Khương Tửu cầm chín hộp cơm đi tới chỗ cũ rồi mở ra ăn.
Bên cạnh cô còn có một cái "đuôi".
"Sao không lên xe bảo mẫu của em?"
"Không vào, quá nhiều người trông coi em." Tang Điềm vươn đũa vói qua cơm hộp của Khương Tửu, mục tiêu là một miếng xương sườn.
Nhưng ý đồ ăn cắp còn chưa thực hiện được là đã bị chặn lại giữa đường.
"Em không sợ tăng ký hả?"
"Hôm nay em bị đạo diễn mắng cỡ đó, chỉ ăn thịt mới hết giận thôi."
Tang Điềm có chút ấm ức: "Chị Khương Tửu, chị nỡ lòng nhìn em khóc sao?"
Khương Tửu ăn một miếng cơm là nhét vào mồm một miếng thịt, nhướng mày: "Vậy ăn cơm đi!"
Tang Điềm lập tức cảm thấy tim bị một mũi tên ghim vào vang lên tiếng "hự", giận dỗi nói:
"Tình bạn của chúng ta không sánh bằng một miếng xương sườn sao! Chín hộp cơm, chị ăn hết được à?"
"Ăn hết, thậm chí còn có thể giúp đỡ em tiêu diệt hết đống cơm giảm béo của em!"
Tang Điềm lập tức giơ tay che chắn cà men của mình, tuy cơm giảm béo dở thật nhưng có vẫn hơn không mà.
"Hiu hiu, chị không có trái tim mà! Cũng đúng thôi, chị còn tàn nhẫn với thầy Bạc thế thì huống gì là em."
Khương Tửu ăn xong hộp cơm thứ bảy thì nói: "Có đâu, chị chỉ làm theo yêu cầu trong phim, mọi thứ đều dựa theo kịch bản mà triển."
"Éc.. ai nói chị cái này chứ, sao tự dưng chị lại giả vờ không quen biết thầy Bạc vậy?"
Khương Tửu vô cùng bình tĩnh, kiên quyết lắc đầu: "Thật sự không quen, hôm nay là lần thứ hai gặp nhau đó."
Tang Điềm nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, một bóng người cao gầy bước ra từ trong cửa.
Bạc Nhất Bạch đi thẳng tới chỗ hai người rồi chẳng thèm liếc mắt họ cái nào mà leo lên xe bảo mẫu.
Tang Điềm: "..."
Cô ấy nhìn Khương Tửu, thấy đối phương cũng lộ ra biểu cảm khó hiểu.
"Sao dưng mặt hằm hằm sát khí quá vậy!" Khương Tửu khá nhạy bén, vừa rồi có tia sát khí nhằm vào cô: "Vừa rồi chị đè anh ta trong nước ba phút nên giận à?"
Nhưng thế thì có chút không chuyên nghiệp rồi!
Tang Điềm im lặng, nhanh chóng thu dọn cà men của mình, rời xa nơi đầy thị phi này.
Sau khi đi khỏi, cô ấy còn gửi tin nhắn Wechat cho Khương Tửu, đó là một đường link.
Đừng gọi tui là Tiểu Điềm Điềm: [Chị ơi, em chỉ giúp được chị tới mức này thôi!]
Khương Tửu nhấn vào link, bên trong là đoạn video phỏng vấn trước đó của Bạc Nhất Bạch.
Cô vừa ăn vừa xem, cuối cùng cũng bị nghẹn trong họng.
MC: [Anh quen biết Khương Tửu chứ? ]
Bạc Nhất Bạch: [Quen]Khương Tửu lập tức hiểu ra tại sao hôm nay Bạc Nhất Bạch lại có tỏ vẻ kỳ lạ như thế.
Chính tay cô vả mặt ảnh đế Bạc mà còn không nhận ra sao?
Khương Tửu nhìn sang xe bảo mẫu, cô cảm nhận được là có một ánh mắt xuyên thấu qua lớp cửa kính nhìn chằm chằm vào mình.
Nguyên tắc của Khương Tửu là có sai phải nhận, bị đánh cũng phải chịu! Không sai thì có quyền ngang tàng, đánh người là phải dùng sức.
Nhưng mà lần này người sai là cô..
Cô mở Wechat, chuẩn bị xin lỗi thì..
Vấn đề cũng nảy sinh..
Có thể quay ngược thời gian về buổi sáng không? Cô đảm bảo sẽ không xóa số người ta đâu!
Cửa sổ xe bị gõ vang.
Bạc Nhất Bạch hạ kính xe xuống, nhìn cô gái đang tươi cười đầy chân thành, bình thản hỏi: "Có việc gì?"
