*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sở Dịch Nhân gần đây cực chán chường. Tu vi của nàng lại thối lui! Nàng đã ở khoảng cách trên dưới Trúc Cơ Trung Kỳ dao động thật nhiều năm. Mỗi lần thấy có hi vọng Kết Đan, tu vi lại không thể hiểu được hạ xuống.
Thời điểm Luyện Khí Kỳ trước kia rõ ràng thực thuận lợi. Thiên Dịch đại sư nói giai đoạn đầu nàng tu hành quá dễ dàng, cho nên hậu kỳ càng cần củng cố căn cơ. Vốn dĩ ngũ linh căn thăng cấp luôn thập phần thong thả, nàng phải dùng rất nhiều linh dược mới tăng cao tu vi. Tuy vậy, một khi đến Trúc Cơ Kỳ, chỉ dựa vào hạ phẩm hoặc trung phẩm linh dược thôi liền rất khó hữu hiệu, nhưng thượng phẩm linh dược đâu phải muốn là dễ dàng được đến.
Thời điểm Phùng Bội Như mới nhập môn, Sở Dịch Nhân không lập tức ra tay. Đợi cho Phùng Bội Như tu luyện thành công Trúc Cơ, nàng mới vụиɠ ŧяộʍ hạ dược nữ chính. Loại dược này có thể gia tốc tu hành, nhưng cái giá đắt phải trả lại là chân nguyên trong cơ thể đều bị khoét rỗng. Chân nguyên chính là linh hồn khí. Tu chân giả nếu hao hết chân nguyên, tuổi thọ sẽ liên tục hạ xuống tới kết điểm, dung mạo cấp tốc trở nên già nua, cho dù tu vi cao tới đâu cũng khó trốn khỏi cái chết. Hệ thống xuất phẩm, cho dù Nguyên Anh tu sĩ cũng vô pháp nhìn ra, cho nên Phùng Bội Như không hề cảnh giác, thuận lợi chuẩn bị Kết Đan.
Tiếp theo, Sở Dịch Nhân lại lén lút giải dược cho nàng. Hậu quả của việc chân nguyên bị tiêu hao lập tức biểu hiện ở trên thân thể Phùng Bội Như. Mọi người không biết nguyên nhân, liền cho là do nàng luyện tà ma công pháp mới thành bộ dạng như vậy. Thiên Dịch đại sư tức giận, lập tức phế đi tu vi của Phùng Bội Như, thông báo cho mọi người là vì nàng ăn cắp bảo vật sư môn, mới bị trục xuất khỏi môn phái.
Huyền Thiên Phái gánh vác không nổi hậu quả của việc thu một đệ tử ma tu, liền tùy tiện tìm một lý do chống chế, cũng hạ lệnh cấm tất cả đệ tử lại thảo luận về sự kiện này. Sở Dịch Nhân tìm được Phùng Bội Như lúc này đã mất hết tu vi, không người hỏi thăm, nhẹ nhàng thoải mái gϊếŧ chết nàng. Sau khi đem hồn phách của nàng đánh tan, làm cho nàng không thể đoạt xá trọng sinh, Sở Dịch Nhân mới trở lại môn phái, ăn no ngủ kỹ.
Tuy rằng giải quyết xong nữ chính, hảo cảm độ của La Chi Hoán cũng xoát đầy, nhưng Sở Dịch Nhân luôn cảm thấy tiến độ quá chậm. Ngay tại thời điểm nàng đang đau đầu, Hoa Thanh xuất quan.
Sở Dịch Nhân lập tức sáng lên con mắt. Mẻ lưới nàng bố trí mười năm, cuối cùng cũng có thể thu về.
******
Tố Dĩ đi đến chỗ nào, tất cả mọi người đều đối với nàng chỉ trỏ. Tuy rằng thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng đối với người ngũ quan nhạy bén như Tố Dĩ mà nói, loại âm lượng này chẳng khác nào phát ra ngay tại bên tai nàng.
“......Nghe nói là một ngốc tử, còn là phế linh căn, thật không biết làm thế nào được nhập môn?”
“Không phải bộ dạng rất thanh tú sao! Có lẽ những nam tu kia nhìn chán mỹ nữ, liền muốn đổi sang nếm thử rau xanh thanh đạm.”
“Ý các ngươi nói là nàng nhờ vào song t......”
“Xem bộ dáng thanh lãnh kia, không biết bên trong có bao nhiêu dâʍ đãиɠ, câu dẫn sư huynh còn câu dẫn luôn sư phụ.”
“Không phải chứ, vậy thực quá không biết liêm sỉ!”
