Quyển 2 - Chương 6: Đuổi người

“Bổn cung cho ngươi mấy lá gan mà dám vứt bánh của bổn cung! Ngươi chán sống rồi hả? Hôm nay xem bổn cung có đánh chết ngươi không!”

Từ Tài, vốn đang rất kiêu ngạo, bỗng trở nên khϊếp sợ khi thấy Tang Điềm nổi giận.

Bình thường, nàng luôn niềm nở mỗi khi gặp hắn, vì hắn là người duy nhất hầu hạ bên cạnh Trần quốc sư. Mỗi lần đến tìm Trần Ngự, nàng đều cố lấy lòng hắn.

Nhìn thái độ khác thường này, hắn nghi ngờ có gì uẩn khúc.

Tang Điềm cầm lấy chén trà trên bàn, định ném về phía Từ Tài thì Trần Ngự bỗng đứng dậy.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng nở một nụ cười nhạt, dịu dàng tựa cơn gió xuân khiến lòng người xao xuyến.

Chàng cúi mình, chắp tay xin lỗi:

“Điện hạ đừng nổi giận, hạ nhân không hiểu chuyện. Trong phủ của thần có thợ làm bánh ngọt tài giỏi hơn. Thần sẽ đích thân mang bánh đến để tạ lỗi với điện hạ.”

Tang Điềm nuốt nước bọt, nhìn Trần Ngự với ánh mắt mê đắm. Nếu được chàng ở dưới thân mình, không biết sẽ ra sao nhỉ?

Điều Điều bị bỏ sang một bên, thấy ký chủ mình say mê không chớp mắt, liền quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn.

Từ Tài đứng ủy khuất phía sau Trần Ngự, không dám hé lời nào.

Tang Điềm gật đầu, hạ chén trà xuống:

“Hôm nay, bổn cung sẽ nể mặt quốc sư mà tha cho ngươi một lần. Nhưng nếu còn dám bất kính, bổn cung sẽ cắt lưỡi ngươi!”

Từ Tài vội lấy tay che miệng, lùi vào sau lưng Trần Ngự.

Tang Điềm ngồi xuống, thu lại mấy mảnh bánh ngọt rơi vãi trên đất, gói vào giấy rồi cất lại vào ngực áo.

Trần Ngự nhìn thấy hành động của nàng, đôi mắt thoáng qua một tia khác lạ.

Mưa ngừng rơi, Tang Điềm ôm Điều Điều rời đi.

Nhìn bóng lưng Tang Điềm xa dần, Từ Tài làm mặt hề rồi quay lại với vẻ mặt đầy ấm ức nhìn Trần Ngự.

“Quốc sư, Tang công chúa chắc chắn đang bày trò gì đó! Nô tài tuyệt đối không để nàng ta đạt được ý đồ với quốc sư!”

Biểu cảm của Từ Tài trở nên kiên quyết, hoàn toàn khác xa vẻ hèn nhát trước mặt Tang Điềm.

Trần Ngự liếc sang Từ Tài:

“Không được nói bậy!”

Từ Tài hậm hực bĩu môi, lui về đứng sau lưng Trần Ngự.

Chỉ có quốc sư của họ mới bao dung đến vậy, dù đối phương có là kẻ ngang ngược cũng sẽ tha thứ.

Tang Điềm chưa về đến phủ công chúa thì đã thấy đám nam sủng trước kia bị đuổi đi đang quỳ trước cổng phủ.

Ai nấy đều khóc lóc sướt mướt, ngay cả khi cô cô chưởng sự dùng roi đánh đuổi, họ cũng không chịu rời đi.