Đoàn phim im lặng.
Khương Tửu quay lại bằng đường cũ, thuần thục trèo xuống bằng đạo cụ trên tường, chỉ đạo võ thuật vô thức giơ ngón tay cái lên với cô.
Khương Tửu cười, về bên cạnh trợ lý Lộ Lộ, trên tay cô ấy đang cầm áo khoác. Khương Tửu giơ ngón trỏ, đặt dưới cằm trợ lý nhỏ bé của mình, từ từ nâng nó về vị trí cũ.
Lộ Lộ giật mình khép miệng lại.
Dưới góc nhìn của Lộ Lộ, cô ấy thấy trên gương mặt xinh đẹp động lòng người là nụ cười mỉm, đẹp như khi Medusa trong thần thoại mở mắt.
Như nữ yêu của miền lý tưởng và bóng tối mở mắt ra với phàm trần, toàn bộ người nhìn thấy đều phải thần phục dưới mỹ mạo của nàng.
Lộ Lộ bị sắc đẹp "hóa đá" mất rồi.
Người bị sắc đẹp làm cho ngỡ ngàng còn có người của đoàn phim.
Hóa ra.. Khương Tửu đẹp tới vậy sao?
Trần Minh ho khan một tiếng, vẻ mặt không có cảm xúc gì: "Nếu động tác không có vấn đề thì quay thôi."
Vai phụ của phụ như Khương Tửu thì cảnh quay không nhiều, hôm nay sẽ quay cảnh chỉ có một mình cô, nội dung chủ yếu là mấy động tác đánh võ lật người này nọ.
Động tác leo tường trực tiếp được pass sau một lần, sau đó tăng thêm vài đoạn đặc tả giữa chừng, chưa tới nửa tiếng đồng hồ là hoàn thành set quay rồi.
Toàn bộ quá trình đều không bị NG*.
*NG là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và ép buộc phải quay lại. NG là từ viết tắt của cụm từ no good hoặc not good
Trần Minh ngồi trước màn hình giám sát, có chút hưng phấn nhưng vẫn có tí gì đó không quá hài lòng.
Vì thế này quá.. quá thuận lợi! Động tác của Khương Tửu đúng là rất hoàn hảo, rất tự nhiên, có sự hoạt bát của mèo, có chút nhanh nhẹn của báo.
Nhưng mà..
"Hừ, đúng là kiêu ngạo!" Trần Minh mắng một tiếng.
Khương Tửu quay xong cảnh của mình thì lại tránh sang một bên bàn luận mấy động tác còn lại với chỉ đạo võ thuật mà chẳng thèm chào hỏi Trần Minh tiếng nào.
Trần Minh nghiến răng, hắn thật sự không thích loại nghệ sĩ ngạo mạn.
Bên kia, Khương Tửu và chỉ đạo võ thuật đang đi vào trong phòng luyện tập bên cạnh phim trường.
"Võ thuật của cô Khương đúng là đáng nể! Nhưng tôi thấy dáng người của cô thì không giống như người có luyện võ."
Chỉ đạo võ thuật họ Chu, là người dày dạn kinh nghiệm trong việc diễn vai võ phụ.
Khương Tửu cao một mét bảy lăm, chân dài tay dài, dáng người đúng chuẩn người mẫu nhưng hoàn toàn chẳng có chỗ nào giống người luyện võ cả.
"Thường ngày có chơi Parkour, cũng có biết chút Đồng Tử Công*."
*童子功 - Đồng Tử Công: Một hình thức tập luyện khí công tăng cường sự dẻo dai. Hình thức nghệ thuật này là một phần trong chương trình giảng dạy của công phu Thiếu Lâm, đây là một trong những điều cơ bản được học ở chùa Thiếu Lâm, và được học từ rất sớm
Khương Tửu thuận miệng bịa ra một chút chứ không giải thích chi tiết.
Hôm nay, lão Chu thấy cô thì trong lòng cũng có chút coi khinh, dẫu sao danh tiếng dạo này của Khương Tửu không mấy tốt đẹp.
