Lý Hổ đang thể hiện cho mọi người thấy câu: Thừa cơ trả đũa. Hắn muốn khiến cho chuyện này to ra!
Chị Lam biến sắc, hiện tại danh tiếng của Khương Tửu không thể nào gánh thêm tiếng xấu đâu, nếu thật sự bị gọi cảnh sát, e rằng công ty sẽ lập tức đóng băng cô ngay.
Thế càng không cần phải nói tới việc vừa rồi Khương Tửu thật sự ra tay đánh người, di động còn phát sóng trực tiếp cơ mà.
"Khương Tửu, việc này giao cho chị đi, em đừng ra mặt."
Khương Tửu giữ chặt chị Lam, lắc đầu ra hiệu: "Cứ để anh ta báo cảnh sát!"
"Khương Tửu!" Chị Lam sốt ruột vô cùng, thấy cô nở nụ cười chẳng thèm lo âu thì trong lòng bỗng chốc yên tâm lạ thường.
"Chị Lam, cứ tin ở em!"
Từng câu từng chữ vững vàng làm chị Lam im bặt.
Lý Hổ còn đang la hét ở cửa: "Ôi trời ơi! Tay tôi bị con mụ này bẻ gãy rồi, tôi muốn làm giám nghiệm thương tật! Cô ta cố tình tổn thương người khác.."
"Thưa anh, mong anh đừng cố tình phá rối!"
Chị Lam nén giận: "Chính anh cầm điện thoại lao vào phòng bệnh, xâm phạm quyền riêng tư của Khương Tửu, đồng thời còn dùng ngôn ngữ nhục mạ người khác, anh đừng có đánh lừa dư luận như thế!"
Lý Hổ nào cần quan tâm tới lý lẽ, chỉ lo giả bộ gọi điện thoại báo cảnh sát.
Mồm thì liên tục la hét: "Tôi là phóng viên, tôi có chứng cứ luôn! Vừa rồi cô ta hành hung tôi, thì trên live đều quay lại cả rồi, cảnh sát tới thì tôi sẽ kiện cô ta!"
"Mấy người chờ đó, tôi sẽ làm cô ta ngồi tù, để xem cô ta còn hoạt động giải trí được nữa không!"
Khương Tửu hoàn toàn không hề sợ hãi, trong đôi mắt mệt mỏi chứa đựng sự châm biếm:
"Ồ, thế à? Vậy anh phải làm căng lên nha!"
Sắc mặt Lý Hổ trở nên khó coi, cố rống cổ lên gào bắt Khương Tửu chờ, khi hắn định gọi điện thì chung quanh tự dưng im ắng đến lạ, sau đó là tiếng hít không khó vang lên không ngừng.
Lý Hổ cảm nhận được bóng tối phủ xuống trước mặt, khi ngẩng đầu thì lại đối diện với con ngươi đen kịt âm u nặng nề.
Con ngươi đen nhìn xuống, áp lực khổng lồ ập tới như là màn đêm đang nuốt chửng con mồi.
Lý Hổ nuốt nước bọt, hoảng hốt lắp bắp: "Bạc.. ảnh đế Bạc.."
Bạc Nhất Bạch dùng vẻ mặt vô cảm nhìn hắn: "Muốn báo cảnh sát à?"
Lý Hổ hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng! Anh Bạc tới đúng lúc quá, con ả này.. cô ta đánh người! Cô ta chính là khối u ác tính của showbiz, đã bám kim chủ mà còn không cho người ta nói sự thật, bị vạch trần là bồi ngủ xong thì thẹn quá hóa giận.."
Bạc Nhất Bạch lại đi sang cạnh như thể không nghe thấy gì: "Có ghi âm lại chưa?"
Tiểu Bắc giơ bút ghi âm trong tay lên nói: "Đã lưu bản sao rồi, không sót một chữ!"
Lý Hổ ngỡ ngàng nhìn họ, là sao hử?
"Anh Bạc, anh đang.."
Tiểu Bắc hừ một tiếng: "Bớt thấy sang bắt quàng dùm! Rõ ràng là anh tự tiện xông vào phòng bệnh cá nhân, còn ra tay đánh người, bây giờ dám thay trắng đổi đen, tỏ ra tội nghiệp gì hả?"
Lý Hổ trợn trừng hai mắt, Tiểu Bắc khinh thường, tiến vào nick đang live của Lý Hổ bằng di động của mình.
