Tôi xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết với nhiệm vụ cứu vớt nam phụ đau khổ vì tình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy đau khổ cầu xin tôi ở lại.
Trong mấy năm tiếp theo, chúng tôi kết hôn, trở thành cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt mọi người.
Nhưng đúng lúc này, nữ chính đột nhiên về nước.
Người đàn ông nằm bên người tôi bắt đầu thường hay thất thần, trên người cũng thường có mùi nước hoa xa lạ.
Tôi chỉ hỏi một câu, anh ấy đã răn dạy tôi với vẻ không kiên nhẫn:
"Em đừng có nghi ngờ này nọ có được không? Dù sao em có trở về được đâu?"
Vừa dứt lời, Trình Lịch lập tức nhận ra mình nói sai.
Trong bóng tối, anh ấy xoay người, kéo lấy tay tôi.
"Tiểu Tuyết, anh không có ý đó."
Tôi không tiếp lời, trái tim vừa chua chát lại vừa trướng đau hệt như bị ném vào trong nước lạnh.
Không khí tĩnh lặng chốc lát, Trình Lịch nhổm người lên kiên nhẫn lau sạch nước mắt trên mặt tôi:
"Đừng giận mà, được không?"
Tôi vẫn im lặng không nói gì.
Trình Lịch khẽ áp người xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, bàn tay cũng luồn vào trong qua vạt áo.
Tôi biết anh ấy muốn làm gì, nhưng tôi hoàn toàn chẳng muốn phối hợp, bèn ra sức đẩy anh ấy ra:
"Xin lỗi, em không có tâm trạng."
Sau vài giây im lặng, cuối cùng Trình Lịch cũng bứt người ra.
Anh ấy xoa nắn trán, ngồi dậy rồi bật đèn bàn:
"Nếu em đã không muốn anh chạm vào em, vậy anh sang phòng cho khách ngủ."
Tôi vùi người vào trong chăn, khẽ gật đầu.
Trước khi ra ngoài, Trình Lịch lại quay đầu liếc nhìn tôi:
"Đường Ánh Tuyết, anh không thích phụ nữ suốt ngày nghi ngờ này nọ, điều này em cũng biết mà... Nếu anh đã cưới em, anh chắc chắn sẽ có trách nhiệm với em tới cùng."
Dường như để nhấn mạnh bản thân thất vọng nhường nào, Trình Lịch lại thở dài một hơi:
"Trước kia rõ ràng em không như thế, sao bây giờ lại thành thế này?"
Dứt lời, anh ấy mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi nằm trong chăn, tay vuốt vuốt chóp mũi cố ép những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Nửa câu mà Trình Lịch chưa nói ra ban nãy, tôi biết rõ nó là gì.
Anh ấy chỉ đơn giản muốn nói là:
"Em tới thế giới này vì anh, ở lại thế giới này cũng là vì anh. Anh là người quan trọng nhất với em trên thế giới này, dù bây giờ em có làm um lên thế nào, cuối cùng không phải vẫn làm hòa với anh hay sao?"
Chỉ nghĩ những điều này thôi đã khiến tôi cảm thấy ấm ức.
Trong bóng tối, thời gian cứ trôi đi từng phút từng phút một.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.
Thời gian chầm chậm trôi như một thế kỷ dài đằng đẵng vừa trôi qua, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh thông báo mật khẩu cửa vừa được mở.
Tôi sợ tới mức ngồi dậy.
Trình Lịch vào phòng cho khách rồi là không ra ngoài nữa, vậy ai mở cửa chính?
Tôi luôn nhát gan, lòng bàn tay nhanh chón ướt nhẹp mồ hôi.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
Khi trái tim tôi như sắp bật ra khỏi cổ họng, tiếng cửa phòng cho khách lập tức mở toang.
"Ninh Nhi?"
Dường như là sợ đánh thức tôi nên Trình Lịch hạ nhỏ giọng xuống, nhưng vẫn khó nén được sự kinh ngạc: "Sao lại là em?"