Chương 10

[Lần đầu tiên hai người gặp mặt là vào một ngày mưa, cô dùng chính chiếc ô này tiếp cận anh ta.]

[Có thể nói mức độ quan trọng của chiếc ô này trong tình cảm của hai người tương đương với chiếc của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử.]

Tôi gãi đầu.

Rất biết nêu ví dụ, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ.

Vả lại vì trí nhớ dần thiếu thốn, tình cảm của tôi dành cho Trình Lịch cũng nhạt dần đi.

Tôi cứ ngỡ khi thấy Sầm Ninh Nhi dùng vân tay mở cửa, cô ta lại mày đi mắt lại với Trình Lịch ngay trước mặt mình... hẳn là tôi sẽ đau khổ lắm.

Nhưng thực tế là loại cảm xúc suy sụp ấy lại bị hóa giải dễ dàng như thế.

Tôi mông lung chìm vào giấc ngủ, hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Kèm theo tiếng chuông đó là một lời nhắc với cỡ chữ siêu to.

Trên đó ghi: [Đừng quên đi làm thủ tục ly hôn.]

Tôi nằm nghĩ mãi, phát hiện trí nhớ mình thiếu càng lúc càng nhiều.

Tôi đã không nhớ nổi tại sao mình bắt buộc phải ly hôn với Trình Lịch.

Nhưng tôi đã ghi hẳn vào lời nhắc để nhắc nhở bản thân thì chứng tỏ chuyện này chắc chắn rất quan trọng.

Vì thế, khi Trình Lịch lại ra khỏi phòng, tôi chặn anh ta lại ngay:

"Hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn thôi."

Mặt Trình Lịch lạnh lùng như đóng băng cả vạn năm vậy:

"Ly hôn với anh rồi em định đi đâu? Trên thế giới này em còn quen biết ai chứ?"

Không cho tôi cơ hội nói gì, anh ta đi thẳng tới chỗ cửa, sau khi chuẩn bị anh, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi:

"Em đang giận vì chuyện này sao? Giờ anh xóa vân tay của cô ấy đi, em không kiếm chuyện nữa được không?"

Tôi không rõ sao Trình Lịch lại cảm thấy tôi đang kiếm chuyện.

Tôi nhắc lại một lần nữa: "Tôi thật sự muốn ly hôn với anh."

Trình Lịch không chịu nổi nữa, lập tức tông cửa bỏ đi.

Tôi bất đắc dĩ quay về ghế sô pha ngồi xuống, rồi gọi hệ thống:

"Tại sao lúc trước tôi lại nói thẳng cho anh ta biết vì anh ta mà tôi mới tới thế giới này vậy?"

[Đây là cách hoàn thành nhiệm vụ của cô.]

Hệ thống đáp gọn lỏn, không muốn nhiều lời.

Tôi không kìm được thở dài một tiếng.

Chắc lúc đó tôi không thể ngờ được ngày sau anh ta sẽ suốt ngày lấy chuyện này ra nói như vậy nhỉ?

Có điều vẫn coi như may mắn khi tôi không kể hết bí mật về hệ thống cho anh ta nghe.

Tôi rất tò mò, chờ tới khi trí nhớ mất hết, tôi cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, Trình Lịch sẽ có phản ứng gì?

Hôm nay tôi tìm luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, rồi lẳng lặng chờ Trình Lịch về ký tên.

Nhưng mà lần này tôi lại chờ tới tận nửa đêm.

Dường như Trình Lịch uống rất nhiều rượu, anh ta say khướt đẩy cửa bước vào, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Về nhà, về nhà..."

Sầm Ninh Nhi đi theo sau, dìu đỡ anh ta.

Vì hình thể khác biệt lớn nên thi thoảng vì đứng không vững mà hai người lại nhào vào lòng đối phương.

Tôi lẳng lặng nhìn, nhất thời không rõ đây là thật hay bọn họ đang diễn.

Một lần thì lạ, hai lần lại quen.

Sầm Ninh Nhi gặp tôi mấy lần liền nên cũng không còn mất tự nhiên như trước.

Cô ta dìu Trình Lịch tới ngồi xuống sô pha rồi mới giải thích với tôi: