Chị Lam bảo Khương Tửu phải tạm thời an phận, đừng lên mạng nữa.
Vì thế nên sau khi đăng xong cái bài kia, Khương Tửu lập tức đăng xuất, không hề quan tâm chuyện bên ngoài, vùi đầu ăn cơm.
Lượng cơm của cô ngày càng tăng, chủ yếu là do mỗi ngày sử dụng cho năng lực đặc biệt, dùng khí huyết để củng cố cơ thể này.
Dù bây giờ đang khá tốt nhưng sức khỏe quá kém.
Cũng may là phần gốc vẫn ổn, nhưng nếu muốn tiến vào thời kỳ đỉnh cao của đời trước thì đúng là gánh nặng đường xa.
Nhưng khí huyết tiêu hao nhiều, may là cơm vẫn đủ ăn.
Cô lại cảm tạ công sức lao động của quần chúng nhân dân lần nữa.
Đánh xong một bộ quyền ở hẻm nhỏ cạnh khách sạn, người đã ra mồ hôi, sau khi dùng tay không bóp vỡ cục gạch, Khương Tửu tạm thời hài lòng về tình hình khôi phục sức khỏe và thể chất.
Sau đó cô mới nhanh chóng quay về khách sạn tắm rửa, sửa soạn xong, cô nhận được điện thoại của bên đoàn phim, gọi cô quay lại phim trường.
Kẻ làm thuê lại có công ăn việc làm rồi!
Khương Tửu ăn hết bữa sáng, chụp hóa đơn gửi Bạc Nhất Bạch rồi thay quần áo tới phim trường.
Cô tiện thể xem Wechat, dạo này cô gửi hóa đơn qua thì chẳng thấy hồi âm, đối phương cũng không chuyển thêm đồng nào.
Xem chừng là phiếu cơm tạm thời cũng hết date rồi.
Khương Tửu cảm thấy đối phương cũng đã hết lòng giúp đỡ mình, bây giờ vạch rõ quan hệ cũng là hợp tình hợp lý.
Vì thế, cô gửi một tin nhắn Wechat: [Cảm ơn nha]
Sau đó yên tâm hào phóng.. xóa tài khoản!
Sau đó nữa.. cô cầm bình giữ ấm của mình đi tới phim trường.
Đến nơi, mỗi lần gặp nhân viên của đoàn, họ đều gật đầu chào hỏi cô.
Thái độ nhiệt tình hơn ngày đầu không biết là bao nhiêu!
Nhưng trong sự nhiệt tình vẫn kèm theo tia sợ hãi.
Vừa vào đã thấy Tang Điềm: "Chị Khương Tửu!"
"Chị Khương Tửu quá đáng ghê nha! Sao chị không trả lời tin nhắn của em? Dạo này chị có xem tin tức về Tề Lỗi không? Là quả báo đó, rất nhiều người trong ngành tố cáo hắn.."
Khương Tửu lẳng lặng ngồi uống trà cẩu kỷ táo đỏ trong bình giữ ấm, giữ nụ cười trên môi, thi thoảng cũng đáp một tiếng.
Không phải là cô làm lơ Tang Điềm mà là cô bé này quá huyên thuyên, một khi trả lời tin nhắn, cô bé này có thể tám tới mức trời đất hủy diệt.
"À, phải rồi, chị có nghe nói vai nam chính đổi thành ai chưa?"
Khương Tửu lắc đầu, cái này thì cô không biết.
Tang Điềm nở nụ cười đầy bí ẩn, nhìn Khương Tửu bằng ánh mắt trêu ghẹo. Khi cô ấy đang định nói chuyện thì phim trường bỗng chốc yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này rất quen nha!
Khương Tửu quay đầu, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi từ ngoài vào.
Người đàn ông mặc một cây đen, áo khoác rộng thùng thình trên người anh không hề trông luộm thuộm mà chỉ để lộ ra vài phần lười nhác của chủ nhân.
Người đàn ông cao một mét chín này đúng là hợp mọi loại quần áo, trên sống mũi của anh còn đeo một cặp kính gọng vàng, che giấu đôi mặt thâm thúy phía sau.
"Thầy Bạc!"
Nhân viên đoàn vội chạy tới tiếp đón.
