoa trắng không nhiễm bụi trần trước mặt người khác, nhưng không muốn để Trình Lịch thấy dáng vẻ ép bức người khác của mình.
Sầm Ninh Nhi đi rồi, trong căn phòng trống vắng chỉ còn lại mình tôi và Trình Lịch.
Tôi nhìn anh ta một lát, không kìm được che mũi lại.
Tình yêu đúng là thứ thần kỳ, nó chính là bộ lọc hoàn hảo nhất trên thế giới này.
Lúc trước tôi yêu Trình Lịch, luôn cam lòng chăm sóc cho anh ta.
Mà sau khi bộ lọc vỡ nát theo trí nhớ hao mòn, tôi nhìn người đàn ông say rượu trước mặt, chỉ cảm thấy hôi thối khó ngửi.
Tôi vốn chẳng muốn dọn dẹp mớ hỗn độn.
Sầm Ninh Nhi để anh ta ở chỗ này, nửa đêm anh ta đau quá tỉnh dậy cũng vẫn ở chỗ này.
Nhưng anh ta nên cảm thấy may mắn là tôi ngủ không sâu.
Khi nghe thấy tiếng anh ta kêu cứu, tôi nhanh chóng gọi 120 cho anh ta.
Trong phòng cấp cứu, Trình Lịch đau tới mức không tài nào đứng vững, chỉ có thể nhờ tôi điền đơn nằm viện giúp anh ta.
Trên phiếu có yêu cầu điền tên người nhà và phương thức liên lạc, tôi ghi số điện thoại của mình vào, rồi quay đầu hỏi Trình Lịch:
"Anh còn sức lực không?"
Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi.
"Báo lại số điện thoại của anh đi."
Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể khẳng định mình như thấy được nút tạm dừng trên mặt Trình Lịch.
Anh ta ôm bụng, hỏi tôi với vẻ không thể tin tưởng: "Em không nhớ số điện thoại của anh rồi ư?"
"Tôi nên nhớ sao?"
Trình Lịch im bặt.
Tôi lại giục thêm lần nữa, anh ta mới thều thào báo số điện thoại của mình.
Có lẽ ốm đau khiến người ta trở nên yếu ớt, cả tối hôm ấy, đôi mắt Trình Lịch vẫn luôn hoen đỏ.
Tôi không để ý tới anh ta, vì thật sự quá mệt.
Nhưng điều quá đáng là mỗi khi tôi ngủ gật rồi choàng tỉnh lại, giương mắt nhìn Trình Lịch thì đều thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.