*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ lúc bị con thỏ làm hoảng sợ, Lô sư muội liền trở nên cực kỳ khẩn trương, vẫn đi theo sau lưng La Chi Hoán không hề lên tiếng. Mãi tới khi đến được nơi thử luyện, nàng mới lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng u ám trừng mắt nhìn Sở Dịch Nhân. Thù này nàng nhất định phải báo!
Sở Dịch Nhân cũng không để ý đến loại tiểu sửu nhảy nhót như Lô sư muội. Nàng nhớ ở phía trước không xa có một cái sơn động, nữ chính đã ở nơi đó được đến một bộ công pháp. Nàng nhất định phải bắt lấy nó. Việc này không thể chậm trễ, đêm nay liền đánh thuốc mê bọn họ!
******
Sở Dịch Nhân châm lên mê hương, Lô sư muội vẫn luôn lưu ý nàng, ngửi được trên người nàng tản ra hương khí liền đề phòng vận công bế khí. La Chi Hoán nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Lô sư muội, cũng sinh lòng cảnh giác. Tố Dĩ đã sớm phát hiện mấy động tác nhỏ của Sở Dịch Nhân, tự động loại bỏ hương khí. Chỉ có nam tử cẩm y không biết gì bị ngất choáng váng.
Nhìn thấy nam tử cẩm y đã mê man, những người còn lại ôm đủ loại tâm tư khác nhau cũng làm bộ té xỉu. Sở Dịch Nhân đợi một hồi, liền lén lút ngồi dậy, hướng về phía sơn động chạy tới.
Lô sư muội là người thứ hai nhổm dậy, lập tức đuổi theo. Tiếp đó, La Chi Hoán cũng không nhanh không chậm đứng lên, động tác thoải mái theo đuôi. Tố Dĩ lại vẫn như cũ nhắm hai mắt, hấp thụ linh khí.
Sở Dịch Nhân dựa theo cốt truyện, quả nhiên tìm được sơn động. Hai mắt nàng sáng ngời, lập tức đi vào. Lô sư muội nhìn thấy hành động của nàng, càng thêm khẳng định Sở Dịch Nhân muốn làm chuyện gì ám muội, đuổi sát đi lên, nhưng vừa mới nhích người, trước mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
La Chi Hoán mặc kệ Lô sư muội còn nằm trên mặt đất, lắc mình vào sơn động.
Sơn động thực tối, Sở Dịch Nhân xuất ra dạ minh châu chiếu sáng. Trong truyện nhắc tới nơi này thực an toàn, nàng liền hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nên cũng không phát hiện La Chi Hoán phía sau.
Bọn họ không biết đã đi bao lâu. Con đường trong sơn động dần dần thu hẹp, miễn cưỡng mới có thể hành tẩu, sau đó...
Thế mà lại đi ra chỗ cũ?!
Khó trách bí tịch chưa từng bị phát hiện, vách tường này chính là một ảo trận. Trong tiểu thuyết viết nữ chính là đánh bậy đánh bạ phá trận mới phát hiện huyền cơ. Sở Dịch Nhân xoay người, xuất toàn lực đánh một kích vào tảng đá dưới chân, vách tường trước mắt liền ầm ầm ngã xuống, lộ ra mật thất bên trong.
Bỏ qua vô số vàng bạc châu báu, thứ hấp dẫn ánh mắt Sở Dịch Nhân nhất chính là một quyển sách cũ đặt ở trên đỉnh hòm.
Sở Dịch Nhân điên cuồng xông qua, giống như đói khát vội vàng lật xem, càng xem ánh mắt của nàng càng mê ly, vô tình liền lâm vào trạng thái tu luyện.
La Chi Hoán tuy rằng không biết Sở Dịch Nhân làm sao mà biết nơi này có cất giấu bí bảo. Hắn cũng có chút tò mò đối với bộ sách trên tay nàng. Nhưng hắn biết, thời điểm tu hành tối kị bị người khác quấy rầy. Hắn không có ý định hãm hại Sở Dịch Nhân, liền tính đợi đến thời điểm không còn người nào lại đến xem xét một lần nữa. Đang chuẩn bị theo đường cũ trở về, Sở Dịch Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về nơi hắn ẩn thân:
“Ai?!”
Sở Dịch Nhân mới đầu cũng không biết đây chính là Song Tu Đại Pháp. Nàng càng xem càng mê mẩn, này quả thực chính là vì lượng thân nàng mà tạo ra. Những năm gần đây, nàng đã vụиɠ ŧяộʍ góp nhặt không ít phương pháp âm dương song hợp, nhưng không có quyển sách nào so với quyển này có thể phát huy công hiệu càng lớn.
