Khương Mạn không bận tâm đến những lùm xùm trên mạng, cô vẫn ăn uống, tập luyện như thường lệ. Dù không có cảnh quay của mình, mỗi ngày cô đều là người đầu tiên đến trường quay.
Thói quen đến làm việc đúng giờ của cô rất tốt, nhưng rõ ràng thứ khiến cô quan tâm chỉ là thẻ .
Trong bộ phim [Hung Đồ], các cảnh diễn xuất chủ yếu tập trung vào nhân vật phản diện lớn Khương Mạn và nam chính Bạc Hạc Hiên.
Phần còn lại là những cảnh hành động mà đạo diễn Trần Minh giỏi nhất, sử dụng súng thật, đạn thật tràn đầy bạo lực.
Các diễn viên hành động chỉ có một từ để nói về Khương Mạn: “Phục!”
---
Đến giờ ăn, hôm nay Tang Điềm có cảnh diễn với Khương Mạn. Là trùm cuối trong phim, nhiệm vụ của Khương Mạn là làm cho đối phương sợ hãi.
“Tang Điềm, tôi đã nói bao lần rồi! Cô là người mù! Mù nghĩa là gì, cô hiểu không?”
Trần Minh tức giận gào lên: “Cô trợn mắt với Khương Mạn làm gì? Là cô ấy muốn ăn thịt cô sao? Cô đã từng thấy người mù nào sợ hãi đến mức mắt trợn trừng lên như vậy chưa?”
Tang Điềm xoa mũi, lớp trang điểm đã nhòe vì nước mắt, ấm ức nói: “Tôi đâu muốn thế! Chị Khương Mạn đáng sợ quá, tôi thực sự nghĩ cô ấy sắp nuốt chửng tôi rồi!”
“Đạo diễn Trần, anh không thấy ánh mắt đó sao…”
Trong lòng Trần Minh cũng thầm nghĩ: “Ông đây sao mà không thấy chứ! Suýt chút nữa còn sợ đến tè ra quần!”
Điều bất ngờ lớn nhất của bộ phim này chính là ‘Khương Mạn’!
Ban đầu cứ tưởng là một viên tầm thường, hóa ra lại là viên ngọc quý hiếm!
Ánh mắt của Khương Mạn trước ống kính khiến Trần Minh nhớ lại mà vẫn lạnh gáy.
Giống như một con mãng xà khổng lồ xuất hiện trong bóng tối tĩnh mịch, mặt thì cười nhưng đôi mắt trần trụi muốn ăn tươi nuốt sống!
Thủ phạm chính ngồi bên cạnh, không nhận ra bầu không khí, chỉ lo ăn dưa hấu. “Cảnh vừa rồi không đạt sao? Hay tôi nên diễn nhẹ nhàng hơn?”
Trần Minh liếc mắt, thấy cô đang bê một khay trái cây, tức giận quát: “Khương Mạn, cô nghĩ đoàn phim là nhà ăn của cô à? Ăn nữa! Đếm thử xem hôm nay cô đã ăn bao nhiêu khay rồi!”
Đoàn đạo cụ bên cạnh ngạc nhiên nhìn Trần Minh, lòng thầm reo lên: “Cuối cùng anh cũng phát hiện! Mau quản cô ấy đi!”
Khương Mạn nhìn Trần Minh bằng ánh mắt coi thường: “Đạo diễn Trần, nếu tôi không ăn, trái cây này sẽ hỏng mất, anh biết lãng phí là đáng xấu hổ mà!”
Trần Minh hít sâu một hơi, chỉ tay rồi xua xua: “Cô đi chỗ khác ăn đi, tránh xa tôi ra!”
Khương Mạn bưng khay trái cây đi, vừa đi vừa hỏi đoàn đạo cụ: “Anh Vương, còn dưa hấu không? Dưa hấu hôm nay ngọt lắm.”
Không ai muốn đáp lời cô.
“Keo kiệt quá, thật là keo kiệt…” Khương Mạn lẩm bẩm.
Cảnh quay của Tang Điềm kết thúc, cô ấy vừa khóc vừa đến tìm Khương Mạn, uất ức nói: “Hôm nay chị phải an ủi em, em tủi thân quá rồi!”
“Không đến mức đó đâu.” Khương Mạn nhướng mày: “Cùng lắm thì chuyển nghề làm show thực tế.”
Tang Điềm càng thêm đau khổ: “Bị thầy Bạc ‘hành hạ’ bằng diễn xuất xong lại đến lượt chị, đây là diễn xuất hay là tra tấn vậy?”
“Ừ, cô thảm thật.” Khương Mạn thản nhiên đáp, tay cầm ly trà táo đỏ và kỷ tử, giọng đầy hờ hững.
Tang Điềm than thở: “Này này, chị an ủi gì mà qua loa vậy?”
“Bị cô phát hiện rồi à?” Khương Mạn nhún vai: “Hết cách, nỗi buồn vui của con người luôn khó mà thông cảm được.”
Lúc đó, Bạc Hạc Hiên từ phía phòng hóa trang bước tới, cùng với một người khác.