Không biết live đã tắt từ khi nào nhưng phần chiếu lại vẫn còn.
Lý Hổ xem phần chiếu lại, phần đó chỉ quay được dáng vẻ dữ tợn của hắn khi kích động tấn công Khương Tửu. Video đã dừng một giây trước khi Khương Tửu ra tay, quá trình hắn bị Khương Tửu hành xác thì chẳng thu được chút nào.
"Là cô! Cô cố ý làm thế!"
Lý Hổ chỉ vào Khương Tửu, giận dữ la hét, những người chung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị.
Lý Hổ không khỏi cất cao giọng: "Tôi không nói dối! Do cô ta động tay trước! Vết thương trên tay và thân tôi còn đây, không tin mọi người xem đi."
Hắn nói xong thì kéo áo lên.
Những người chung quanh đồng loạt nhíu mày.
"Phải rồi, vết thương của anh nặng quá ha! Bác sĩ đâu rồi, mau mau tới giám định thương tích nè!"
Khương Tửu lười nhác nói: "Đến trễ năm phút thì tôi sợ xương gãy tự lành mất thôi!"
Tiếng cười chợt vang lên quanh đó.
Đừng nói là vết thương, trên thân Lý Hổ còn chẳng có dấu bầm gì nữa kìa.
Lý Hổ lại hoàn toàn không tin nổi, ngay cả chị Lam cũng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt thì bình thản vô cùng.
Tiếng chỉ trích càng ngày càng lớn, Lý Hổ tự biết kế hoạch thất bại nên muốn chạy trốn.
Ai ngờ hắn vừa xoay người, người đàn ông nãy giờ không thèm quan tâm gì lại nhích một bước như vô tình chặn mất đường chạy của hắn.
Lý Hổ cứng lại.
"Anh là phóng viên sao?" Bạc Nhất Bạch nhìn Lý Hổ: "Thẻ nhà báo của anh đâu?"
Trên trán Lý Hổ ứa ra mồ hôi, không dám kiêu ngạo trước mặt Bạc Nhất Bạch, đối phương ngoắc ngoắc ngón tay út thôi là có thể xử lý hắn rồi.
"Giả mạo phóng viên, tự tiện xông vào phòng bệnh của bệnh nhân nữ, xâm phạm quyền riêng tư, cố ý gây thương tích, vu oan giá họa!"
Bạc Nhất Bạch nói một cách từ tốn mà mồ hôi lạnh của Lý Hổ đổ càng nhiều.
Chị Lam thấy có người đứng xem đang quay clip thì nhanh trí nói: "Chính miệng anh ta mới thừa nhận là mình nhận tiền của người ta, cố ý tới gây sự, muốn bôi nhọ Khương Tửu!"
"Tôi không có!" Lý Hổ vội chối bay.
Vấn đề này, hắn không thể thừa nhận, hắn đã đắc tội không ít người, chỉ là số hên chưa bị nắm thóp mà thôi.
"Cô đừng có thừa cơ vu vạ tôi để tẩy trắng cho Khương Tửu."
"Vu vạ sao?"
Khương Tửu lấy di động từ trong túi áo ra, huơ qua huơ lại, bên trên màn hình biểu hiện là đang ghi âm, cô nhấn play, giọng Lý Hổ vang lên, chỉ một câu:
* * *Phá hư danh tiếng của cô thì sẽ có một trăm nghìn!
Mặt mũi Lý Hổ tái mét, con ả này.. bật ghi âm sẵn trước đó rồi!
Bạc Nhất Bạch liếc Khương Tửu một cái, con ngươi chớp động nhưng giọng vẫn bình tĩnh như cũ: "Xem ra chứng cứ, nhân chứng đều đủ."
"Anh Bạc, tôi đâu có chọc tới anh.." Lý Hổ hoàn toàn luống cuống.
Bạc Nhất Bạch lại như không nghe thấy lời đối phương.
"Đã báo cảnh sát thay anh rồi đó!"
Sau đó Bạc Nhất Bạch xoay người, vẻ mặt kiêu ngạo: "Không cần cám ơn!"
Cám ơn sao? Lý Hổ chỉ muốn chửi thề thôi, nhưng đối phương là Bạc Nhất Bạch, hắn không dám lỗ mãng. Chưa cho Lý Hổ cơ hội chạy trốn, bảo vệ bệnh viện đã tóm lấy hắn, áp giải tới phòng bảo vệ.
