- Vì ước định -Vì để đêm 30 có thể chuồn ra xem pháo hoa, Hứa Hiện ở nhà ra sức thuyết phục Lý Như Nguyệt, muốn sau khi ăn cơm xong, đêm 30 có thể đi xem pháo hoa, chỉ có như vậy Hứa Hiện mới có cơ hội chạy đi gặp Tiếu Giang.
Lý Như Nguyệt bị Hứa Hiện quấn lấy tới phiền nên chỉ đành phải đồng ý cho Hứa Hiện và cả nhà cùng đi xem pháo hoa.
Gần tới đêm giao thừa, Hứa Hiện cũng đã chuẩn bị quà tặng cho Tiếu Giang thật tốt, Lý Như Nguyệt đột nhiên nói với Hứa Hiện, ông bà ngoại muốn họ về quê ăn tết, kêu cô dọn đồ rồi chuẩn bị về quê.
Tin tức bất ngờ khiến Hứa Hiện giống như nghe được sấm giữa trời quang, không phải nói đêm 30 sẽ cho cô đi xem pháo hoa sao? Sao đột nhiên lại muốn về quê ăn tết rồi?
Hứa Hiện không muốn đi, tự nhốt mình ở trong phòng giằng co với Lý Như Nguyệt.
Lý Như Nguyệt đã đồng ý rồi giờ lại nuốt lời làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô lỡ hẹn với Tiếu Giang nên trong lòng càng thêm mấy phần không vui.
Cô không muốn Tiếu Giang lưu lại nhưng kỷ niệm không tốt.
Mới đầu, Lý Như Nguyệt dù tức giận nhưng vẫn còn nói chuyện nhẹ nhàng, lúc sau nói cũng đã thấy phiền liền trực tiếp để Hứa Xương Thịnh đá tung cửa, xách Hứa Hiện lôi ra để đánh một trận.
Nếu là ngày xưa, Hứa Hiện còn có thể đùa giỡn dùng mấy trò khôn vặt để đáp trả né tránh Lý Như Nguyệt nhưng lúc này đây Hứa Hiện không khóc cũng không nháo đứng ở phòng khách tùy ý để Lý Như Nguyệt cầm cổ tay dùng cành trúc lớn đánh lên người mình.
Hứa Hiện không khóc không nháo, cơn tức của Lý Như Nguyệt càng lớn càng dùng thêm sức, mãi đến khi cành trúc bị đánh gãy bà mới sụp đổ mà hét lên: "Nếu ban đầu mẹ nói con về quê, con sẽ vui vẻ đi sao? Bây giờ ông bà ngoại tuổi đã cao, con cũng chỉ còn vài cơ hội để có thể ăn tết với ông bà thôi! Tiểu Hiện! Ông bà ngoại nhớ con!"
Viền mắt Hứa Hiện đỏ bừng, cắn chặt hàm răng không cho bản thân khóc thành tiếng, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói để giảm bớt tội ác không muốn về quê.
Lý Như Nguyệt đồng ý với cô rồi, vậy đây không phải là lỗi sai của cô, là lỗi của Lý Như Nguyệt, Lý Như Nguyệt không nên bắt cô gánh chịu.
Hứa Hiện cứng rắn khiến Lý Như Nguyệt cảm thấy một chút bất thường, ngày trước Hứa Hiện không muốn làm, bà dọa vài câu, Hứa Hiện sẽ đùa giỡn rồi dùng mấy trò khôn vặt để né tránh, bây giờ Hứa Hiện không nhúc nhích để bà tùy ý đánh mình, thái độ của con bé quá mức kiên quyết.
Lý Như Nguyệt lập tức nghĩ đến người mà Hứa Hiện luôn bảo vệ rất kỹ, trái tim đã nguội lạnh, bà thử dò xét chất vấn: "Có phải là vì Tiếu Giang không?"
Hứa Hiện vẫn không nói gì.
Lý Như nguyệt lại rút cành trúc muốn tiếp tục đánh Hứa Hiện, Hứa Xương Thịnh đứng ở bên cạnh vội vàng ra tay ngăn cản Lý Như Nguyệt: "Như Nguyệt, đừng đánh nữa, bây giờ trong lòng Hứa Hiện không thoải mái, bà còn đánh con nó lại càng không thả lỏng, nếu đánh ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ."
Thật sự không có cách nào, Lý Như Nguyệt đành phải đi đến bên cạnh nhìn viền mắt ửng đỏ của Hứa Hiện.
Hứa Xương Thịnh thấy hai mẹ con giằng co căng thẳng, ông lấy ra điện thoại gọi cho Vương Tâm Liên, mở to âm lượng để Hứa Hiện có thể nghe thấy, Hứa Hiện không dám tin nhìn về phía Hứa Xương Thịnh, ngay cả Hứa Xương Thịnh cũng giúp Lý Như Nguyệt, đây rõ ràng không phải lỗi của cô, vì sao họ đều dùng đạo đức để ép buộc cô.
"Tiểu Hiện hả, cháu không về quê cũng không sao, ông bà ở quê cũng rất thoải mái, cháu không cần phải đến đâu! Đừng nghe mẹ cháu nói. Trong thành phố ăn tết nhiều trò vui, đến vùng quê này thì có cái gì tốt cơ chứ."
Vương Tâm Liên vừa nói xong, bên cạnh còn có thanh âm già nua chen vào: "Tâm Liên, không phải cơ thể của bà không thoải mái nên muốn gặp Tiểu Hiện sao? Sao lại không cho con bé tới rồi? Tôi sợ bà lòng có tiếc nuối lại cứ vậy mà rời đi..."
"Nói bừa cái gì thế hả! Đây là nhìn tôi thấy ghét nên muốn rủa tôi chết đó hả! Tôi còn muốn sống đến trăm tuổi đấy!"
Lời nói tức giận vừa dứt, điện thoại lập tức truyền tới tiếng ho khan không ngừng của Vương Tâm Liên, Hứa Hiện chuyển tầm mắt không muốn nghe nữa.
Đây là Hứa Xương Thịnh đang muốn ép cô.
Hứa Xương Thịnh thấy sắp tới giờ, ông tắt loa ngoài đi cầm lấy bên cạnh tiếp tục nghe: "Bố mẹ, Tiểu Hiện không muốn tới, bọn con cũng không thể để con bé ở nhà một mình được."
"Con đi."
Lời nói lạnh như băng từ miệng Hứa Hiện thốt ra không hề có một chút độ ấm.
Hứa Xương Thịnh thở hắt ra, trên mặt mỉm cười nhìn về phía cô, Hứa Hiện có thể đồng ý là được.
Trong lúc trở về quên, sắc mặt Hứa Hiện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đã từng nháo, mới đầu lý Như Nguyệt còn sợ Hứa Hiện ở trước mặt Vương Tâm Liên sẽ giở tính cáu kỉnh, không nghĩ tới Hứa Hiện về tới quê vẫn không đổi vẻ mặt lạnh nhạt, thân thiệt theo sát nói chuyện cùng Vương Tâm Liên.
Lòng Lý Như nguyệt hoàn toàn buông xuống, xem ra, ở trong lòng Hứa Hiện bà ngoại so với Tiếu Giang vẫn quan trọng hơn.
Ở quê một đêm, Lý Như nguyệt vội vàng rời giường kêu Hứa Hiện dán câu đối kính thần bốn phương, vô cùng vui vẻ chuẩn bị cơm tất niên buổi tối.
Tiếng pháo từ khắp nơi vang lên, Vương Tâm Liên thấy con cháu quây quần quỳ gối, cười đến mức mắt cũng không mở ra được.
Ăn xong cơm tất niên, tất cả mọi người ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, Hứa Hiện dựa vào cửa nhà vệ sinh, tách khỏi gian phòng.
Lý Như Nguyệt không cho cô mua điện thoại, cô cũng không chủ động hỏi xin Lý Như nguyệt, lúc ăn cơm tất niên Vương Tâm Liên lén lút đưa cho cô không ít tiền, cô lấy đèn pin trong nhà dự định lén lút trở về thành phố.
Cô không muốn lỡ hẹn, một chút cũng không muốn.
Nghỉ hè ở quê ba tháng cô biết rõ ở đâu có xe có thể đưa mình trở về.
Hứa Hiện cầm đèn pin đi dọc theo đường nhỏ trong thôn một đoạn, đi tới bên cạnh khu chính quyền thôn* thấy có xe máy, cô dùng tiền thuê xe để đưa cô trở lại nội thành.