“Nếu không phải như thế, mới hơn mười năm làm sao nàng có thể đến Trúc Cơ nhanh như vậy. Cho dù là Sở sư thúc, dùng rất nhiều linh dược cũng phải đến mười sáu tuổi mới Trúc Cơ. Mấy năm nay nàng chưa bao giờ xuống núi, không lấy được một chút linh dược, nói là bế quan, ai biết chân chính đang làm cái gì?”
Tố Dĩ không gợn sóng không sợ hãi hướng sang bên đó nhìn thoáng qua. Những nữ tu tự cho là che giấu rất tốt này, so với nàng còn lớn hơn bảy tám tuổi, tu vi lại không chênh lệch lắm so với tu vi bên ngoài của nàng.
Chống lại ánh mắt của Tố Dĩ, các nàng còn đáp lại bằng một ánh mắt khinh thường.
“Không biết các trưởng lão nghĩ như thế nào? Người như thế mà lại......Ai da~, cái gì thế này?”
"Đám linh thảo này đều điên rồi sao? Lại mọc nhanh như vậy...Mau mau giúp ta chặt đứt nó! A, nó có thể di chuyển, sắp đυ.ng đến trên người ta!”
“Trời ạ, đây là Xước Măng Rô! Đừng để nó đυ.ng tới. Nó sẽ hấp thụ máu huyết của tu sĩ!”
“Nhanh diệt sạch nó......Đúng rồi, dùng lửa đốt. Sư muội, không phải muội mới vừa học được phép triệu hồi hỏa cầu sao, mau hạ thủ!”
“Không được! Thân cây quá dày.....Đốt không được. A, sao có thể?! Chúng nó không sợ lửa!”
“Uy! Ngươi mau tới đây giúp chúng ta!”
Tố Dĩ thản nhiên liếc nhìn mấy người đang luống cuống tay chân bên kia một cái, dứt khoát rời đi. Hi vọng lần sau các nàng thông minh lên một chút, đừng ở nơi có thực vật nói bậy về Mộc linh căn tu sĩ.
Tố Dĩ không biết lời đồn kia truyền ra như thế nào. Nói nàng là ngốc tử nàng còn có thể lý giải, phần "linh dược" cùng "song tu" phía sau lại là sao? Tuy rằng nàng biết song tu là làm những chuyện gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy phiền phức, còn muốn tìm một nam tu cùng với mình phối hợp tu luyện? Tố Dĩ trước giờ luôn nhàn hạ, tu vi còn thăng cấp trơn tru như vậy. Nếu nàng thực sự chăm chỉ, Thiên Minh đại sư thật sự sẽ khóc.
Như vậy chỉ có thể là do nguyên nhân tu vi. Tu vi của nàng thật sự thăng lên quá nhanh sao? Tố Dĩ không biết tốc độ tu luyện của tu sĩ khác. Thiên Minh đại sư thường ở thời điểm nàng tu luyện dùng ánh mắt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" nhìn nàng, nàng còn tưởng rằng bản thân rất ngu dốt.
Đương nhiên, Tố Dĩ cũng không biết, sư phụ của nàng chỉ đơn giản là bị dọa sợ. Ánh mắt kia kỳ thật chính là cam chịu, lại nhịn không được muốn xem đệ tử quái nhân này còn có thể nghịch thiên hơn hay không.
Xem ra, sư phụ phong bế tu vi của nàng cũng không phải vì khảo nghiệm nàng, muốn nàng dùng chính năng lực của mình phá tan Nguyên Anh, hóa giải phong ấn của sư phụ, mà là vì......tu vi của nàng rất đả kích người khác?
Thiên Minh đại sư đã dùng tu vi nhiều năm không thể tăng tiến của hắn để chứng minh...Đồ đệ, ngươi không chỉ đả kích người khác, quả thực chính là làm cho người ta không còn đường nào để đi!
Tố Dĩ nghĩ thông suốt điểm này, liền áp chế ý tưởng ngày mai giải phong ấn, tăng cấp lên Nguyên Anh, vẫn là thuận theo ý của sư phụ đợi một đoạn thời gian đi. Chờ cho Huyền Thiên Phái lại có thêm vài Nguyên Anh đệ tử, nàng lại thoải mái giải tỏa tự do tu vi.
Hạ xong quyết định, Tố Dĩ liền cảm giác được một hơi thở quen thuộc đang hướng tới gần nàng.
Mười năm không gặp, Sở Dịch Nhân thay đổi không ít.