Yêu cầu của phương pháp song tu đối với âm thể phi thường cao, một khi bắt đầu sẽ vô hạn hấp thụ một lượng lớn dương khí. Nếu âm thể không có khả năng thừa nhận, sẽ nổ tan xác mà chết. Mà Sở Dịch Nhân chính là tuyệt thế lô đỉnh, nên đây cũng không thành vấn đề. Nếu dung lượng của người bình thường chỉ như một dòng suối nhỏ, thì nàng chính là đại hải. Dương khí nhiều đến cỡ nào, nàng đều có thể tiếp nhận.
Nhìn đến chỗ huyền diệu kia, nàng liền miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức tìm một nam tử tới thử một chút. Lúc này, nàng thập phần mẫn cảm, đặc biệt là đối với hơi thở khác phái. Ngay tại thời điểm La Chi Hoán nhích người, nàng lập tức đánh hơi thấy.
Sở Dịch Nhân mạnh mẽ đứng dậy, bước nhanh tiến lên. La Chi Hoán nghĩ nếu đã bị phát hiện, vậy thì không cần thiết phải ẩn thân nữa.
“La sư huynh?” Sở Dịch Nhân mở to hai mắt.
“Ngươi sao lại......mà không sao!”
Nàng nhanh chóng ôm lấy La Chi Hoán, ngẩng đầu hôn hắn. Hơi thở tinh thuần kia vừa tràn vào, La Chi Hoán liền cảm giác được không đúng. Hắn âm thầm vận khí, phát hiện toàn thân giống như được linh tuyền tẩy rửa, vô cùng thư sướиɠ. Hắn mừng như điên nói:
“Ngươi cư nhiên là tuyệt thế lô đỉnh!”
Sở Dịch Nhân không ngừng dây dưa La Chi Hoán, theo bản năng vận dụng Song Tu Đại Pháp. Dưới sự dẫn dắt của nàng, La Chi Hoán cũng cảm nhận được sự ưu việt. Hai người rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, không chút nào giữ lại phóng đãng.
Tu vi của Sở Dịch Nhân không ngừng đột phá, của La Chi Hoán cũng mãnh liệt tăng lên không ngừng.
“Quá tuyệt vời, ta đã đến Trúc Cơ Hậu Kỳ!”
Sở Dịch Nhân chưa từng gặp qua La Chi Hoán điên cuồng như thế. Đại sư huynh của nàng vẫn luôn là một quân tử tao nhã. Hiện tại hắn tựa như bóc ra tầng nhã nhặn kia, trở nên cực kỳ cuồng dã, tất cả đều bởi vì nàng.
******
Thời điểm Sở Dịch Nhân cùng La Chi Hoán "tu luyện". Tố Dĩ đã sớm tỉnh lại. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn con thỏ nhảy ra từ bụi cỏ kia. Nó đang khoa tay múa chân, động tác thập phần buồn cười.
“Ngươi là ma vật?”
Con thỏ hưng phấn gật đầu, cặp mắt đen như mực ngưỡng mộ nhìn nàng. Tố Dĩ không biết khi nào thì nàng được ma vật hoan nghênh như vậy. Nàng nhìn con thỏ thử bước ra chân trước, thấy nàng không cự tuyệt, liền vô cùng sung sướиɠ vùi vào trong lòng nàng, dùng cái đầu lông xù kia không ngừng cọ ngực nàng.
Tố Dĩ ghét bỏ xách lên lỗ tai nó, bắt nó bỏ ra, chống lại ánh mắt đáng thương kia, lạnh giọng hỏi:
“Thích hơi thở trên người ta?”
Con thỏ mừng như điên gật đầu, cái chân múp míp nhảy nhảy, cái mũi vẫn muốn hướng đến trên người Tố Dĩ cọ xát.
Chẳng lẽ đây là quan hệ giữa biên bức* cùng nhân loại? Vậy không phải còn có chủ nhân của biên bức - quỷ hấp huyết?
*
Biên bức nghĩa là con dơi, ý chỉ quan hệ cung cấp máu huyết, chân khí.Nhưng nàng cũng không muốn cống hiến linh khí! Tố Dĩ híp lại con mắt. Đánh giá mỗ thỏ đang toàn tâm toàn ý phơi ra cái bụng nhỏ mềm mại. Nó tựa hồ nghĩ tới chuyện gì cực kỳ tà ác, nhanh chóng mở ra tứ chi, lăn đến trên cánh tay Tố Dĩ, rưng rưng nước mắt, đối với nàng nhỏ nhẹ kêu lên.
Tố Dĩ nhìn không hiểu ý của nó, mà có làm thế nào cũng đá không ra. Nàng bèn bắt nó quăng đến một bên. Thời điểm con thỏ lại chuẩn bị tư thế muốn nhào tới đây, liền bị ánh mắt lạnh của Tố Dĩ dọa sợ tới mức co rụt lại, bộ dạng đáng thương đem thân thể cuộn thành một cục lông.