*Ở Việt Nam thì chắc là ủy ban nhưng tớ chưa biết nên dùng từ gì cho phải:<Tài xế là một chú trung niên, trên đường đi ông chú còn tinh tế hỏi thăm cô sao lại một mình trở về nội thành trong đêm 30 thế này, trong nhà có mấy người, Hứa Hiện không phải không có chút sợ hãi, nhưng cũng có thêm can đảm, Hứa Hiện chỉ có thể giả bộ đối với bên này rất quen thuộc, người trong nhà rất nhiều, trong thành phố cũng có người tới đón, tùy tiện nói với ông chú mấy câu nhảm nhí.
May mắn, trên đời người xấu không nhiều lắm, ông chú này đưa cô tới đại viện thu tiền xong liền rời đi.
Trong thành phố là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, căn bản trước giờ không phân rõ thời gian, Hứa Hiện nhanh chóng chạy về nhà lấy món quà đã sớm chuẩn bị cho Tiếu Giang từ trong phòng, cầm lấy điện thoại cô định gọi cho Lý Như Nguyệt.
"Mẹ, con về nhà rồi."
Tiếng quát lớn của Lý Như Nguyệt vừa vang lên, Hứa Hiện lập tức ngắt lời của bà, nói: "Sáng sớm mai con sẽ trở lại thôn."
Nói xong, Hứa Hiện lập tức dập điện thoại, ngẩng đầu liếc mắt về phía đồng hồ, phát hiện ra kim giờ đã chỉ về hướng 11 giờ rồi, trong lòng Hứa Hiện cuống lên, chắc chắn Tiếu Giang đã tìm cô rồi, nghe thấy hàng xóm bên cạnh nói cô về quê, dám chắc anh sẽ không đợi cô nữa.
Điện thoại trong nhà lại vang lên lần nữa, Hứa Hiện liếc mắt liền đóng cửa lại, mặc cho căn phòng yên tĩnh tiếng chuông vẫn vang lên dồn dập một lần nữa.
Trước tiên Hứa Hiện chạy tới nhà Tiếu Giang, thấy cửa nhà đóng kín, Hứa Hiện gấp tới độ suýt nhảy dựng lên, cô chưa từ bỏ ý định mà đập cửa nhà anh, hy vọng có kỳ tích xuất hiện và có thể trong nhà Tiếu Giang sẽ có một người đi ra để nói cho cô biết Tiếu Giang ở đâu.
Không có, gõ thật lâu cũng không có người.
Hứa Hiện không cam lòng bỏ đi, cô chịu đựng sự sợ hãi gấp gáp từ quê trở về chính là vì lời hẹn cùng Tiếu Giang ngắm pháo hoa, bây giờ anh không có ở nhà, nỗ lực của cô coi như uổng phí, có thế nào cô cũng không mong muốn đối mặt với sự thực này.
Phó Hoài Nam đã trở về Nguyên Thành, vậy còn ai có thể biết tung tích của Tiếu Giang?
Hứa Hiện sốt ruột muốn quay người rời đi, tới Cảnh Giang tìm Tiếu Giang.
Hàng xóm bên cạnh bị tiếng đập cửa của Hứa Hiện thu hút, đi tới thấy đúng là Hứa Hiện, thân thiết hỏi: "Tiểu Hiện, không phải cháu với mẹ về quê ăn tết rồi sao? Sao hôm nay đã trở về rồi?"
Hàng xóm xuất hiện giống như ngọn cỏ cứu mạng để Hứa Hiện bắt lấy, cô đuổi theo đi lên trước hai bước, không đám mà hỏi ngược lại: "Dì ơi, dì có biết nhà dì Trương đi đâu rồi không ạ?"
"Trương Lệ hả? Hình như buổi chiều được một chiếc xe nhìn qua rất cao cấp đón đi rồi. Đi đâu cũng không nói với bọn dì."
"Vậy anh Tiếu Giang đâu ạ? Anh Tiếu Giang cũng đi cùng ạ?"
Hứa Hiện có loại trực giác, nếu Tiếu Giang hẹn với cô đêm 30 vậy anh nhất định sẽ không lên chiếc xe đó.
"Hình như Tiếu Giang không đi, nói phải đợi người."
Hứa Hiện thấy hy vọng, Tiếu Giang còn có thể chờ cô, vậy không phải là anh đã chờ cô trở về hay sao, Hứa Hiện không chịu nổi niềm vui bắt đầu hỏi tới cùng: "Dì ơi, dì có biết anh Tiếu Giang chờ ở chỗ nào không ạ?"
"Xem chỗ bắn pháo hoa thử xem, nghe nói tầm nhìn tốt lắm, có thể thấy được toàn cảnh đấy."
Nhận được thông tin hữu dụng, Hứa Hiện vội vàng chạy tới Cảnh Giang, cô cao hứng quay đầu nói: "Cảm ơn dì ạ!"
Đêm 30, trên đường Cảnh Giang sớm đã chật như nêm cối, Hứa Hiện không dám bắt xe làm chậm trễ thời gian, dọc đường đi đều che quà tặng đón gió lạnh chạy như điên trên đường.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 11 giờ 35, 11 giờ 45, còn có khoảng cách, người chen người cô ngay cả chạy cũng chạy không được, chỉ có thể đυ.ng phải đám người đi về phía bờ sông Cảnh Giang.
Vị trí có tầm mắt tốt nhất ở Cảnh Giang là lầu Đào Viên, lầu Đào Viên không lớn, vé vào cửa vô cùng đắt đỏ, người có thể đi vào không nhiều.
11 giờ 51, Hứa Hiện đã cảm thấy đám người vội vàng, các chị kích động lấy điện thoại chuẩn bị quay chụp hoặc cao hứng cùng bạn bè chia sẻ giờ khắc hạnh phúc may mắn.
Còn 100 mét, Hứa Hiện kiềm chế sức lực, dựa vào cơ thể trưởng thành không ít, ở trong đám người mở ra một đường len qua đám đông.
11 giờ 56, Hứa Hiện dùng bàn tay run rẩy móc ra một xấp tiền từ trong túi tiền rồi nhét tất cả vào trong tay người bán vé, thầm nghĩ muốn người bán vé mau để cho cô vào trong.
Hoặc là Hứa Hiện quá mức cấp bách, ánh mắt quá mức khao khát, người bát vé nhận được tiền liền nhanh chóng đưa vé cho Hứa Hiện để cô đi vào trong.
11 giờ 57, Hứa Hiện cất bước chạy vào trong lầu Đào Viên, ánh mắt thu hết cảnh vật chung quanh, muốn tìm được Tiếu Giang, tầng một không có, tầng hai không có.
11 giờ 59, tầng cao nhất cũng không có.
Hứa Hiện bất lực đứng ở tầng trên cùng, nhìn đám người ở xung quanh đang ở bên ôm lấy nhau, viền mắt ngập vị chua xót, cô vẫn không tìm được, vẫn là chưa kịp.
Trong đám người, tiếng đếm ngược to lớn vang lên.
"10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1."
"Đinh. Đoàng."
Tiếng chuông đồng hồ kéo dài cùng với tiếng reo hò của đám đông, mở đầu cho màn pháo hoa bùng nổ.
Hai má Hứa Hiện đỏ bừng, thở hổn hiển ngẩng đầu nhìn lên pháo hoa rực rỡ, thật là đẹp mắt, nước mắt nhỏ vụn xẹt qua khóe mắt, mũi Hứa Hiện ửng đỏ, hai má cứng ngắc duy trì mỉm cười, tiếc là chưa được cùng người mình muốn cùng xem.
Những màn pháo hoa bắt mắt tiếp tục nở rộ trên bầu trời, Hứa Hiện nghẹn ngào chịu đựng tiếng khóc sắp phát ra, nhận thức còn thực sự nghiêm túc ngắm nhìn toàn vẹn màn pháo hoa.
Pháo hoa hết, đám người tản đi, bầu trời rực rỡ khôi phục lại sự yên ả, Hứa Hiện mệt mỏi buông tay, cầm lấy bức tượng gốm thủy tinh tự tay cô làm ra, mệt mỏi di chuyển bước chân chậm rãi bước ra khỏi phố phường, cô cố gắng rồi, thật sự đã cố gắng rồi.
"Tiểu Hiện?"
Điếu thuốc trong tay Tiếu Giang còn chưa châm, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm lấy điếu thuốc, gõ nhẹ trên thân vỏ cứng, anh tưởng rằng hôm nay Hứa Hiện sẽ không tới.
"Anh Tiếu Giang!"
Khuôn mặt khổ sở của Hứa Hiện ngay lập tức nhiễm lên niềm vui, nước mắt sắp rơi cũng nghẹn nín quay về giữa vành mắt, Hứa Hiện muốn tiến lên ôm Tiếu Giang, nói với anh cô không thất hứa.
Lúc muốn chạy tới, một đám thiếu niên trẻ tuổi liều lĩnh lướt ván trượt qua, lòng bàn chân sinh phong hướng thẳng va vào Hứa Hiện.
"Tiểu Hiện!"