Từ một tiểu nữ biến thành một thiếu nữ, từ một người bình thường biến thành một tu chân giả, quả thật là nghiêng trời lệch đất. Nhưng ở trong mắt Sở Dịch Nhân, bộ dáng của Tố Dĩ vẫn y như trong trí nhớ. Nàng thế mà lại cơ hồ không hề biến hóa! Cho dù có ngốc, tu tiên chẳng lẽ không mở ra thần trí cho nàng sao? Thậm chí ngay cả bộ dạng cũng không chút thay đổi, Sở Dịch Nhân lần đầu tiên nhìn thấy một tu chân giả...bình thường như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thời điểm Sở Dịch Nhân đánh giá Tố Dĩ, Tố Dĩ cũng đang quan sát nàng. Cây ngọc trâm dùng để giới hạn linh khí trong cơ thể Sở Dịch Nhân năm đó đã bị đổi. Bất quá, tu vi của nàng vẫn bị ảnh hưởng. Không biết Sở Dịch Nhân đã ăn bao nhiêu linh dược, cho dù bị áp chế linh khí, tu vi cũng đạt đến Trúc Cơ Trung Kỳ.
“Tiểu Thanh, tháng sau Thiên Trọng Sơn tổ chức thử luyện, ngươi cũng cùng đi đi?”
Tố Dĩ đối diện với khuôn mặt tươi cười thân thiện của Sở Dịch Nhân, chậm rãi gật đầu. Sở Dịch Nhân cười càng thêm sáng lạn.
Trong lòng Sở Dịch Nhân nảy lên rất nhiều ý tưởng. Mới tới Luyện Khí Kỳ đã muốn đi thử luyện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quả nhiên ngốc tử vẫn là ngốc tử! Đến Thiên Trọng Sơn, nàng nhất định phải đoạt được toàn bộ cơ duyên của nguyên nữ chính trong nguyên tác, sau đó lại từ chỗ Hoa Thanh lấy đến phương pháp đẩy mạnh tu vi. Cho dù Hoa Thanh không chịu nói cũng không sao, nàng biết sưu hồn thuật. Về phần sau khi Hoa Thanh bị sưu hồn sẽ trở nên càng ngốc hơn hay là bị hồn phi phách tán, cái này không nằm trong phạm vi quan tâm của nàng.
Thiên hạ bí bảo, thiên hạ cơ duyên, tất cả đều là của ta!
******
Thiên Trọng Sơn thuộc sở hữu của Huyền Thiên Phái, là nơi Trúc Cơ Kỳ đệ tử tu luyện. Mà Tố Dĩ chỉ mới tới Luyện Khí Kỳ, sao có thể được phê chuẩn tham gia? Chuyện này quả thực ý vị sâu xa. Nhưng vô luận là bị chế giễu hay bị lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi, Tố Dĩ đều lạnh nhạt không nhìn. Sau một hồi, thấy nàng không hề phản ứng, những người đến tham gia náo nhiệt liền tự giác cảm thấy không có ý nghĩa, dần tản đi.
“Đã đến Thiên Trọng Sơn, hiện tại các ngươi chia thành từng tiểu đội. Năm người một tổ, cùng nhau vào núi, không được bước vào cấm địa. Nửa tháng sau phong ấn bị gỡ bỏ, các ngươi liền được xuống núi. Nếu phát sinh nguy hiểm, xé rách Hoàng Phù, lập tức có thể quay về.”
Trưởng lão vừa dứt lời, đệ tử trong Huyền Thiên Phái đều tự giác chia đội, còn lại duy độc một mình Tố Dĩ không người quan tâm. Trưởng lão nhíu mày, không biết nên tùy tiện tìm một tiểu đội cho Tố Dĩ gia nhập vào, hay là kêu nàng trở về.
“Tiểu Thanh, ngươi tới chỗ chúng ta đi. Tổ của chúng ta vừa vặn thiếu một người.”
Tố Dĩ nhìn thấy Sở Dịch Nhân đang ngoắc tay, không hề do dự liền hướng về phía nàng đi đến.
Nhưng một nữ tử khác trong đội lại rất bất mãn. Nàng hừ lạnh một tiếng:
“Sở sư tỷ, ngươi vẫn thích làm người tốt như vậy. Loại phế vật gì cũng kéo vào, đến lúc đó đừng làm vướng chân chúng ta.”
“Lô sư muội, nếu chúng ta đã lập thành một đội, cho dù Hoa sư muội năng lực không đủ, chúng ta chiếu cố lẫn nhau một chút là được. Sở sư muội, ngươi nói có đúng hay không?” Một nam tử mặc cẩm y màu xanh ngọc vẫn nhìn lén Sở Dịch Nhân lên tiếng, hiển nhiên đây là một trong những người ái mộ của nàng.
Mà một nam tử bạch y khác lại không nói chuyện, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn mấy người bọn họ. Sở Dịch Nhân đối với nam tử cẩm y kia gật đầu cười, quay lại nói với nam tử bạch y:
“La sư huynh, nhân số đã đủ, chúng ta vào thôi.”
La Chi Hoán liếc mắt nhìn Sở Dịch Nhân một cái, liền dẫn đầu vào núi. Lô sư muội sau khi hung hăng trừng Sở Dịch Nhân cùng Tố Dĩ, cũng cất bước đuổi kịp.