Bạc Nhất Bạch gật đầu chào hỏi, không quá nhiệt tình mà cũng chẳng mất lịch sự.
Khương Tửu thấy anh đi tới thì cũng lễ phép chào hỏi: "Chào thầy Bạc!"
Tang Điềm bên cạnh cũng lanh lẹ chào theo.
Bạc Nhất Bạch chào lại Tang Điềm: "Chào cô!"
Suốt cả quá trình, anh không hề nhìn Khương Tửu cái nào, sau đó đi thẳng tới phòng hóa trang.
Lúc đi ngang qua chỗ Khương Tửu, từ người Bạc Nhất Bạch tỏa ra hàn khí lạnh tới tận xương.
Khương Tửu nhướng đuôi mày, cô để ý tới trợ lý đi bên cạnh anh, thậm chí là những nhân viên khác trong đoàn đều đang nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ.
Vừa rồi là Bạc Nhất Bạch cố tình làm lơ cô hả?
Khương Tửu nghĩ đi nghĩ lại: Cũng đúng! Anh chàng này không thích rắc rối nên giờ giữ khoảng cách với cô, giả vờ không quen biết cũng là hành động sáng suốt!
Không vấn đề gì cả!
Tang Điềm lại không cảm thấy như vậy, cô ấy nhìn Khương Tửu: "Chị và thầy Bạc giận nhau hả?"
Khương Tửu phủ nhận: "Làm gì có, chị với anh ta không quen biết!"
Tang Điềm: "..."
Chị ơi là chị, chúng ta đừng dùng mạng 2g lên mạng được không?
Khương Tửu hoàn toàn chưa nhận thấy vấn đề, sau khi cô thay đồ diễn thì Trần Minh cũng tới.
Thấy cô, Trần Minh liếc xéo một cái đầy khinh thường, nói thẳng: "Chắc mọi người đọc kịch bản mới cả rồi..
Cảnh đầu là Nhất Bạch diễn cùng Khương Tửu, dù sao hai người cũng quen biết nên quay một lần thử đã!"
Khương Tửu vô thức đáp: "Tôi và thầy Bạc chỉ mới gặp nhau hai lần, không quen biết!"
Hiện trường lại bị sự im lặng bao phủ, Bạc Nhất Bạch chỉ lo đọc kịch bản, không lên tiếng.
Trần Minh nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái, khóe môi giật nhẹ.
Tang Điềm không nhịn được mà cúi đầu, vỗ trán.
Khương Tửu: ? Ánh mắt dần mờ mịt hoang mang.
"Không quen.. cũng tốt!" Trần Minh nói bằng giọng sâu xa: "Bắt đầu phim thì hai người đúng là không quen biết nhau, lần đầu gặp còn đối chọi gay gắt, trạng thái này này rất phù hợp."
* * *
Nội dung phim {Hung Đồ} kể về một đám con bạc.
Nhân vật mà Bạc Nhất Bạch sắm vai tên Lâm Mặc, là một người có vẻ ngoài bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ còn một cô em gái mắc bệnh ung thư tên Lâm Duyệt.
Rồi bỗng một ngày, Lâm Mặc cũng phát hiện ra mình mắc bệnh nan y.
Tang Điềm là người thủ vai Lâm Duyệt.
Để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, Lâm Mặc dính vào một ván cược đáng sợ.
Nếu thua, anh ta và em gái đều chết.
Còn thắng thì sẽ trở thành tỷ phú nghìn tỷ, bệnh của anh ta và em gái đều sẽ được trị hết.
Khương Tửu lại đóng vai phản diện – K, đồng thời, cô cũng chọn ra Lâm Mặc từ trong nghìn vạn người trúng tuyển.
Trong kịch bản có viết, Khương Tửu và Lâm Mặc gặp nhau lần đầu là khi Lâm Mặc mở mắt ra và tỉnh lại ở nơi cá cược.
Anh ta ngồi trên ghế tra tấn, tứ chi bị trói, trước mặt có một chậu nước lớn.
Mà ở đối diện Lâm Mặc lại là bốn người khác cũng đang trong tình trạng tương tự, có người hưng phấn, có kẻ sợ hãi, họ lần lượt lên tiếng:
"Hai phút!"
"Ba phút!"
"Tôi có thể chịu được năm phút!"
Đây là một cuộc cá cược, phải thắng toàn bộ thì mới được coi là thắng cược.
Trên màn ảnh, Bạc Nhất Bạch từ từ mở mắt, tròng mắt đen nhánh như hố đen vô tận, chết lặng mà bình thản, giống một thi thể không còn sức sống.
Tang Điềm ngồi cạnh camera giám sát, khi ánh mắt Bạc Nhất Bạch nhìn thẳng vào màn ảnh, cô ấy không khỏi bật thốt lên.
Ánh mắt của chàng trai trong màn hình như nhìn thấu qua dụng cụ để quan sát tất cả mọi người, nhìn kỹ lại không có tiêu cự.
Ảo và thực, trống rỗng và hữu thần.
Cảm giác của Tang Điềm chính là người chết mở mắt.
"Kỹ thuật diễn của Bạc Nhất Bạch quá đáng sợ, tôi nổi hết da gà rồi này!"
"Nhập vai chỉ trong một giây, đúng là kinh khủng!"
Trên màn ảnh bỗng xuất hiện một đôi tay nhợt nhạt, mười ngón tay thon dài của phụ nữ từ từ vươn ra từ khoảng tối đằng sau Bạc Nhất Bạch.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên tóc mai của chàng trai như đang sờ vào một món bảo vật, sau đó lại lướt qua da thịt trên gương mặt anh ta như đang trêu ghẹo, lại như đang vuốt ve, vô cùng sắc tình dù vẫn chỉ là một động tác giản đơn.
K xuất hiện, đứng phía sau Lâm Mặc.
Tim những người đứng xem không khỏi rộn ràng.
"Má ơi, thế này ai mà chịu nổi.."
"Chỉ tui cảm thấy là hơi rén à? Cứ có cảm giác như đôi tay của Khương Tửu sắp cắt cổ thầy Bạc tới nơi vậy."
"Đây là năng lực thể hiện ngay tại hiện trường à, sao tôi nhớ là trước đây Khương Tửu và thầy Bạc chưa từng đóng chung phim nào mà."
Trần Minh không khỏi nhướng mày, mắt nhìn chằm chằm máy quay giám sát.
Đôi tay kia đã sờ tới phần cổ của Bạc Nhất Bạch.
Dịu dàng và tàn ác thay đổi chỉ trong chớp mắt, bàn tay phụ nữ bóp lấy cổ Lâm Mặc, bắt anh ta phải ngẩng đầu.
Mọi người như nghe thấy được tiếng rắc.
Tang Điềm không nhịn được mà che cổ mình, biểu cảm đau đớn: "Trời ơi, sao tôi cảm thấy như cổ mình cũng sắp gãy theo vậy!"
Trần Minh run rẩy một chút.
Khương Tửu đang diễn vai K cũng cúi đầu, rũ mắt nhìn gương mặt đang ở phía trước
Màn ảnh đẩy lại gần, mặt hai diễn viên đang kề sát nhau.
Chỉ trong tích tắc đối diện với ánh mắt của Bạc Nhất Bạch, Khương Tửu cảm thấy được áp lực to lớn mà mình chưa từng trải qua bao giờ.
Khương Tửu biết ánh mắt người chết ra sao, nếu không phải còn có nhiệt độ từ da thịt của người đàn ông truyền sang, cô suýt cho rằng mình đang ôm mặt người chết khi nhìn vào mắt Bạc Nhất Bạch.
Chỉ trong mười giây, hiện trường im lặng như tờ.
Không ít người cảm thấy Khương Tửu sắp bị NG.
"E là Khương Tửu không thể diễn theo cảm xúc của thầy Bạc rồi, tâm trạng nhân vật thể hiện quá rõ!"
"Tôi cũng thấy toi! Cậu có phát giác ra là cô ấy còn chẳng đọc lời thoại không?"
"Bị kỹ thuật diễn của ảnh đế Bạc đè ép, dù Khương Tửu giỏi phần hành động thì cũng chẳng thể ngoi lên."
Nhưng kỳ lạ là Trần Minh không hô "cắt".
Hắn ta chú ý tới một chi tiết nhỏ, tặc lưỡi một cái, trong lòng cảm thấy thú vị.
"Màn ảnh tập trung vào mặt Khương Tửu, quay cận cho tôi!"