Tang Điềm thuận thế dựa vào ngực anh, bàn tay mềm mại không xương nắm chặt lấy cổ áo của anh.
"Cố Kỳ Trạch, em khó chịu quá!"
Quả nhiên, Lục Tử Hàm bị kích động, cô ta đột ngột đứng bật dậy, chỉ vào mặt Tang Điềm mà lớn tiếng mắng:
"Cô giả vờ cái gì thế hả!"
Cố Kỳ Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Đồng, anh ta hiểu ý liền mạnh tay kéo Lục Tử Hàm ra khỏi phòng.
Những người ban đầu còn không quan tâm đến Tang Điềm, nhưng khi thấy thái độ của Cố Kỳ Trạch liền vội vã chen lại quan tâm.
Cố Kỳ Trạch không để ý đến đám người kia, anh cởϊ áσ khoác ra phủ lên người Tang Điềm, rồi bế cô lên.
Tang Điềm cuộn mình trong vòng tay của Cố Kỳ Trạch, cười tươi rạng rỡ.
Vừa ra khỏi phòng, Cố Kỳ Trạch bỗng dừng lại, không tiến thêm bước nào.
Tang Điềm vừa muốn ngẩng đầu lên thì đã bị anh nhẫn tâm thả xuống.
Cố Kỳ Trạch đút tay vào túi, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh lộn xộn của Tang Điềm.
Tang Điềm nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà Cố Kỳ Trạch phủ lên người mình, run rẩy đứng dậy, mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Tang Điềm, em quên lúc chia tay tôi đã nói gì rồi à? Sao em còn dám xuất hiện trước mặt tôi hả?"
Tang Điềm cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu im lặng.
Trong lòng Cố Kỳ Trạch như có một ngọn lửa đang cháy, dường như muốn đốt cháy tất cả lý trí của anh.
Tang Điềm còn đang suy nghĩ xem nên bịa ra lý do gì thì cằm cô bỗng bị Cố Kỳ Trạch nắm chặt, cô buộc phải ngẩng đầu lên.
Cố Kỳ Trạch từ từ tiến lại gần, cơ thể hai người chạm sát vào nhau.
Hơi thở hòa quyện, đôi mắt đào hoa của Cố Kỳ Trạch lướt trên khuôn mặt Tang Điềm.
Một tay anh siết chặt eo thon của cô, tay kia từ từ di chuyển lên mặt cô.
"Em tự chọn một cách chết đi."
Ánh mắt của Cố Kỳ Trạch dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của Tang Điềm.
Tang Điềm cũng không giả vờ nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Cố Kỳ Trạch, đưa tay vuốt lên eo anh.
"Bảo bối muốn em chết thế nào?"
Cố Kỳ Trạch đột ngột nín thở, bàn tay đang siết eo cô càng chặt hơn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người.
Cố Kỳ Trạch mạnh tay đẩy Tang Điềm ra, quay lưng bỏ đi.
Tang Điềm không hề tức giận, chỉ dựa vào tường, nhìn theo bóng lưng của anh rời xa.
Điều Điều, từ nãy giờ im lặng, bỗng nhảy ra khỏi không gian.