Khương Tửu thẳng thắn giải thích: "Mấy bữa nay tôi không có lên Weibo."
Lời giải thích này có chút không hợp lý, thời buổi này, ai mà không lướt mạng 5g!
Khương Tửu cảm thấy đối phương sẽ không tin nhưng vẫn biểu đạt sự hối lỗi, vẻ mặt nghiêm túc: "Xin lỗi thầy Bạc!"
Ánh mắt Bạc Nhất Bạch hơi dao động, anh im lặng hai giây rồi hỏi: "Vậy rốt cuộc chúng ta có quen biết hay không?"
"Quen!" Lần này Khương Tửu trả lời dứt khoát và kiên quyết.
Bạc Nhất Bạch nhìn cô một hồi, ánh mắt liếc sang đống hộp cơm còn chưa ăn xong.
Cửa xe tự động mở ra như thể có ý mời người vào trong.
Bạc Nhất Bạch nói: "Cùng nhau ăn cơm đi!"
Khương Tửu nghĩ thầm: Vậy là chấp nhận lời xin lỗi rồi phải không? Ừm, người này khoan dung độ lượng hơn mình nghĩ nhiều.
Cô xoay người cầm lên đống cơm hộp, Bạc Nhất Bạch nhìn đống hóa đơn trên màn hình trò chuyện của Wechat, môi vô thức cong lên.
Anh quyết đoán chuyển khoản.
Cơ mà tiền không gửi được, anh còn nhận được thông báo: Yêu cầu kết bạn!
Khóe môi đang cong bỗng cứng đờ, mi rũ xuống.
Khương Tửu xoay người đi lấy cơm xong thì lên xe bảo mẫu, vừa mới ngồi xuống, cô lại nhạy bén nhận thấy được bầu không khí lại thay đổi..
Hơi thở của người đối diện lạnh lẽo hơn trước.
Khương Tửu nhìn thẳng vào Bạc Nhất Bạch, liếc mắt nhìn điện thoại trong tay đối phương, lập tức hiểu ra.
"Chấp nhận lời mời kết bạn đ!"
Khương Tửu cảm thấy rất hổ thẹn, nhanh chóng chấp nhận, quan hệ trên mạng xã hội nhanh chóng đổi thành bạn bè.
Ngay sau đó là thông báo chuyển khoản.
"Tiền cơm." Bạc Nhất Bạch lời ít ý nhiều.
Tiền cơm mấy hôm rồi đều đã được thanh toán.
Chuyện này cũng làm cho Khương Tửu nảy sinh cảm giác mình mắc nợ đối phương.
Cả hai kiếp, cô chưa từng "bất nghĩa" như vậy.
Cô nhìn đống đồ luộc và canh suông không hề bị chạm vào trước mặt Bạc Nhất Bạch, trong đầu có một ý tưởng, cô đưa phần cơm chưa ăn của mình cho đối phương.
"Lễ vật tạ lỗi, sau này tôi sẽ mời thầy Bạc ăn cơm để tạ tội!"
Bạc Nhất Bạch nhìn cô, chỉ có thể nhìn ra sự nghiêm túc và đứng đắn, không hề có ý trêu cợt hay đùa giỡn.
Anh đột nhiên rất muốn cười.
Sự bực dọc trong lòng cũng giảm đi khá nhiều.
"Chỉ ăn tám hộp, cô no chưa?"
"Thì có hơi thiếu!" Khương Tửu vô thức đáp, cô ngừng một lát: "Thầy Bạc còn giận không?"
"Chẳng phải sau này sẽ mời tôi ăn ngon để xin lỗi à?" Bạc Nhất Bạch nhìn cô: "Nếu không ngon, tôi giận tiếp đấy."
Khương Tửu nở nụ cười, cô thích nói chuyện với người hào sảng mà.
Cô nhìn phần cơm của Bạc Nhất Bạch, rồi trông sang anh, trên mặt hiện lên tia thương hại.
Ảnh đế cũng có sung sướиɠ gì, diễn viên thời này thảm ghê, nhiều món ngon như thế mà phải ăn tệ hơn cả đồ cho trâu bò.
"Đổi với nhau đi!"
Khương Tửu gật đầu, cô không kén ăn mà.
Lâu lắm rồi Bạc Nhất Bạch chưa thấy cơm hộp, nó dầu mỡ quá.
Nhưng anh thấy Khương Tửu ăn ngon lành, giống như cô ăn bún ốc lần trước vậy.
Không tập trung ăn như Khương Tửu, Bạc Nhất Bạch ăn uống có chút khó khăn, thậm chí phải gọi là khổ sở.
Hộp cơm của đoàn phim cũng không ngon lành gì nhưng Khương Tửu vẫn lấy một đống.
Bạc Nhất Bạch nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, dù là đồ luộc, cô vẫn có thể ăn ngon miệng như thế à.
"Cô dễ ăn thật đấy!"
Khương Tửu nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi ngẩng lên cười với Bạc Nhất Bạch: "Vì nó ngon mà!"
Ngon à? Bạc Nhất Bạch cũng không biết!
Khương Tửu cũng để ý tới dáng vẻ kháng cự của Bạc Nhất Bạch khi ăn: "Anh có thể thử món xương sườn, ngon lắm đó!"
Bạc Nhất Bạch cũng nếm thử dưới ánh mắt mong đợi của người đối diện.
"Sao nào?" Khương Tửu hỏi dồn, cô cảm thấy món tủ của đoàn phim là xương sườn hầm khoai tây.
Xương sườn có chút dầu mỡ, ít thịt, thậm chí còn có chút dai.
Bạc Nhất Bạch nuốt miếng thịt xuống, im lặng một lát mới gật đầu: "Cũng không tệ lắm!"
Khương Tửu mỉm cười, chỉ vào món thịt lợn thái sợi xào: "Món này cũng khá lắm, hợp ăn với cơm."
Bạc Nhất Bạch cũng nếm thử một chút.
Hình như đầu bếp nhầm đường với muối, món này có hơi ngọt quá.
"Sao?"
"Ừm.. ăn với cơm cũng được!"
Khương Tửu xử lý xong cơm trưa của đối phương thì Bạc Nhất Bạch cũng ăn hết hộp cơm 30 tệ của cô.
"Xem ra anh cũng thích vị của cơm hộp, mai tôi lấy giùm anh một phần nhé?"
Khương Tửu thuận mồm hỏi.
"Được!" Bạc Nhất Bạch đồng ý, sau đó lại sững người ba giâu.
Dáng vẻ sững sờ của anh bị Khương Tửu nhìn thấy, hiểu lầm sang một hàm nghĩa khác.
Cô cười: "Để trợ lý của anh lấy giùm cũng được!"
Trong mắt Bạc Nhất Bạch xuất hiện thêm vài tia đánh giá: "Cô rất sợ có quan hệ với tôi à?"
"Không sợ, chủ yếu là nếu anh có quan hệ với tôi thì anh sẽ gặp rắc rối thôi." Khương Tửu nhún vai: "Tôi là kiểu người dễ gây ra rắc rối mà."
Bạc Nhất Bạch đánh giá cô một hồi rồi cười: "Nếu là để phòng vệ thì không tính là cô gây rắc rối."
Khương Tửu nhướng đuôi mày nhìn anh.
Người tốt luôn có nhận thức đúng đắn.
"Được, nếu anh không chê phiền lụy thì sau này tôi sẽ lấy cơm trưa cho anh." Khương Tửu gật đầu, nghĩ tới việc Tang Điềm phải lén lút ăn thịt, giấu giếm người quản lý và trợ lý thì đoán có thể tình huống của Bạc Nhất Bạch cũng giống vậy.
Cơm trưa của Bạc Nhất Bạch còn chẳng bằng cơm giảm cân của Tang Điềm nữa.
Đúng là đáng thương.
Khương Tửu thương hại liếc mắt Bạc Nhất Bạch một cái, Bạc Nhất Bạch lại cảm thấy khó hiểu với ánh mắt kia.
Trước khi cô xuống xe, Bạc Nhất Bạch đột nhiên hỏi một câu: "Số phòng khách sạn của cô là bao nhiêu?"
Khương Tửu đáp mà chẳng hề để tâm: "6202."
Cửa xe không khóa, Cố Trầm vừa lúc đi tới nghe thấy mấy lời này, trong lòng lộp bộp, anh ấy ngẩng đầu thì thấy Khương Tửu vừa bước xuống khỏi xe với đống hộp cơm trên tay.
Khi thấy Cố Trầm, Khương Tửu cũng giấu đống hộp cơm ra sau lưng, trong mắt hiện lên tia trách móc.
"Người là sắt, gạo là thép!" Sao lại không cho người ta ăn thịt, cứ bắt ăn rau thế? Đâu phải không có tiền!
Khương Tửu lắc đầu, đúng là bủn xỉn mà!
Cố Trầm càng thêm khó hiểu, xông lên xe hỏi Bạc Nhất Bạch: "Cậu với Khương Tửu làm gì trong xe vậy?"