Nhưng khi cô lộ ra vài chiêu, anh ta có chút giật mình. Lão Chu thu lại sự khinh khi, nghiêm túc dạy động tác cho cô.
Lão Chu vừa dạy xong động tác, một người dẫn theo cả đám đông tiến vào.
Người đàn ông vừa tiến vào có làn da màu đồng, mặc áo ba lỗ để lộ ra hai cánh tay rắn chắc.
Tướng tá cường tráng vạm vỡ, không phải dạng tô son trát phấn như mấy diễn viên trẻ hiện giờ.
Tề Lỗi năm nay khoảng 30, trước kia từng đóng vai phụ đánh võ, sau đấy gặp may diễn trúng một bộ phim có doanh thu phòng vé hơn một tỷ.
Gã ta cũng nổi lên từ đó, dù sao thì trong giới giải trí, người có tướng tá rắn rỏi manly lại biết đánh võ cũng không nhiều.
Diễn viên chính của {Hung đồ} chính là gã ta.
"Thầy Tề!" Mấy nhân viên xung quanh lên tiếng chào hỏi.
Tề Lỗi lại như không nghe thấy, lướt qua mọi người.
Khương Tửu nghe được lão Chu nhỏ giọng thì thầm: "Ra dẻ làm gì chứ, vừa nổi tiếng là coi thường người khác, quên mất xuất thân của mình rồi à.."
Tề Lỗi tới gần bên này, ánh mắt nhìn sang Khương Tửu, ánh mắt bắt bẻ: "Cô là Khương Tửu hả? Sắp tới có hai cảnh chúng ta đánh nhau, tôi nói thẳng trước nhé..
Chúng ta đều là diễn viên, đạo diện Trần không cho dùng thế thân đâu, cô phải nhớ kỹ chiêu thức, đừng đợi tới lúc đó lại trách tôi ra tay quá nặng."
Lão Chu nghe thế thì biến sắc.
Nên biết là có vài diễn viên vai phụ đánh võ và quần chúng đã bị Tề Lỗi làm bị thương trong quá trình quay.
"Tề Lỗi, cô Khương là nữ giới, hôm nay cũng vừa mới vào đoàn, tôi mới dạy động tác cho cô ấy một lần thôi."
"Cô ta là nữ thì không được đánh à? Đã nhận phim hành động thì phải chuẩn bị tâm lý bị đánh đi chứ."
Tề Lỗi cao giọng nói: "Muốn làm bình hoa* thì ra chỗ khác, đừng tưởng có chỗ dựa thì ai cũng phải chiều theo ý cô ta!"
*ý nói những người đẹp nhưng không có tài năng gì đặc biệt, bị cho là vô dụng.
Lão Chu tỏ ra xấu hổ, anh ta đã hiểu, Tề Lỗi đang nói cạnh nói khóe Khương Tửu.
Khương Tửu cũng đã nhận ra rằng đống cơ bắp di động này nhắm vào mình.
"Nói vậy là anh đã chuẩn bị tốt tâm lý của kẻ bị đánh rồi phải không?"
Khương Tửu nhìn gã ta bằng biểu cảm châm chọc: "Chắc đống cơ bắp được tạo thành từ cholesterol trên người đã cho anh sự tự tin này à?"
Ánh mắt Tề Lỗi trở nên hung ác: "Cô nói cái gì?"
Gã ta tiến lên hai bước, khí thế áp bách, Khương Tửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt lười nhác nhưng nhìn đối phương bằng nửa con mắt:
"Dầu nhiều mà còn nghễnh ngãng, chẳng lẽ cholesterol cũng bịt luôn cả màng nhĩ?"
"Phụt.."
Không ít người chung quanh bật cười thành tiếng.
Tề Lỗi này vốn không được người của đoàn làm phim yêu mến, đặc biệt, những diễn viên phụ đánh võ càng ngứa mắt dáng vẻ kiêu căng của gã ta.
