"Ma quân, vương phi đã bị treo trên cửa thành bảy ngày rồi."
"Nàng chịu đổi tim cho Ẩm Nguyệt rồi sao?"
"Vương phi. . . vào ngày thứ tư đã sảy thai. Sau đó vương phi lại nhảy xuống Tru Tiên Đài, có lẽ người đã chết rồi."
Lạc Hàm nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Chẳng lẽ là… ta xuyên sách rồi sao?"
Đối diện với nàng là cây Bồ Đề có tuổi thọ ngang với trời đất, Huyền Quy đã không đếm được bao nhiêu tuổi, cùng với vài lão tổ tông có bối phận kinh người, giờ phút này bọn họ đều đang nhìn Lạc Hàm một cách từ ái.
"Theo cách lý giải của ngươi thì cũng có thể hiểu là xuyên sách."
Lạc Hàm nhanh chóng lật những trang còn lại của cuốn sách, nàng lướt nhanh qua nội dung, nội tâm sụp đổ càng thêm trầm trọng: "Trong này không có tên của ta, ta không phải nữ phụ, không phải bia đỡ đạn lại càng không phải vai phụ, rốt cuộc tại sao ta lại xuyên sách?"
Cách đây không lâu, Lạc Hàm vẫn là một học sinh cao trung bình thường. Năm nay nàng phải tham gia thi đại học, dưới sự hướng dẫn của nhà trường đã báo danh vào ngành luật mà bản thân yêu thích. Nếu không phải đột nhiên bị kéo đến đây, hiện giờ nàng còn đang ngồi trước bàn học trong ký túc xá, chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ ngày mai.
Có trời mới biết tại sao nàng đột nhiên mệt mỏi ngủ quên một lúc, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy nhiều sinh vật kỳ quái phản khoa học như vậy.
Càng đáng sợ hơn là cây đại thụ có thể nói chuyện kia mới vừa đưa cho nàng một cuốn sách. Những điểm sáng màu xanh lục trên ngọn cây ngưng tụ lại trước mặt Lạc Hàm, nàng lấy lại bình tĩnh đưa tay đón lấy, sau đó liền nhìn thấy đoạn đối thoại thần kỳ vừa rồi.
Lạc Hàm im lặng tự nhéo mình một cái, nàng tuyệt vọng phát hiện ra bản thân cảm giác được đau đớn rõ ràng, thậm chí còn có thể cảm nhận luồng gió nhẹ lướt qua tay. Nàng không thể không chấp nhận sự thật là bản thân đã xuyên sách.
Còn xuyên qua một cuốn tiểu thuyết moi móc tim gan, ngược luyến tình thâm, vì yêu có thể hủy diệt thế giới.
Nàng cố chịu đựng cảm giác không thoải mái trong lòng, nhanh chóng lật hết cuốn sách, đại khái hiểu được toàn bộ cốt truyện. Đơn giản là nữ chính Vân Mộng Hạm vốn là một loại tiên thảo độc nhất vô nhị, ngây thơ vô tri nhờ hấp thụ linh khí trời đất mà sinh ra thần chí, hoá thành hình người. Trong quá trình tu luyện, Vân Mộng Hạm gặp gỡ hai vị thiếu chủ Chung Sơn Thương Long tộc, ca ca Lăng Trọng Dục và đệ đệ Lăng Thanh Tiêu. Hai huynh đệ sau khi gặp được nữ chính liền rơi vào bể tình, vì tranh giành nữ chính mà trở mặt đánh nhau, cuối cùng Lăng Trọng Dục sa vào ma giới, đổi tên thành Dạ Trọng Dục, một đường gϊếŧ thành Ma Tôn, mà Lăng Thanh Tiêu đánh bại Long tộc đứng đầu thiên giới, trở thành Thiên Đế.
Bá chủ hai giới tiên ma đều đối đầu không chịu buông tay một nữ nhân, ngoài ra, đại vương Yêu tộc, tế ti Vu tộc ở ẩn, thái tử Phượng tộc, còn có rất nhiều nam nhân khác đều yêu nữ chính sâu đậm, vì nữ chính mà không ngần ngại phát động chiến tranh. Nhưng nhiều người như vậy cũng chỉ cầu mà không có được nữ chính, bởi vì nữ chính lại chỉ yêu Dạ Trọng Dục, đến nỗi Dạ Trọng Dục bắt nàng moi móc tim gan, ngược tâm ngược thân, nàng vẫn thâm tình không hề hối tiếc.
Nữ chính phải chịu tổn thương ở chỗ Dạ Trọng Dục đã kí©h thí©ɧ nhóm nam phụ, không ít người phát binh đến cướp đoạt nữ chính, trong đó nam phụ Lăng Thanh Tiêu là người cường thế nhất. Lăng Thanh Tiêu xuất thân từ Chung Sơn Thương Long tộc, cũng thuộc xuất thân cao quý trong Long trung, nhưng cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành lại vô cùng bi thảm.
Lăng Thanh Tiêu là kết quả của việc kết thông gia giữa hai tộc Chung Sơn Thương Long cùng Lâm Sơn Ứng Long, là huyết mạnh của chủ mẫu, thiên chi kiêu tử. Nhưng đúng lúc này cũng có một đứa bé cùng phụ khác mẫu với hắn được sinh ra, hai đứa bé chỉ cách nhau mấy ngày, Lăng Thanh Tiêu vừa ra đời đã dẫn đến hiện tượng lạ khắp trời đất, mà đứa bé kia lại sinh ra trong gia cảnh hèn mọn, vừa ra khỏi bụng mẹ đã ốm yếu bệnh tật gần như hấp hối.