Bạc Nhất Bạch nhấc mắt nhìn về phía Tiểu Bắc, con ngươi thâm sâu như hồ đầm u tối, âm thanh trầm thấp tứ tính: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Tiểu Bắc không dám nói nhảm mà vội kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.
"Mấy người fan cuồng đó đúng là đáng giận! Dám đuổi theo xe như thế, anh Trầm đã báo cảnh sát giải quyết rồi!"
"Lần này may mà có chị Khương Tửu xuất hiện kịp thời!"
Bạc Nhất Bạch tự động loại bỏ mấy lời càu nhàu cằn nhằn của trợ lý, tìm đúng trọng điểm để hỏi: "Khương Tửu nào?"
"Là người mà dạo này bị phốt là đu bám kim chủ đó anh.."
Chàng trai nhướng mày, trong mắt hiện lên tia sắc bén và không vui.
Tiểu Bắc vội đổi chủ đề, Boss của cậu ta ghét mấy loại drama, scandal này nhất.
"Ban đầu em không nhận ra, nhưng lần này mà không vô tình gặp chị ấy thì e là chúng ta đều.."
Đúng lúc này, trong một phòng bệnh khác.
Khương Tửu đã tỉnh.
Cô ngồi trên giường bệnh, tập trung và nghiêm túc.. ăn cơm!
Từng miếng từng miếng lùa vào miệng, ăn uống thỏa thuê, cơm canh đạm bạc nhạt nhẽo của bệnh viện mà cô có thể ăn như đang hưởng thụ bữa tiệc mỹ vị.
Nên biết rằng tận thế chính là thời đại đói kém!
Ngay cả rễ cây cũng chỉ là thứ "tồn tại" trong sách vở lịch sử, dịch dinh dưỡng không mùi vị là thứ duy nhất có thể giúp họ bổ sung thể lực, giá cả lại chẳng hề rẻ đâu.
Món ăn trân quý như cơm kiểu này là thứ chỉ dành cho thế gia đứng đầu đế quốc hưởng dụng.
"Em còn nuốt trôi à?" Chị Lam – người quản lý của Khương Tửu nổi điên: "Khương Tửu à, em có biết hiện tại mình đang trong hoàn cảnh thế nào à?"
"Cũng biết chút chút!" Khương Tửu nhín ra vài giây đáp lại.
Cơ thể này đã hòa hợp với cô, đối với tình trạng quẫn bách trước mắt, cô rõ hơn ai hết, tuy là mấy chuyện bị coi như quẫn bách này lại chẳng là gì với cô.
Người từng nhìn thấy vực sâu thì ai lại sợ vũng nước bẩn trước mặt?
Chị Lam giận không chỗ trút: "Ban giám đốc công ty đang bàn bạc xem có nên đóng băng em không kìa, em còn không biết lo nghĩ à?"
"Lo chứ!" Khương Tửu ngừng một chút, chân thành trả lời, nhưng động tác ăn cơm lại càng thêm tích cực.
Bàn ăn đã trống, cô còn chưa no, tiếc nuối than: "Vậy có thể cho em thêm một chén cơm không?"
Cơm tẻ ngon quá trời hà!
Chị Lam: "..."
Đây là lo của em đó à? Em hời hợt thêm cho chị xem được không?
Chị ấy cảm thấy Khương Tửu này chắc chắn đã điên rồi!
"Rốt cuộc bác sĩ bảo sao? Em vào viện là vì đầu bị thương à?"
Khương Tửu cẩn thận nhai hột cơm cuối cùng: "Là do em quên mình vì người!"
Ánh mắt chị Lam trở nên kỳ lạ, chị ấy cảm thấy đầu Khương Tửu thật sự có vấn đề!
Là do bị bạo lực mạng nên thần kinh rồi à?
Khương Tửu không giải thích, trong ký ức, tuy chị Lam chỉ là người quản lý nhưng chị ấy lại rất quan tâm chủ cũ của cơ thể này.
Người hào sảng nói chuyện cũng thẳng thắn, nhưng chị Lam là kiểu chính trực trượng nghĩa.