Tố Dĩ nhìn con thỏ ma vật này, lại nghĩ đến Mạc Duật. Hơi thở trên người nó có chút quen thuộc. Nàng đăm chiêu nhìn về phía cấm địa. Có lẽ, thời khắc bọn họ gặp mặt không còn xa.
******
Sáng sớm, Lô sư muội đột nhiên bừng tỉnh. Nàng kích động nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mình đang nằm ở chỗ bọn họ nghỉ ngơi tối qua, cũng không phải ở trong sơn động gì. Chẳng lẽ là nằm mơ?
Nàng hồ nghi nhìn Sở Dịch Nhân, không hiểu sao cảm thấy Sở Dịch Nhân giống như càng thêm dụ hoặc, toàn thân đều lộ ra khí tức câu nhân khiến người ta chán ghét. Lô sư muội không biết có phải do mình quá mẫn cảm hay không. Nàng phát hiện Sở Dịch Nhân cùng La Chi Hoán tựa hồ thân cận hơn rất nhiều?
Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, run run chỉ tay vào Sở Dịch Nhân:
“Cổ của ngươi bị sao vậy?”
Theo tầm mắt của nàng, mọi người đều nhìn về phía Sở Dịch Nhân, phát hiện trên cổ nàng có vài đốm đỏ hết sức ái muội. Sở Dịch Nhân làm như không có việc gì sờ sờ một chút, cười nói:
“Chắc là buổi tối bị muỗi cắn.”
Gạt người, chưa từng nghe qua tu chân giả còn có thể bị muỗi cắn.
Cho dù người tin tưởng không nhiều lắm, nhưng bọn họ đều ăn ý không hỏi lại. Tu chân giả không giống như phàm nhân, không quá coi trọng trinh tiết. Người có năng lực cao thậm chí còn có thể tìm vài đạo lữ. Mà Sở Dịch Nhân mỹ mạo như vậy, sớm đã bị nhiều người thương nhớ. Chỉ là nàng vẫn luôn cẩn thận, mới không cùng ai gần gũi mà thôi.
Trong mắt Lô sư muội tràn đầy lửa giận. Nam tử cẩm y cũng cúi đầu, che giấu đố kị chợt lóe mà qua. Duy độc Tố Dĩ có chút nghi hoặc. Mấy người này ngay cả một dấu vết nhỏ trên cổ vẫn có thể nhìn đến, nhưng đối với con thỏ quỷ dị vẫn đi theo nàng này đều không cảm ứng được?
Con thỏ vô tội chống lại ánh mắt của Tố Dĩ, tựa như đang ủy khuất nói, người ta đáng yêu như vậy, vì sao không có ai thưởng thức. Cầu ôm một cái, cầu an ủi!
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Thỏ, ngươi bán manh như vậy, Ma Tôn đại nhân nhà ngươi biết không?]
Thỏ: "Ta chính là thay đại nhân tới bảo vệ cho chủ nhân!" (o ~ o)
Tố Dĩ: "Còn nhào lại đây nữa, lập tức thành thịt thỏ kho tàu."
Thỏ: "Người ta dễ thương đáng yêu như vậy, chủ nhân sao bỏ được nấu ta!" ~(oдo)~
Hệ thống: [Đại nhân nhà ngươi cũng rất thường xuyên bị nàng giở trò.]
Thỏ: (⊙0⊙) "Thật sao? Chủ nhân nhiệt tình như vậy? Đại nhân thực hạnh phúc! Người ta cũng muốn luôn được nằm trong lòng nàng, tùy tiện nàng sờ sờ!"
Mạc Duật: "Nướng."
Thỏ: (p"д"q) "Đại nhân, ta sai rồi! Ta không cùng ngài đoạt chỗ...Đây là nơi chỉ có đại nhân mới có thể nằm!"
Hệ thống: [Thỏ, ngươi thực không có tiết tháo. Người xem đều thấy được.]
Thỏ: ╮(╯▽╰)╭"Xất! Có phàm nhân nào không quỳ gối dưới mị lực của bản thỏ!?"
Người xem: (ˉ﹃ˉ) "Lại tới một tô thịt thỏ kho tàu đi!"
Thỏ: (@"∆"@!!) "Nhân loại điên rồ!!! Cứu mạng, bộ lông đáng tự hào của bản thỏ đã sắp cháy đen rồi a!!
Hệ thống: [Thật là ngu xuẩn vô hạn cuối, khiến các vị chê cười.]
(*°-°*)??(*°-°*)??(*°-°*)??