Chương 2.1: Cô bé lực điền

"Chúng tôi lấy tiền làm việc.. chính con ả trong điện thoại bảo.. chúng tôi làm.."

"Cô ta biết ba cô thiếu nợ cờ bạc.. nên yêu cầu chúng tôi nghĩ cách sỉ nhục cô, chụp hình khỏa thân cũng là ý tưởng của cô ta.."

Trong nhà máy bỏ hoang, hai tên ác ôn quỳ rạp trên đất, sợ hãi nhìn cô gái lười nhác đối diện.

Hai tay cô đặt trên gậy sắt, có vẻ như không tập trung.

Hai tên này liếc sang nhìn tên còn lại đã hôn mê, ngay cả thở cũng hơi lên hơi xuống thì hãi hùng, không dám chọc vào đối phương.

Nếu dám giở trò, người phụ nữ trước mắt tuyệt đối sẽ coi đầu họ như dưa hấu mà đập.

Mẹ nó, họ cũng có phải người tốt lành gì, sao thời buổi này bắt cóc tống tiền khó làm ăn quá vậy.

"Chị gái ơi, chúng tôi khai hết rồi, hay chị tha cho chúng tôi đi.." Đám ác ôn trở nên hèn mọn vô cùng.

"Tha cho mấy người?" Khương Tửu nhướng mày, miệng nở nụ cười lạnh băng: "Cũng không phải không được."

Hai tên đực rựa vừa nghe thế thì thở phào nhưng.. giây sau đó, gây sắt đã vụt tới!

Đám ác ôn: ?

Không phải mới bảo tha à?

Người phụ nữ nói mà không giữ lời gì cả!

Khương Tửu liếc nhìn ba người nằm trên mặt đất rồi ném gậy sắt đi.

Ba người này.. cũng chưa chết hẳn.

Nhưng có bị gì về đầu hay thần kinh không thì ai biết được.

Khương Tửu quan sát hoàn cảnh bẩn thỉu lộn xộn chung quanh rồi ngồi thụp xuống nghỉ ngơi một chút, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào đầu để "xem" ký ức của chủ cũ cơ thể này.

"Cô" debut từ nhỏ để làm ngôi sao nhí, dần có chút danh tiếng, không biết là khoảng thời gian vừa rồi đã làm mích lòng ai mà scandal bay đầy mạng, danh tiếng tệ tới mức người người chửi rủa.

Mẹ ruột mất sớm, bố ruột là con nghiện cờ bạc, tiền trước kia kiếm được đều cầm đi trả nợ gần hết.

Sau 22 năm phiền lòng cuộc sống thì hôm nay lại vô cớ bị bắt, vô cớ bỏ mạng..

Khương Tửu mở mắt, con ngươi trong trẻo ánh lên tia lạnh lùng, kiên định, cô lẩm bẩm lầu bầu như đang thề và tiễn biệt ai đó.

"Dù không biết cô từng đắc tội ai nhưng tôi tới rồi! Món nợ này tôi sẽ đòi thay cô, phần đời còn lại, tôi sẽ sống thay cô, cũng sống cho chính tôi!"

Sau đó trong cơ thể cô như có thứ gì bị hút ra rồi là tràn đầy cuồn cuộn sức sống như hạt mầm phá đất chui lên.

Khương Tửu biết thân xác này đã hoàn toàn thuộc về mình.

Khi cô đứng lên, định rời đi thì chuông điện thoại reo, âm thanh truyền ra từ một kẻ trong đám ác ôn.

Khương Tửu vòng sang lấy ra điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "chủ thuê".

Chẳng chút do dự, cô gạt ra nút xanh.

"Khi nào thì gửi ảnh nude con đ* đó tới hả? Mau chụp đi rồi mấy người muốn chơi con đi*m đó sao cũng được!"

Khương Tửu nghe thấy giọng này thì trong đầu xuất hiện một gương mặt kiêu căng.

Đám ác ôn không biết thân phận thật của đối phương nhưng "Khương Tửu" lại biết đó là ai.

Hoa Viện!

Con gái của cha dượng chủ cũ cơ thể này – cô chiêu tập đoàn Hoa thị.

Trong ký ức, chủ cũ cơ thể này đυ.ng mặt cô ả Hoa Viện không nhiều, cũng chưa từng có mâu thuẫn trực tiếp gì, thế mà ả này lại dám thuê người hãm hại cô?

Nụ cười của Khương Tửu như cái lạnh 0 độ, cô cúp điện thoại trong tiếng mắng của cô ả kia.

"Hoa Viện phải không?"

Lau sạch dấu vân tay trên di động rồi nhét lại vào người đám ác ôn, xong tất cả thì Khương Tửu mới rời đi.

Nhà máy bỏ hoang này nằm ở ngoại thành, bước đi của Khương Tửu có chút loạng choạng, cơ thể này đúng là yếu hơn gà nữa.

May mà lần này cô sống lại, năng lực đặc biệt cũng không mất đi.

Dựa vào niệm lực, vết thương trên người Khương Tửu nhanh chóng khép lại, thứ tiêu hao là máu huyết trong người.

Cho nên..

Tình huống hiện tại của cô chắc là thiếu máu..

Ở nơi đồng không mông quạnh này thì xe cộ cũng ít qua lại, Khương Tửu tốn thêm chút sức mới đi tới được đường lớn.

Cô thấy hai chiếc xe lần lượt chạy tới ở phía xa.

Khương Tửu nhìn chiếc SUV phía sau đang dùng sức tông vào chiếc xe bảo mẫu màu đen cao cấp ở phía trước. Đường lờn ngoại thành không hề bằng phẳng, chiếc xe bảo mẫu mất lái, lao tới đâm sầm vào cây lớn bên đường.

Chiếc SUV dừng lại, hạ cửa sổ xe xuống, bên trong là mấy cô gái trẻ đang la hét ỏm tỏi, sau đó họ vội thúc giục người ngồi ghế lái mau lái xe đi, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe bảo mẫu bị hư hại không nhẹ, nó gần như đã chạy hết tốc lực khi tông vào cây.

Khương Tửu do dự ba giây rồi nhanh chóng đi tới, cô thấy phần trước của xe bể nát hết kính, túi khí an toàn bắn ra ngoài, trong xe đang có ba người.

Người lái đã ngất xỉu, người ngồi sau còn chút ý thức.

Bị thương nghiêm trọng nhất là người đàn ông ngồi ở ghế phụ, dù có túi khí che chắn giúp nhưng một miếng thủy tinh vỡ của kính chắn gió đã đâm thẳng vào trong cổ người này.

Vị trí ngay động mạch chủ!

"Boss!" Tiểu Bắc tỉnh lại thấy tình hình tai nạn thì hoảng sợ.

Cậu ta muốn tìm điện thoại gọi cứu thương nhưng cánh tay đã gãy do tai nạn vừa rồi, điện thoại cũng đã bị văng đi đâu mất.

Bất luận cậu ta kêu gọi la hét thế nào thì Bạc Nhất Bạch ngồi bên ghế phụ cạnh tài xế cũng không có phản ứng. Khi Tiểu Bắc sốt ruột muốn xuống xe thì cửa xe bất chợt bị đập vỡ.

Ngay lúc này, Tiểu Bắc nhìn thấy có người đứng bên ngoài xe.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----