Chương 2.2

"Cứu mạng! Mau cứu người đi!" Khương Tửu tiến tới mở cửa sổ bên phía tài xế, sau khi xác định người này chỉ ngất xỉu, không có gì nguy hiểm thì mới vòng sang chỗ của Bạc Nhất Bạch. Cô nghe thấy thấy Tiểu Bắc hét toáng lên, âm thanh chẳng khác gì một con ngỗng đang kêu quang quác.

"Giữ im lặng một chút được không?"

Tiểu Bắc vô tình đối diện với cặp mắt lạnh như băng trong lúc lúng túng, tiếng ồn ào cũng im bặt.

Sau một phút, cậu ta thấy Khương Tửu vươn tay nắm lấy cửa xe, giật một phát rồi thuận tay ném đi.

Loảng xoảng! Cánh cửa xe bay ra thật xa.

Tiểu Bắc: .

Trời má ơi! Mình đang nằm mơ à? Cô bé lực điền nào đây?

Tiểu Bắc dùng cả tay và chân còn hoạt động được bò khỏi xe, chưa thể trấn tĩnh từ cú sốc "cô gái lực điền", cậu ta thấy nữ lực sĩ vươn tay tới chỗ Boss nhà mình.

Phụt!

Máu tươi phun ra.

Khương Tửu rút miếng thủy tinh cắm trong động mạch chủ của Bạc Nhất Bạch.

"Ấy ấy ấy! Cô làm gì đó?"

Tiểu Bắc hét toáng lên.

Hễ là người có chút thường thức thì đều biết trong trường hợp thế này, nếu rút bậy thì có thể sẽ khiến xuất huyết nhiều hơn, đẩy nhanh tốc độ tử vong.

"Câm miệng!"

Khương Tửu lạnh giọng quát một tiếng, Tiểu Bắc bị đổi mắt màu xanh biếc lưu ly kia liếc xéo một cái, cậu ta cảm thấy toàn thân đông cứng như bị gió bấc mùa Đông quét qua.

Tiểu Bắc vô thức yên tĩnh lại, suýt bật khóc vì sợ.

Khương Tửu dời mắt, chậm rãi nói:

"Anh ta không chết được đâu! Miệng vết thương không lớn!"

Tiểu Bắc trợn to mắt: Không, không lớn á?

Chị gái ơi, vừa rồi chị rút thủy tinh dứt khoát thế mà không nhìn à, máu phun tới tám mét kìa!

Chị là sát thủ hay gì?

Khương Tửu không nói thêm câu nào, dù đã rút miếng thủy tinh nhưng với tốc độ xuất huyết này thì chàng trai này chết chắc rồi.

Cô bụm lấy vết thương trên cổ đối phương, vờ như đang cầm máu nhưng thực ra là đang thi triển niệm lực, làm lành miệng vết thương.

Cô bình tĩnh hỏi: "Có hộp y tế không? Lấy ra đi!"

Bây giờ Tiểu Bắc mới nhớ ra, không quan tâm tới cánh tay đang đau nhức, vội lấy hộp cấp cứu đằng sau ghế ngồi, lấy ra băng gạc đưa sang.

"Cô có chắc là anh ấy bình an chứ? Boss nhà tôi không thể chết được đâu!"

Khương Tửu không đáp, nhanh chóng băng bó vết thương của chàng trai.

Tiểu Bắc thấy cô thô bạo như thế, không nhịn được mà dò hỏi: "Cô.. cô là bác sĩ à?"

"Không phải!" Khương Tửu mím môi, mắt nhắm lại, cô có chút choáng váng.

Băng bó chỉ là hành động để che giấu tai mắt thôi, vết thương dưới da của người này đã được cô dùng niệm lực chữa trị, chỉ chừa lại phần miệng vết thương thôi.

Tiểu Bắc: ?

Cô chắc chắn mình không phải sát thủ chứ?

Khương Tửu nhíu mày, hé mắt, nét mặt tỏ ra không vui.

Cậu trai trước mắt trông khờ quá vậy?

"Còn chần chờ gì đó, mau gọi xe cấp cứu đi!"

Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt, rốt cuộc họ gặp được cứu tinh hay người đòi mạng đây?

Không phải bác sĩ mà chị gái còn quơ tay quơ chân gì thế?

Tiểu Bắc vội lấy điện thoại từ trong người Bạc Nhất Bạch ra, dùng vân tay của đối phương mở khóa, vội vàng gọi cấp cứu.

Trong mắt Khương Tửu lóe lên tia sáng: "Cho tôi mượn điện thoại một chút!"

"Hả?"

"Di động tôi hết pin, tôi gọi người thân tới!"

Tiểu Bắc hơi lưỡng lự, sau đó đưa di động cho đối phương.

Khương Tửu bấm số ngay trước mặt Tiểu Bắc: "A lô, 1** à? Tôi muốn báo án, tố giác tội phạm truy nã!"

Tiểu Bắc: ? Gì? Tố giác ai cơ?

Khương Tửu gọi xong thì không chịu nổi cơn choáng váng, vì liên tục dùng niệm lực nên hiện tại cô đang trong tình trạng thiếu máu nặng.

Tiểu Bắc vừa muốn hỏi thăm thì thấy Khương Tửu nhắm mắt, ngã vật xuống, đầu nện vào ngực Boss của mình.

Chàng trai cũng đã có chút ý thức, ngực bỗng truyền tới cơn đau, khó thở xong lại ngất xỉu.

Trong thoáng chốc, anh cảm giác được phần ngực truyền tới cơn đau dữ dội hơn.. như thể vị trí ấy mới bị cắn một cái.

Khương Tửu hôn mê, đầu đập xuống ngực chàng trai, trong cơn mê, cô vẫn ngửi thấy mùi hương từ đổi phương, mùi hương gỗ mát lạnh.

Thiếu máu nên đói bụng, cô vô thức há mồm, chẳng biết miệng đυ.ng vào đâu, cô vô thức cắn một cái thật mạnh.

Ừm, cũng thơm hen..

* * *

Khi Bạc Nhất Bạch tỉnh lại, anh đang nằm trong bệnh viện.

"Boss! Cảm ơn trời đất, rốt cuộc anh cũng tỉnh!"

Một tay Tiểu Bắc đã bị treo lên, cậu ta đang nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ.

Bạc Nhất Bạch nhíu mày, chống tay ngồi dậy, ngón tay thon gầy sờ lên băng gạc chỗ vết thương trên cổ.

"May quá, bác sĩ bảo là tuy cổ anh bị thương nhưng vết thương không đυ.ng động mạch, chỉ là xây xát ngoài da."

Mấy phần mềm khác thì bầm tím, cũng không quá nghiêm trọng. "

" Anh không biết đâu, lúc chị gái kia rút thủy tinh ra máu bắn tận tám thước nhé, em còn tưởng anh sắp đi chầu.."

Bạc Nhất Bạch lẳng lặng lắng nghe, tay sờ chỗ ngực, có hơi đau..

Giống như bị con gì cắn ấy!

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----