Nhưng người ta là nam chính, họ không dám trêu chọc, thường ngày đều là kiểu giận mà không dám nói gì.
Khương Tửu vừa bật lại như thế, câu nào cũng đánh trúng điểm yếu, vậy sao không hả hê cho được.
Cơ thể Tề Lỗi trông săn chắc thế nhưng cũng chỉ là để lừa người hâm mộ, sau khi nổi tiếng, gã ta chỉ mải ăn chơi đàng điếm, bắp thịt lỏng lét rồi, những gì người ngoài thấy đều là nhờ công của bột protein.
Người luyện võ vừa thấy là biết ngay, cơ bắp của tên này chỉ là để bài trí thôi.
Hai mắt Tề Lỗi như có thể phóng ra lửa, nếu không có người ngoài, gã ta sẽ gơ tay cho Khương Tửu một cái tát rồi.
Con khốn này, dám ăn nói với mình như vậy!
Trong mắt gã ta hiện ta gian trá, cố đè ép cơn giận xuống, Tề Lỗi nở nụ cười âm hiểm: "Đàn ông tốt không cãi với phụ nữ, cô tự tin thế thì chắc học hết động tác rồi nhỉ?"
"Để không ảnh hướng tới tiến độ quay, đích thân tôi sẽ dạy cô."
Mọi người đứng hóng đều hiểu ý Tề Lỗi, sắc mặt thay đổi. Tề Lỗi đang muốn mượn cơ hội trả thù đây mà.
Lão Chu định lên tiếng nhưng lại bị kéo sang một bên.
"Tên Tề Lỗi này nhớ dai thù vặt lắm, anh dại dột ra mặt làm chi!"
"Dù sao Khương Tửu cũng là nữ 3, Tề Lỗi này không dám làm gì quá đáng đâu. Mà chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta chứ!"
Lộ Lộ hốt hoảng vô cùng, nhưng ở đây, cô ấy không có quyền lên tiếng.
Khương Tửu vẫn chẳng lo lắng, đôi mắt như ngọc nhìn chằm chằm phía đối diện như nữ yêu bóng tối đang theo dõi con mồi.
Khương Tửu hé đôi môi mọng: "Nói trước rồi nha, không được khóc nhè đâu đấy!"
Tề Lỗi cười nhạo, ánh mắt càn rỡ đánh giá toàn thân Khương Tửu: "Nếu cô sợ đau, tí nữa nhớ rên.. à đâu, khóc cũng được."
Lời này đúng là bẩn thỉu!
Khương Tửu khởi động cổ tay, Tề Lỗi đối diện vươn một ngón tay ngoắc ngoắc cô.
Giây sau đó, Khương Tửu lao tới chỗ gã ta.
Từ trong ánh mắt Tề Lỗi, ai cũng có thể nhìn ra tia khinh miệt, gã ta chỉ coi Khương Tửu như con cừu non tràn đầy sơ hở.
Gã ta đánh ra một quyền, nah81m vào ngực Khương Tửu.
Diễn viên phụ đánh võ đứng cạnh đều thấy bất bình, cái tên hèn mạt!
Bàn tay nhỏ bé thanh tú tóm lấy nắm đấm, Tề Lỗi chợt cảm thấy buồn cười, cười Khương Tửu ngu si!
Con ả này cho rằng làm thế này là đỡ được một đấm của mình sao?
Trong chớp mắt, Tề Lỗi không cười nổi nữa
"..."
Tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong họng gã ta. Tề Lỗi cảm thấy nắm đấm của mình như rơi vào trong một cái kìm bằng sắt, xương như sắp bị gãy vụn cả rồi.
Khi gã phát ra tiếng, trời đất trước mắt cũng xoay chuyển.
Trong phòng luyện tập, tiếng hét thảm không ngừng vang lên.
Nhiều diễn viên đánh võ sửng sốt, không ai thấy rõ Khương Tửu đã ra tay thế nào.
Thoáng chốc, Tề Lỗi đã bị Khương Tửu dùng động tác ném vai nện trên đất.
Một chiêu, K. O!