Trò khôi hài tạm thời hạ màn, chị Lam thở phào, vội tiến lên: "Anh Bạc, lần này cảm ơn anh!"
Chị ấy biết Bạc Nhất Bạch cũng nằm trong bệnh viện này nhưng không ngờ đối phương sẽ ra mặt, còn vươn tay giúp đỡ.
"Không cần!"
Anh nhìn Khương Tửu, sau đó liếc một vòng đám đông hóng hớt, gật đầu: "Vào trong nói!"
Chị Lam hơi kinh ngạc, chị ấy nhìn Khương Tửu, ánh mắt ngờ vực: Hai người quen biết à?
Khương Tửu nhún vai.
Cửa phòng bệnh đóng lại, bên ngoài có vệ sĩ trông chừng, đám đông hóng drama không thể tới gần.
Trong phòng bệnh lại vô cùng yên tĩnh.
Đến lúc này, chị Lam vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Khương Tửu lại vô cảm đánh giá người đàn ông ngồi trên ghế.
Trước đó chỉ lo cứu người mà không để ý đối phương là ai.
Giờ cô mới nhớ ra.
Bạc Nhất Bạch.
Ảnh đế giành được giải thưởng liên tục trẻ nhất trong lịch sử đế quốc, vừa debut là lập tức bước lêи đỉиɦ cao sự nghiệp, từ đó luôn ở trong "điện thờ" của mình, thu hoạch vô số giải thưởng quốc tế.
Người này cao khoảng một mét chín, dáng người thon gầy, vai rộng eo hẹp, dù mặc đồng phục bệnh nhân nhưng vẫn không thể che khuất khí chất chảnh.
Đô mày đậm mang theo sự sắc bén và cảm giác lạnh thấu xương, chân mày và sống mũi rất sắc nét nên đôi mắt kia lại trông càng thêm sâu thẳm. Đường cong mắt chẳng khác nào tạo tác tuyệt đẹp, còn đuôi mắt thì hơi nhếch lên.
Tam tòa ngũ nhãn* được coi là tỷ lệ vàng, đường nét lập thể như vẻ đẹp của vị thần Hy Lạp trẻ mãi không già – Adonis.
*Tam tòa ngũ nhãn: Tỷ lệ chiều dài và chiều rộng chuẩn cho một gương mặt đẹp, được coi là tỷ lệ vàng hiếm hoi dù là trong giới giải trí.
Khóe mắt trái có một nốt ruồi, dù nhỏ nhưng nó đã tôn thêm sự tuyệt mỹ của gương mặt, ánh mắt lại lãnh đạm lạnh lẽo như nước hồ mùa thu để lộ ra cảm giác xa cách.
Như một đóa hoa kiêu kỳ chỉ được ngắm chứ không với tới.
Có một kiểu người sinh ra là đã đắm mình dưới ánh hào quang.
Bạc Nhất Bạch chính là kiểu người này, anh đi tới đâu, nơi đó sẽ bừng sáng.
Trong lúc Khương Tửu đánh giá Bạc Nhất Bạch, Bạc Nhất Bạch cũng đang quan sát cô, con ngươi u ám sâu thẳm khiến người nhìn không thể đoán ra được ý nghĩ trong lòng anh.
Không thể phủ nhận là trong giới giải trí mỹ nam, mỹ nữ nhiều như mây, gương mặt của Khương Tửu vẫn được xếp vào hàng đỉnh của chóp.
Cô chính là kiểu mẫu cho vẻ đẹp sắc bén nổi bật, đẹp một cách đường hoàng, thực ra mắt cô không phải là màu đen thuần như của người phương Đông mà là màu nâu đá quý tươi đẹp của con lai.
Nhìn từ xa thì giống như cô đang đeo len màu vậy.
Khương Tửu ngồi trên giường bệnh, mái tóc xoăn đen như mực buông xõa, tôn lên làn da trắng muốt.
Đôi mắt như đá quý kia như có thể nhìn thấu lòng người.
Vẻ mặt Khương Tửu lười nhác, ánh mắt lạnh lẽo.
Với giây phút này, trong đầu chị Lam bất chợt xuất hiện một hình ảnh như trong thần thoại Hy Lạp – Medusa đang đối mặt với Adonis.
Người đẹp rắn rết VS đóa hoa kiêu kỳ.