Vài cung nữ rụt rè ngẩng đầu nhìn Tang Điềm. Không có sự cho phép của nàng, họ không dám đứng dậy theo tiểu hoàng tử.
Tang Điềm khẽ phẩy tay, mấy người đó lập tức đứng dậy, rón rén đi theo tiểu hoàng tử.
Tang Điềm ôm Điều Điều chuẩn bị rời khỏi thì vừa quay lại đã thấy Trần Ngự cùng một tùy tùng đứng cách đó không xa.
Dưới gốc cây, Trần Ngự khoác bộ bạch y trông tựa như tiên trong tranh, dung mạo thanh lãnh tựa thần tiên hạ phàm, đôi tay trắng muốt cầm quạt.
Ánh mắt lạnh lùng của chàng nhìn về phía Tang Điềm, không hề có chút cảm xúc.
Tang Điềm đang nghĩ cách rời đi thì trời bỗng đổ mưa.
Cơn mưa nặng hạt dần, Tang Điềm vội cúi người chạy đến trú dưới mái đình gần đó.
Trần Ngự cũng được tùy tùng hộ tống vào đình.
Tùy tùng của Trần Ngự nhìn Tang Điềm với ánh mắt cảnh giác, đề phòng nàng từng chút một.
Mỗi khi người phụ nữ này xuất hiện, Trần quốc sư lại bị làm phiền không ngớt bởi tiếng lảm nhảm của nàng, thật khiến người khác phiền lòng.
Tang Điềm không để ý đến thái độ của người tùy tùng, chỉ ngoan ngoãn ôm Điều Điều, đứng lặng ở một bên.
Sau một lúc lâu, người tùy tùng lén liếc nhìn Tang Điềm. Thường thì vào lúc này, công chúa Tang Điềm đã lao tới quấn lấy Trần quốc sư rồi.
Trời càng lúc càng mưa nặng hạt, có vẻ chưa thể dứt ngay, Tang Điềm liền lấy từ trong tay áo ra ít bánh ngọt, chuẩn bị ăn cho đỡ đói.
Bầu không khí trong đình rất yên ắng, tiếng Tang Điềm ăn bánh ngọt nghe có phần lạc lõng.
Trần Ngự ngồi một bên, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn ra cảnh mưa bên ngoài.
Một cơn ho khẽ khiến Trần Ngự quay sang nhìn nàng.
Tang Điềm vỗ ngực, do ăn quá nhiều mà không có nước uống nên bị nghẹn.
Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt của Trần Ngự và tùy tùng đang nhìn mình.
Tang Điềm nhìn miếng bánh ngọt trong tay, ngập ngừng nhìn Trần Ngự, rồi đưa bánh ra:
“Trần quốc sư, ngài có ăn không?”
Chưa kịp để Trần Ngự trả lời, người tùy tùng phía sau chàng, Từ Tài, xông tới giật lấy miếng bánh ngọt, rồi ném mạnh xuống đất.
Miếng bánh mềm vỡ vụn ngay lập tức.
“Tang công chúa, miếng bánh này của điện hạ chẳng phải đã tẩm thuốc gì đó để bẫy quốc sư của chúng ta sao!”
Tang Điềm nhìn đống bánh ngọt đã nát vụn trên đất, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Đây là bánh nàng cất công tích trữ đã lâu, vì nguyên liệu khan hiếm, giờ chỉ còn lại chút ít này.
Nàng buông Điều Điều xuống, đập bàn đứng dậy, chỉ vào Từ Tài mà mắng: