Trần Minh nghe hiểu ý ngầm trong lời nói của cô, nhưng là đạo diễn, ông ta không thể hiện sự bất mãn. Ông ta chỉ cười nhạt, không đáp lời.
---
Bạc Hạc Hiên hoá trang xong xuôi. Bạch Linh Nguyệt lề mề tới sau.
“Các bộ phận chuẩn bị, vào vị trí!” Trần Minh trở lại ghế đạo diễn, sẵn sàng theo dõi.
Bạc Hạc Hiên chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, khí chất của anh dần thay đổi. Anh lột bỏ hào quang ảnh đế để hóa thân thành nhân vật, trở thành Lâm Mặc – người lang thang giữa ranh giới sinh tử trong cuộc chơi của vực thẳm.
Chỉ trong chớp mắt, mọi người như thấy một vị thần sa ngã gãy cánh, rơi vào vực sâu và hóa thành ác quỷ.
Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu, khí chất của anh hoàn toàn là Lâm Mặc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên cảm xúc và ý chí của riêng anh.
Bạch Linh Nguyệt đứng đối diện, cố gắng nhập vai. Nhưng khi đối diện ánh mắt của Bạc Hạc Hiên, cô ta chợt cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Đôi mắt ấy, như ác quỷ nhắm trúng con mồi.
Bạch Linh Nguyệt sững sờ.
Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng: “Là nữ chính, chắc chắn diễn xuất của cô sẽ không khiến người khác cảm thấy mệt mỏi, đúng không?”
"Cut!"
Bạch Linh Nguyệt NG (quay hỏng) lần thứ mười lăm.
Sắc mặt Trần Minh đã trở nên khó coi.
"Cảm xúc hoàn toàn bị Bạc Hạc Hiên dẫn dắt, lời thoại vừa rồi cũng không đọc đúng."
Trần Minh nhìn Bạch Linh Nguyệt: "Trong phim cô là bạn gái của Lâm Mặc, không phải fan cuồng... Thôi, tôi không nói nữa. Cô tự chỉnh lại cảm xúc đi, chiều quay lại cảnh này."
Bạch Linh Nguyệt trong lòng đầy oán giận, đúng là cô ta bị Bạc Hạc Hiên dắt mũi, hoàn toàn không thể đón nhận cảm xúc mà anh truyền tải.
Cô ta đã vào nghề được vài năm, những cảnh tình đầu thế này trước đây đều là sở trường.
Nhưng lần này gặp phải Bạc Hạc Hiên, cô ta bị anh áp đảo hoàn toàn, đến mức quên cả lời thoại, diễn càng về sau càng mất kiểm soát.
Bạch Linh Nguyệt đầy ấm ức, nhìn Bạc Hạc Hiên: "Xin lỗi thầy Bạc, đã làm phiền thầy."
Bạc Hạc Hiên không nhìn cô ta, cúi đầu đọc kịch bản.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy, bình thản như nước: "Đúng là gây không ít phiền phức."
"Khương Mạn diễn với tôi cảnh nào cũng chỉ cần một lần."
Cả đoàn phim im lặng như tờ.
Sắc mặt Bạch Linh Nguyệt đỏ bừng, khóe mắt ngấn lệ, cô ta che mặt quay đầu bỏ đi.
Những người khác trong đoàn phim thấy vậy đều cảm thấy bối rối.
"Giải tán đi, đến giờ ăn rồi, đi ăn trước đã!" Trần Minh vội vàng xua mọi người rời đi.
Ông ta bước đến bên cạnh Bạc Hạc Hiên, nói đầy ẩn ý: "Bảo vệ quá rõ ràng rồi đấy. Ảnh đế Bạc bắt nạt cô gái nhỏ, để lộ ra thì không hay đâu."
Ánh mắt Bạc Hạc Hiên vẫn bình thản: "Làm diễn viên thì phải nói chuyện bằng thực lực, biểu hiện của cô ta quả thật không bằng Khương Mạn."
"Về phần cô gái nhỏ mà ông nói." Anh đặt kịch bản xuống: "Cô ấy hình như còn lớn tuổi hơn tôi, đạo diễn Trần muốn bảo tôi không biết tôn trọng người lớn tuổi sao?"
Trần Minh tặc lưỡi hai tiếng, đổi chủ đề: "Biết rõ diễn xuất của Bạch Linh Nguyệt không cùng trình độ với Khương Mạn, vậy sao cậu lại hết sức mình khi diễn cùng cô ta?"
"Làm diễn viên thì phải toàn tâm toàn ý nhập vai, cô ta không đón nhận được cảm xúc của tôi, đó là vấn đề của cô ta."
Bạc Hạc Hiên tháo kính đạo cụ, xoa huyệt thái dương, nhìn Trần Minh với gương mặt không cảm xúc: "Hơn nữa, cô ta không phải muốn tôi chỉ dẫn sao?"