"Thôi, không sao thì em mau chóng ra viện đi! Vị ảnh đế họ Bạc kia bị tai nạn giao thông, cũng nằm trong này nên bên ngoài hiện tại toàn là paparazzi thôi."
"Nếu bị chụp được thấy đám săn tin đó lại viết bậy bạ cho coi."
Chị Lam vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị mở tung ra.
Một thanh niên đeo khẩu trang cầm điện thoại lao vào, trông dáng vẻ thì là đang livestream, miệng còn hung hăng nói:
"Mấy người bạn trên mạng nói đúng rồi! Bước đầu tiên của kỹ nữ Khương là vờ nằm viện, sau đó là thông báo mình trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Đây là thủ đoạn loại người này hay dùng mà!"
"Cậu làm gì đó!" Chị Lam giận tím mặt, xông lên định giật di động.
Đối phương là thanh niên trẻ khỏe mạnh cường tráng nên hất chị Lam ra, miệng còn không ngớt: "Nhìn đi nhìn đi! Đây là thẹn quá hóa giận muốn hủy chứng cứ đó mọi người."
Trước kia, Lý Hổ này từng làm trợ lý cho vài người nổi tiếng, sau đó thì không thể giữ việc nên đổi nghề thành Streamer, nhằm vào sở thích hóng hớt drama của giang cư mận để thu hút sự chú ý, trở thành một người có chút tiếng tăm trên mạng.
Nhưng người này không dám đυ.ng vào những ngôi sao có chỗ dựa hay fan đông đảo, chỉ thích chọn mấy "quả hồng mềm*" làm mục tiêu, thêu dệt dựng chuyện, còn tự nhận là người trong ngành nên biết chuyện và kể chuyện có thật.
*chỉ những người không có chỗ dựa, yếu đuối, nhu nhược
Chị Lam bị hắn đẩy suýt ngã thì một đôi tay từ phía sau đỡ lấy chị ấy.
"Không sao chứ?" Khương Tửu trầm giọng hỏi.
Chị Lam bị hoảng sợ, chân mang giày cao gót nên vừa rồi mà té thì sẽ bị thương mất.
"Né ra xa một chút!" Khương Tửu nhẹ giọng nói.
Chị Lam nhìn vào đôi mắt bình thản kia, chả hiểu sao lại bất giác gật đầu, lùi sang bên cạnh, trong lòng lại dâng lên sự an tâm khó hiểu.
Lý Hổ không hề muốn xin lỗi, được một tấc thì muốn tiến một thước, chỉ thiếu điều là dán di động lên mặt Khương Tửu nữa mà thôi.
[Anh Hổ làm hay lắm!]
[Kỹ nữ Khương lại định giả bệnh tìm sự thương hại đây mà, con đàn bà tệ hại này nghĩ mọi người mù hết rồi sao? ]
[Không chừng là bệnh thật đó mọi người! Hầu hạ nhiều kim chủ như vậy, nhiễm bệnh cũng là điều dễ hiểu.]
Trên màn hình đang phát sóng trực tiếp không ngừng có bình luận hiện lên.
Lý Hổ liếc nhìn, thấy số người xem tăng mạnh thì trong lòng mừng thầm.
Hắn tỏ ra hiên ngang lẫm liệt, dí màn hình vào mặt Khương Tửu mà nói: "Khương Tửu, cô không có phản hồi gì về lời đồn cô đu bám kim chủ à? Ảnh nóng cô tràn lan trên mạng rồi, không không định rời ngành à? Xuất hiện trước màn ảnh thế này, không thấy xấu hổ sao?"
Chị Lam giận điên người, ở cửa phòng bệnh có không ít người đứng hóng hớt mà chẳng có một ai đứng ra giúp đỡ.
Chị ấy vừa định mở miệng, Khương Tửu đã lên tiếng: "Chị Lam, chị đóng cửa lại trước đi!"
Chị Lam chần chờ vài giây rồi đi đóng cửa, thuận tay kéo rèm, đề phòng có người nhìn lén qua lớp cửa kính.