“Tiểu Thanh, không cần khổ sở! Chỉ cần luyện tập thêm một chút, tu vi của ngươi liền có thể tăng lên.”
Sở Dịch Nhân an ủi. Nam tử cẩm y cũng không ngừng phụ họa. Nhưng thấy Tố Dĩ không đáp lại, bọn họ tự giác cảm thấy không thú vị, liền quay qua nói chuyện phiếm với nhau.
Thiên Trọng Sơn, bên ngoài cấm địa......linh khí thực không đúng! Tố Dĩ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Xem ra ở bên trong cũng không đơn giản.
******
Đoạn đường vào núi thập phần an ổn, làm tâm trạng căng thẳng của mọi người chậm rãi trầm tĩnh lại. Lô sư muội thậm chí còn quấn quít lấy La Chi Hoán kể một ít chuyện thú vị dưới núi. Chỉ có Sở Dịch Nhân vẫn cau mày, không một khắc buông lỏng.
Nam tử cẩm y tò mò hỏi:
“Sở sư muội, phát hiện cái gì không ổn sao?”
Sở Dịch Nhân còn chưa trả lời, Lô sư muội liền hừ lạnh một tiếng:
“Sở sư tỷ là lần đầu tiên lên núi nên quá khẩn trương đi. Bên ngoài Thiên Trọng Sơn căn bản không có yêu vật gì, lát nữa đừng có bị con thỏ dọa đến nha.”
“Lô sư muội, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Nam tử cẩm y tuy rằng bất mãn với thái độ của Lô sư muội, nhưng hắn tính tình ôn hòa, nói không được những lời trách móc nặng nề.
La Chi Hoán đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn về phía Sở Dịch Nhân:
“Ta cũng cảm thấy......một đường này quá yên tĩnh.”
La Chi Hoán vừa dứt lời, mọi người liền ngừng lại hô hấp. Vừa cẩn thận lắng nghe, đúng là quá mức kỳ quái, cho dù yên lặng, không có khả năng ngay cả tiếng gió cũng không có đi?
“La sư huynh chớ nghi thần nghi quỷ, không có yêu quái đương nhiên liền yên lặng. Sở sư tỷ làm mọi người căng thẳng như vậy là muốn làm cái gì......A!!!” Còn chưa nói dứt lời, Lô sư muội nhìn thấy bên chân có một bóng đen xẹt qua, sợ tới mức bổ nhào về phía La Chi Hoán.
Cũng không biết La Chi Hoán là muốn tránh đi nàng, hay là vì tránh đi bóng đen kia, hơi dịch thân liền né ra nàng ôm ấp. Lô sư muội hung hăng té xuống đất. Sau đó, một con thỏ nhảy ra, ở trên mặt của nàng đạp một cước, liền nhanh chóng chạy đi.
“Xem ra Lô sư muội là bị con thỏ dọa đến a?”
Lô sư muội tối sầm mặt, bỏ qua bàn tay của nam tử cẩm y muốn nâng dậy nàng, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dịch Nhân, sau đó liền bước nhanh đuổi kịp La Chi Hoán.
Đang đi theo đội, Tố Dĩ chợt dừng cước bộ. Nàng liếc mắt nhìn con thỏ đang nấp sau bụi cỏ một cái.
Không biết một đường này nó cứ lén lút đi theo bọn họ là vì cái gì? Về phần trò đùa dai vừa rồi...là muốn trả thù thái độ khinh thường nó của Lô sư muội?
-- Tiểu kịch trường --
Thỏ: (#ˋ︿ˊ) "Xất! Dám khinh thường bản thỏ đại nhân, kéo xuống ch...À không, cho ngươi ăn một cước siêu siêu ghê gớm~! ∑(°△°|||) Ai da! Bị chủ nhân tương lai phát hiện, mau trốn!...Bụi cỏ này nhìn không tệ a!" (*ω*)
Tố Dĩ: "Lộ mông rồi."
Thỏ: (つ•﹏•)? "Trời ạ, bị thấy được, thật xấu hổ~!" (*′∆"*)
Hệ thống: [Bị lộ là mông, ngươi che mặt làm gì?]
Thỏ: σ(⊙▽⊙)"Ể? Không phải màu lông chỗ nào đều giống nhau sao? Không có che sai nha!"
Hệ thống: [Ngươi ngu xuẩn như vậy, Ma Tôn đại nhân nhà ngươi biết không?]
Thỏ: (= ̄ω ̄=) "Bậy bạ, người ta là hóa thân của mĩ mạo cùng trí tuệ, ngay cả Lô sư muội nhìn đến ta đều kinh diễm đến ngất xỉu!"
Lô sư muội đã bị bàn chân thối làm choáng váng.