Chị ấy làm xong mọi thứ thì nghe Khương Tửu nói tiếp.
"Anh muốn tôi phản hồi sao?"
Lý Hổ chế nhạo: "Sao? Cô không dám trả lời à?"
Khương Tửu cong môi, ánh sáng chiếu xuống phía sau lưng tạo thành bóng tối trên mặt cô, dù trên người đang mặc đồ bệnh nhân nhưng gương mặt tinh xảo vẫn khiến người ta mê đắm.
Dù là Lý Hổ, hắn cũng ngẩn ra trong tích tắc.
Không thể phủ nhận là cô gái này thật sự rất xinh đẹp!
Đáng tiếc, không ai biết bên dưới vỏ bọc đẹp đẽ này che giấu sự nguy hiểm thế nào, hoặc chí ít là Lý Hổ này không biết.
Khương Tửu cười, đôi môi đỏ mọng hé mở: "Muốn tôi phản đáp lại phải không?"
Giây sau, Lý Hổ chưa kịp phản ứng, di động đã bị Khương Tửu giành mất.
Cô cầm khay cơ trên bàn quất mạnh vào đầu kẻ trước mặt.
Giọng lạnh như băng: "Đây chính là lời hồi đáp của tôi!"
Chị Lam kế bên sợ tới choáng vàng, Lý Hổ bị nện vào đầu cũng hoa mắt rồi.
Di động của hắn bị Khương Tửu nắm trong tay, ống kính lắc lư, người đang xem trực tiếp chỉ nghe thấy tiếng hét thảm mà hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra.
Màn ảnh vừa chuyển, mọi người thấy Lý Hổ đang nhào tới vẻ mặt hung hãn, miệng gào lên: "Con khốn, tao đánh chết mày!"
Ống kính lại lắc lư loạn cả lên, tiếng thét chói không ngừng vang vọng, có giọng của nam lẫn nữ.
Trong phòng bệnh.
Vẻ mặt chị Lam thảng thốt, không thể tin nổi.
Thậm chí chị ấy còn không thể nhìn thấy Khương Tửu ra tay thế nào, chỉ thấy Lý Hổ bị quật ngã ra đất.
Chân Khương Tửu giẫm lên lưng đối phương, tay kia ghìm chặt tay tên nằm dưới đất, từ từ vặn ngược lại.
Giọng cô bình thản mà lạnh lẽo như tầng bãng bên dưới mười vạn thước, làm người nghe ớn tới tận xương.
"Nói đi, ai kêu anh tới?"
Lý Hổ la thảm thiết, cánh tay sắp tay gãy tới nơi, miệng hét toáng: "Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì!"
"Vậy à!" Ngữ điệu Khương Tửu vẫn bằng phẳng chẳng chút dao động, lực trên tay tăng thêm: "Mong là xương của anh cũng cứng như cái mỏ của anh vậy nhé!"
Trán Lý Hổ tuôn mồ hôi như mưa, tay còn lại đập mạnh xuống đất liên tục ra hiểu mình đầu hàng.
"Tôi nói! Tôi nói mà! Tôi chỉ là được thuê thôi, đối phương nói cô nhập việc, trả tiền thuê tôi làm.. phá hủy danh tiếng của cô thì sẽ được một trăm nghìn!"
*đơn vị tiền tệ nước ngoài nhé mọi người, không phải VND đâu hen
"Chị Khương, xin chị tha cho tôi! Tay tôi gãy tới nơi rồi!"
Ngoài phòng truyền tới tiếng đập cửa dồn dập, là bảo vệ bệnh viện được gọi tới.
"Khương Tửu!" Chị Lam lo lắng nhắc một tiếng.
Khương Tửu cười, suy tư hai giây rồi thả tay.
Tay vừa thả, Lý Hổ bật dậy, nhặt điện thoại lên rồi hét với ra bên ngoài:
"Đánh người! Người nổi tiếng hành hung!"
"Báo cảnh sát! Tôi muốn gọi cảnh sát!"